Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: TIN ĐỒN QUAY LẠI VÀ TRẬN BO5 ĐỊNH MỆNH

Không ai biết đoạn clip ấy lọt ra từ đâu.

Một đoạn hậu trường dài chưa tới 20 giây, ghi lại cảnh Gumayusi kéo áo trùm đầu của Ruler giữa cơn mưa – ánh mắt họ chạm nhau, sát đến mức gió cũng không len vào được. Không nói, không cười, nhưng khoảng cách ấy đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

"Không phải fanservice đâu. Lần này... khác lắm."

"Cái cách Ruler nhìn Guma... sao giống người từng thương nhưng đã buông vậy?"

"Nét mặt Guma lúc đó... không phải kiểu cười cho khán giả."

Từ một video nhỏ, cơn bão bắt đầu hình thành.
Fanpage, group kín, thậm chí những người vốn chẳng quan tâm đến Esports cũng tò mò. TikTok, Twitter, Instagram – nơi nào cũng thấy cụm từ:
"Ruler x Guma comeback?"

Đúng lúc ấy, lịch thi đấu playoffs được công bố.

T1 vs Gen.G.

BO5 định mệnh.
Hai đội từng là kỳ phùng địch thủ suốt bao mùa.
Hai người – hai xạ thủ – hai đầu câu chuyện đang dang dở giữa mưa.

Gumayusi ngồi lặng trong phòng riêng tại ký túc xá T1.
Điện thoại sáng rực trên bàn. Màn hình hiện những dòng tin tức, meme, fanart, thuyết âm mưu, thậm chí cả... lịch trình di chuyển của hai người do fan "soi" ra.

Cậu không like. Không share. Không phản hồi.

Chỉ lặng lẽ mở lại trận gần nhất của Gen.G – không phải để phân tích đối thủ.
Mà để xem ánh mắt Ruler sau mỗi pha giao tranh.
Xem thử trong hàng tá quyết định điềm tĩnh ấy, có khoảnh khắc nào...
anh ngập ngừng vì cậu không.

"Nếu đây là lần cuối mình đối đầu anh ở mùa giải này..." – cậu nghĩ –
"...thì mình muốn nó rõ ràng. Không để lại gì mơ hồ nữa."

Phía bên kia, truyền thông Gen.G bắt đầu khẩn trương.

"Cắt đoạn hậu trường đó đi được không?"
"Có cần giãn lịch trình chung giữa Ruler và Guma không?"
"Fan đang đào lại cả ảnh từ MSI rồi này..."

Ruler im lặng một lúc, rồi đáp:

"Không cần cắt. Cũng không cần né."

"Tôi không làm gì sai để phải giấu."

Khu nhà thi đấu đông nghẹt. Cổ động viên đội mưa, đội nắng, đứng xếp hàng từ sớm để được vào khán phòng.
Không khí vừa hừng hực, vừa nghèn nghẹn – như một lớp áp suất vô hình phủ lên tất cả.

Bảng cổ vũ trải dài:

"GO GUMA!"
"RULER HYUNG FIGHTING!"
Và giữa vô vàn những tấm bảng đơn lẻ, xuất hiện vài dòng chữ khiến ai nhìn thấy cũng đứng hình một nhịp:

"NO MATTER WHO WINS, PLEASE DON'T LOOK AWAY FROM EACH OTHER AGAIN."
"Xạ thủ không được run, cũng không được chạy."

Phòng chờ T1.

Gumayusi đang bọc lại cổ tay, đeo vào chiếc dây chuột yêu thích.
Đôi tay không run, nhưng mắt lại lặng hơn mọi khi.

Faker đứng sau, đặt tay lên vai cậu:

"Đánh vì đội. Mọi thứ khác... để sau trận hãy nghĩ."

Cậu gật đầu. Không cười. Nhưng ánh mắt đã vững hơn.

Phòng chờ Gen.G.

Ruler im lặng nhìn bảng thống kê đối thủ trên màn hình.
Không ai dám nhắc tới tên Guma – không vì cấm, mà vì sự im lặng của anh hôm nay... quá lạ.

Duro định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Ruler vẫn bình thản như mọi khi – trừ ánh mắt.
Ánh mắt có thứ gì đó nén lại – không phải giận, mà là... hy vọng chưa dám thắp lên.

Ván 1 – T1 thắng.

Gumayusi cầm Aphelios. Lối đánh sắc như dao.
Cậu xử lý mọi combat như thể không còn thứ gì để mất.

Camera lia qua – Guma không cười.
Chỉ ngẩng lên uống nước, đặt chai xuống, ánh nhìn dán vào màn hình.

Cậu đang đánh như thể muốn khẳng định:
"Em đủ trưởng thành rồi. Đủ để đối diện, đủ để giữ được những điều em chọn."

Ván 2 – Gen.G gỡ hòa.

Ruler trở lại với Xayah – vị tướng gắn bó với những trận huyền thoại của anh.
Anh bay lượn giữa chiến trường, né mọi kỹ năng, giữ vị trí như thể bản năng đã trở lại.

Giữa trận, khi máy quay lia đến, khán giả thấy một thoáng...
anh nhìn về phía khán đài đối diện.
Nơi có một người cũng đang dõi theo.

Không ai cười.

Không ai né tránh.

Chỉ có hai người – ở hai đầu sân – nhìn nhau như thể chờ một điều chưa kịp thốt.

Ván 3 – T1 vươn lên 2-1.

Gumayusi dường như... không chơi nữa – mà đang chiến đấu.

Faker mở giao tranh, Keria mở lối, Zeus – Oner càn quét. Và Gumayusi –
kết liễu Ruler trong combat phút 27.

Lúc đó, camera quay chậm.

Cả hai nhìn nhau qua màn hình.
Không nụ cười. Không hằn học.
Chỉ là một cái nhìn thẳng – như thể đang nói:

"Em không né nữa."

"Tôi thấy rồi."

Ván 4 – Gen.G gỡ hòa.

PENTAKILL – Ruler.

Cả sân như vỡ tung.
Anh tháo tai nghe, thở mạnh, không ăn mừng.

Chỉ quay đầu –
và nhìn sang phía bên kia.

Gumayusi đứng dậy, lau mồ hôi. Môi mím chặt.
Fan có thể thấy tay cậu run khẽ – nhưng ánh mắt không lùi.

2 – 2.

Mọi thứ dồn về VÁN 5.

Không khí nghẹt thở. Bình luận viên ngừng giễu cợt.
Khán giả thôi bàn về ánh mắt –
Giờ chỉ có kỹ năng.
Chiến thuật.
Và kết quả.

Trước khi bước ra sân, các tuyển thủ rời phòng kỹ thuật – và như một sắp đặt của định mệnh, Gumayusi và Ruler gặp nhau ở đoạn giao giữa hành lang.

Không ai nói gì. Không ai dừng lại.

Chỉ có một ánh mắt chạm nhau – ngắn, nhưng đủ:

"Dù kết quả là gì, em sẽ không chạy nữa."

"Và nếu cậu quay lại... tôi sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai."

VÁN 5.

Không còn là Gumayusi hay Ruler – mà là T1 và Gen.G.

Không còn là ánh mắt, là câu nói, là vết thương hay lời chờ đợi.
Mà là kỹ năng, là bản lĩnh, là trận chiến cuối cùng của mùa.

Nhưng dù khán giả có dán mắt vào chỉ số, dù màn hình chỉ hiện những pha xử lý thần tốc...

Thì trong lòng họ – ai cũng biết:
Đây không chỉ là một trận đấu.
Mà là lần cuối của một mùa chờ đợi,
và lần đầu – của một điều gì đó sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com