Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh lặng trước bão

Gió cuối mùa luồn qua tán cây bàng đỏ rực sân trường, mang theo hơi lạnh khô khốc len vào từng kẽ áo. Khương Tĩnh ngồi trong thư viện, ánh mắt dừng trên trang sách, nhưng dòng chữ đã nhạt nhòa từ lâu trong tâm trí.

Cậu nghĩ đến người ngồi bàn cuối – cái tên bị đồn đại là từng đánh nhau, bị đuổi học, thậm chí có thể từng dính tới... giết người.

Hàn Thừa.

Cái tên đó xuất hiện quá đột ngột, quá kỳ quặc – không có lý do, không có hồ sơ, không có điểm số – nhưng lại được chấp nhận yên ổn ở ngôi trường khắt khe nhất.

Chính điều đó mới đáng sợ.

Chiều hôm ấy, lớp tan muộn. Trời âm u, gió thổi như kéo mây xuống thấp đến nghẹt thở. Phần lớn sinh viên đã về, chỉ còn lác đác vài người ở lại trực nhật.

Khương Tĩnh ở lại.

Cậu sắp xếp bàn ghế như thường lệ – từng chiếc ngay ngắn, chuẩn mực đến khó chịu.

Tiếng cửa mở. Cậu không ngẩng lên, nhưng bước chân kia không nhẹ như sinh viên bình thường – có gì đó chậm rãi, cố tình.

"Chăm chỉ thật đấy, lớp trưởng."
Giọng nói vang lên từ sau lưng, khàn và hơi mỉa mai.

Khương Tĩnh quay đầu. Hàn Thừa đứng đó, tay đút túi áo khoác da, mái tóc đen rối bời, ánh mắt tối thẳm như nước đọng đáy giếng.

"Cậu đến muộn rồi." – Khương Tĩnh lạnh nhạt.

"Tôi đâu có hứa sẽ đúng giờ." – Hắn nhếch môi, giọng bất cần.

Khương Tĩnh không đáp. Cậu cúi xuống tiếp tục dọn dẹp.

Hàn Thừa bước vào lớp, bước chân nặng nề vang vọng trong không gian vắng lặng. Hắn đi đến bàn cuối, mở ngăn bàn cũ, lôi ra một cuốn sổ đen sờn góc.

"Mấy thứ cậu học mỗi ngày ấy..." – Hắn nói khi quay lại, dừng cách cậu vài mét – "...thật sự có tác dụng không?"

Khương Tĩnh dừng tay.

"Ý cậu là?"

"Ý tôi là..." – Hàn Thừa hất cằm về phía bảng đen – "...thứ luật pháp mà cậu sùng bái như tín ngưỡng ấy. Nó đã cứu được ai chưa?"

Khương Tĩnh nhìn hắn, ánh mắt tối lại.

"Nó không phải để cứu. Nó để ngăn. Ngăn người như cậu."

Không khí chợt đặc quánh.

Hàn Thừa cười nhạt, lách tách bật chiếc bật lửa bạc trong tay.

"Thú vị thật. Tôi tưởng cậu chỉ lạnh lùng, không ngờ còn kiêu ngạo đến thế."

Khương Tĩnh không dao động. Giọng cậu đều, nhưng từng chữ như chém xuống:

"Cậu coi thường luật pháp, vì cậu chưa từng tin vào bất cứ thứ gì. Nhưng tôi không giống cậu. Tôi có điểm dừng."

"Điểm dừng à..." – Hàn Thừa lặp lại, mắt ánh lên một tia lạnh – "Thế nếu tôi bảo mình từng giết người? Cậu có dám bắt tôi không?"

Khương Tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Không run. Không lùi.

"Nếu cậu giết người thật, tôi sẽ không cần bắt. Tôi sẽ khiến cậu phải tự đi đầu thú."

Không phải là lời cảnh báo, càng không phải là đe dọa. Đó là một câu nói bình thản đến lạnh lẽo.

Hàn Thừa đứng đó, lặng vài giây, rồi đột ngột bật cười – tiếng cười vang vọng trong lớp học trống như kim loại va vào đá.

"Cậu đúng là không biết sợ thật. Đáng tiếc... cậu cũng không biết mình đang đối đầu với ai."

"Cậu cũng thế." – Khương Tĩnh đáp lại, ánh mắt không rút lui – "Tôi không phải thứ cậu có thể dùng miệng lưỡi dọa nạt."

Hàn Thừa rời đi không nói thêm lời nào. Nhưng khi hắn đi ngang qua Khương Tĩnh, mùi máu cũ thoảng qua trong gió – thứ mùi không thể lẫn đi đâu được – nồng đến gai sống lưng.

Khương Tĩnh đứng im giữa phòng. Tay cậu siết chặt miếng giẻ lau đến trắng bệch.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một thứ bản năng trong cậu khẽ réo gọi. Bản năng từng bị ép chôn sâu bởi kỳ vọng, bởi danh tiếng, bởi lớp vỏ "lớp trưởng hoàn hảo".

Nguy hiểm.

Hàn Thừa – không phải một sinh viên lạc loài.
Hắn là thứ gì đó... hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy