Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự gặp gỡ muộn màng

Năm 1889, tại một làng chài nhỏ nép mình bên bờ biển thanh bình, Tăng Phú Thắng con trai út của gia tộc Tăng đã đem lòng yêu Lê Nhã Phong, một thê nô tầm thường trong phủ. Tình yêu của họ không phải là những lời thề hoa mỹ, mà là những cái nhìn trao nhau dưới ánh trăng sáng, là những đêm Nhã Phong lén trèo tường vào dinh thự chỉ để được nằm bên Thắng trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự yên bình.

Họ giấu kín tình cảm ấy như một bí mật chưa từng tồn tại, nhưng rồi không có bí mật nào mãi được chôn vùi. Một đêm nọ, khi Nhã Phong vừa rời khỏi phủ, một người làm vườn đã nhìn thấy. Tin lan ra nhanh như lửa cháy rừng. Cơn phẫn nộ của dân làng không chỉ đến từ sự khác biệt giai cấp, mà còn bởi điều họ xem là trái luân thường đạo lý.
Cả hai bị kéo ra trước đình làng. Đòn roi, gạch đá, lời nguyền rủa tất cả trút xuống. Họ chỉ biết nắm chặt tay nhau, m.áu hòa vào đất, từng nhịp thở như đang lụi dần. Trong giây phút sinh t.ử ấy, Nhã Phong thì thầm bên tai Thắng:

"Kiếp sau, nhất định phải tìm thấy nhau, Phú Thắng."

Thắng gật đầu, nước mắt hòa với m.áu, nghẹn ngào đáp lại:
"Em sẽ đợi anh."

Họ ra đi trong vòng tay nhau, dưới ánh trăng nhạt nhòa và tiếng sóng biển rì rầm. Bên cạnh hai nấm mồ được đắp vội, một bụi hoa lưu ly vẫn nở rộ.
Hơn một thế kỷ sau, Phú Thắng chuyển kiếp, mang thân phận mới là Phuwin Tangsakyen một nhà khảo cổ học. Cậu sống lý trí, trầm lặng và thực tế, nhưng trong sâu thẳm tim mình luôn có một khoảng trống vô hình, không thể lấp đầy. Trong một chuyến khảo cổ tại một ngôi làng chài cổ bị bỏ hoang, cậu phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ đã mục nát, được chôn vùi dưới nền đất hoang tàn của một ngôi nhà đổ nát. Bên cạnh đó là hai nấm mồ không tên, và một bụi hoa lưu ly vẫn đang nở.

Phuwin mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cuốn nhật ký đã ố vàng theo năm tháng. Những nét chữ nguệch ngoạc, cái tên hiện ra: Lê Nhã Phong. Từng trang nhật ký đưa anh trở về một câu chuyện tình yêu sâu đậm, của hai chàng trai, của những lần lén lút gặp nhau, những lời hứa vụn vỡ. Câu chữ giản dị, chân thành nhưng da diết đến quặn lòng.
Cậu như bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc. Ngực thắt lại, một nỗi đau xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh về một ngôi làng xưa, về một người con trai có đôi mắt sáng như sao.

Không thể dừng lại, Phuwin lần theo những manh mối trong cuốn nhật ký ấy và cả những rung động trong tâm trí để tìm ra Pond người con trai trong câu chuyện, người từng là Nhã Phong, nay đã chuyển kiếp.

Và cậu tìm thấy anh. Trái tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười ấy ấm áp, dịu dàng, không khác gì những gì cậu đã tưởng tượng qua trí nhớ mơ hồ của bản thân. Nhưng bên cạnh Pond là một gia đình nhỏ. Anh là một người đàn ông thành đạt, sống cuộc đời yên bình bên vợ và con. Ánh mắt anh dành cho họ ngập tràn yêu thương. Không còn một chút gì gợi nhớ về cậu, về lời hẹn năm xưa.

Phuwin đứng lặng. Trái tim cậu vỡ vụn. Lời hứa năm xưa chỉ mình cậu nhớ.
Cậu rời đi, chỉ để lại cuốn nhật ký trên bậu cửa sổ nhà anh.

Đêm đó, Pond mơ. Trong giấc mơ, anh đứng dưới ánh trăng, trước mặt là một người con trai xa lạ mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói:

"Em đã tìm thấy anh rồi."

Pond giật mình tỉnh dậy. Lồng ngực trống rỗng. Một nỗi buồn không tên bỗng trào dâng. Khi bước đến cửa sổ, anh nhìn thấy cuốn nhật ký. Anh mở ra, đọc, và dần chìm vào câu chuyện tình yêu chưa trọn vẹn ấy câu chuyện của hai người đã từng yêu nhau bằng cả sinh mệnh.
Dù không nhớ, nhưng một phần nào đó trong tâm hồn Pond đã nhận ra. Có lẽ trong tim anh vẫn còn lưu luyến về một phần ký ức đau thương, vẫn còn nhớ người con trai với trái tim thuần khiết ấy.

Phuwin vẫn đứng đó, giữa con ngõ nhỏ phủ rêu xanh, nơi ánh đèn vàng nhạt rọi xuống như muốn tan vào màn sương mỏng. Ngôi nhà phía trước vẫn im lìm. Bên trong là Pond người cậu từng yêu bằng cả sinh mệnh, từng cùng cậu đi qua cả cái ch.ết.

Pond không còn nhớ cậu nữa.

Anh có một cuộc sống mới đủ đầy, hạnh phúc, yên ổn. Còn cậu chỉ là một kẻ đến muộn, mang theo một mảnh ký ức từ kiếp nào đó đã xa. Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần: liệu mình có nên xuất hiện? Liệu có công bằng không khi xé toạc bình yên của anh chỉ để níu kéo một lời thề đã từng?
Cậu chọn rời đi. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com