Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Còn có thể ?

Phuwin quay lưng giữa màn sương mỏng, từng bước chân vang khẽ trên con đường đá cũ kỹ. Lòng cậu như một mặt hồ không gợn sóng, nhưng bên dưới là cơn cuộn trào dồn nén đến nghẹt thở. Gió biển xa xăm vẫn thổi qua, mặn chát như nước mắt chưa từng rơi ra ngoài.

Những ngày sau đó, Phuwin trở về Bangkok. Cậu lại vùi mình vào công việc khảo cổ, vào những lớp bụi thời gian để chôn vùi nỗi đau riêng. Nhưng dẫu bao bận rửa lớp đất cổ xưa, cậu vẫn không thể rửa sạch được cảm giác mất mát trong tim.

Một buổi chiều mưa nặng hạt, cậu nhận được một phong thư lạ. Không có người gửi. Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết bằng nét bút quen thuộc đến đau lòng:

“Nếu có thể chọn lại chúng ta còn có thể không?"

Phuwin siết chặt mảnh giấy, lòng bàn tay run lên. Cậu biết, chỉ có một người từng viết như vậy. Là Pond hay chính là Nhã Phong của kiếp nào đó. Cậu vội vã quay lại làng chài xưa, nơi lần đầu cậu tìm thấy cuốn nhật ký, bụi hoa lưu ly giờ vẫn nở bên hai nấm mồ không tên.
Và lần này, Pond đang đứng đó. Dưới cơn mưa nhè nhẹ, anh lặng nhìn hai ngôi mộ với đôi mắt ngấn nước.

“Anh nhớ rồi à?” - Phuwin hỏi, giọng run rẩy.

Pond không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Trong tay là cuốn nhật ký mà cậu để lại. Anh nói:

“Không phải nhớ mà là trái tim không thể nào quên. Khi đọc đến những dòng cuối cùng, anh như thấy chính mình viết ra chúng. Anh mơ thấy em, nhiều lần. Và mỗi lần tỉnh dậy, anh đều thấy lồng ngực mình đau không thở nổi.”

Phuwin bước đến gần hơn, cơn mưa khiến tóc cả hai ướt sũng, nhưng chẳng ai để tâm. Ánh mắt họ tìm nhau như một thói quen đã từng lặp lại qua nhiều kiếp.

“Em không đến để bắt anh nhớ. Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Nếu cuộc sống hiện tại của anh đang trọn vẹn, em sẽ biến mất. Lần này, là thật sự.” - Phuwin cười, nụ cười mỏng manh như sương khói.

Pond bỗng siết chặt lấy tay cậu. Mắt anh hoe đỏ.

“Anh từng có một cuộc sống bình yên, đúng. Nhưng chưa bao giờ trọn vẹn. Bởi trong lòng luôn có một khoảng trống không tên. Một khoảng trống chỉ có em mới lấp được.”

“Nhưng còn gia đình anh?” - Phuwin khẽ hỏi.

Pond cúi đầu. Anh không chối bỏ. Không biện minh. Anh chỉ nói:
“Anh đã sống một cuộc đời vì người khác quá lâu. Giờ, nếu còn có thể, anh muốn một lần sống vì trái tim mình.”

Họ đứng đó, bên bụi hoa lưu ly, bên hai nấm mộ cũ, bên cạnh quá khứ từng đầy đau thương. Không lời hứa hẹn. Không mộng tưởng tương lai. Chỉ là hai linh hồn từng tan vỡ, giờ chạm lại nhau, tựa như một phép màu.

Dưới màn mưa phùn dịu nhẹ, bên cạnh hai ngôi mộ phủ đầy hoa lưu ly, Pond vẫn nắm tay Phuwin thật chặt. Anh không nói gì trong một lúc lâu. Chỉ đến khi gió bắt đầu lạnh hơn, anh mới cất tiếng, giọng trầm lặng như thể đang nói với chính mình.

“Người phụ nữ hôm ấy em thấy không phải vợ anh.”

Phuwin khẽ sững người. Trái tim vốn đang co rút trong lồng ngực như chợt được nới lỏng. Cậu ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh. Pond vẫn nhìn vào bụi hoa lưu ly trước mặt, đôi mắt phản chiếu ánh trăng mờ mờ.

“Cô ấy là em gái anh Jane. Thằng bé là con của nó.” - Anh khẽ mỉm cười, ánh nhìn trở nên dịu dàng.
“Chúng sống cùng anh từ khi em gái ly hôn và đưa con về đây nương nhờ. Nhà chỉ có ba người, nên buổi tối thường quây quần bên nhau. Anh chưa từng lập gia đình.”

“Vậy ” -  Phuwin thì thầm, giọng run như gió chạm vào đáy tim.

“Tại sao anh không nói?”

Pond quay sang nhìn cậu, đáy mắt ánh lên chút xót xa.

“Lúc đó, anh chưa chắc. Anh chỉ thấy em lạ mà quen. Khi đọc nhật ký, những ký ức mơ hồ ùa về như những thước phim rối loạn. Nhưng anh cần chắc chắn. Anh cần tự mình hiểu rằng nỗi trống trải trong tim bấy lâu là vì em. Không phải vì một giấc mơ đẹp nào đó. Không phải vì cuốn nhật ký. Mà là vì chúng ta thật sự đã từng yêu nhau.”

Phuwin đứng lặng. Cậu cảm thấy như cả thế giới đang từ từ trở về đúng vị trí. Những nghi hoặc, dằn vặt, tổn thương tất cả dường như tan ra theo mưa gió, để lại một thứ cảm xúc thuần khiết đến không thể gọi tên.

“Vậy giờ thì sao?” -  Cậu hỏi khẽ, vẫn không dám tin.

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, nắm hai tay Phu win và nói, từng từ một như khắc vào gió:

“Giờ thì nếu em còn muốn, chúng ta hãy bắt đầu lại. Không còn trốn chạy, không còn lén lút, không còn cái chết. Chỉ là sống. Bên nhau. Ở đây.”

Phuwin bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng mà sau cùng rơi thành giọt nước mắt.

“Anh đến trễ thật đấy, Pond.”

“Nhưng lần này anh sẽ không đi đâu nữa.”

Cả hai ngồi bên nhau, giữa vườn lưu ly xinh đẹp, để mặc thời gian trôi qua như thủy triều dịu dàng. Trong ngôi làng đã ngủ yên suốt trăm năm, hai linh hồn cũ lại một lần nữa tìm được nhau  không còn là oan trái, không còn dang dở mà là khởi đầu của một hành trình mới.
Một buổi sáng sớm, Jane nhìn thấy anh trai mình đang lặng lẽ lau khung cửa sổ, nơi năm nào ai đó từng để lại cuốn nhật ký nhuốm mùi ký ức. Bên bàn trà, có một tách cà phê nóng đặt cạnh tách khác giờ đây không còn cô đơn.

Cô mỉm cười, quay về phòng, thầm thì với con trai:

“Cậu của con cuối cùng cũng tìm thấy người ấy rồi.”

Thằng bé ngơ ngác hỏi:

“Người ấy là ai ạ?”

Cô cúi xuống hôn lên trán con, đáp:

“Là người mà dù trải qua cả trăm năm, linh hồn vẫn nhớ phải yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com