Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hồi Kết

Rất lâu sau đó, người dân địa phương quen dần với hình ảnh hai người đàn ông sống trong ngôi nhà nhỏ cuối làng chài  nơi từng là nền móng cũ kỹ của một phủ đệ xưa. Họ không phô trương, cũng chẳng che giấu. Chỉ lặng lẽ sống cùng nhau, ngày qua ngày, như thể điều đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời.

Pond và Phuwin đã chọn quay lại làng cũ. Họ cùng nhau cải tạo căn nhà sập xệ năm nào thành một không gian giản dị nhưng ấm cúng. Mái ngói cũ được thay bằng ngói mới, những bức tường loang lổ được quét vôi trắng, chiếc cửa gỗ mở ra hướng biển vẫn giữ nguyên dáng cũ, như một lời nhắc nhở về những điều đã qua.

Bên cạnh nhà, hai nấm mộ không tên vẫn nằm đó, dưới bóng của bụi hoa lưu ly. Pond dựng một tấm bia đá nhỏ, khắc vài dòng:

“Tình yêu không chết.
Chỉ là chờ được sống lại.”

Người dân trong vùng bắt đầu kể lại câu chuyện về hai ngôi mộ ấy câu chuyện về một thê nô và một công tử, về cái chết oan nghiệt, về lời hẹn ước kiếp sau. Lúc đầu, họ bán tín bán nghi. Nhưng rồi họ thấy Pond và Phuwin mỗi buổi sáng đều ra tưới nước cho bụi hoa lưu ly, thấy ánh mắt họ trao nhau ấm áp như ánh nắng rọi xuống mặt biển. Dần dần, chẳng ai còn dị nghị nữa.

Thậm chí, nhiều đôi trẻ trong làng bắt đầu tin vào truyền thuyết ấy. Người ta bảo: 

“Nếu cùng nhau trồng một cây lưu ly và chăm sóc nó suốt một mùa trăng, thì tình yêu sẽ trường tồn, như họ vậy.”

Hằng năm, làng tổ chức một lễ hội hoa lưu ly nhỏ. Người dân dựng lều trại, treo đèn, thả đèn hoa đăng ra biển. Trong lễ hội, có một phần đặc biệt: kể lại chuyện tình của Nhã Phong và Phú Thắng  giờ đã trở thành truyền thuyết sống.
Và mỗi lần đến đoạn cuối, khi người dẫn chuyện cất giọng:

“Và rồi, họ đã tìm thấy nhau, qua cả cái ch.ết, qua cả thời gian, để cùng sống một lần nữa nơi ngôi làng đã từng vùi chôn họ.”

Hai người đàn ông tóc điểm sương ngồi bên nhau nơi hàng ghế cuối, chỉ mỉm cười thật nhẹ.

Vào một buổi chiều cuối thu, khi hoa lưu ly bắt đầu ngả sang tím đậm, Pond dắt Phuwin lên ngọn đồi phía sau làng nơi có thể nhìn thấy toàn bộ vịnh biển xanh và cánh buồm trắng nhấp nhô xa xa.

“Em có hối hận không?” Pond hỏi, tay nắm tay cậu.

Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhìn xuống ngôi làng, bụi hoa tím và căn nhà nhỏ phủ rêu.

“Có.” – Cậu đáp.

Pond hơi khựng lại. Nhưng Phuwin bật cười, tựa đầu vào vai anh.

“Em hối hận vì không đến sớm hơn.”

Pond ôm lấy cậu, thật chặt. Không còn lời hứa nào cần nói thêm nữa. Bởi họ đang sống trong chính điều ước mà năm xưa đã từng phải trả giá bằng m.áu và cái ch.ết để đánh đổi:

Được sống, được yêu nhau, giữa thế gian này.

Và nếu ai đó đi qua làng chài nhỏ vào một chiều tà, họ sẽ thấy ánh hoàng hôn đổ dài trên mái ngói cũ, hoa lưu ly rực rỡ trong nắng, và tiếng ai đó cười khe khẽ bên tiếng sóng biển rì rào.

Một câu chuyện tình yêu, tưởng như chỉ là truyền thuyết, nhưng lại đẹp như một kiếp người thật sự đã sống.
                               
                       Hoàn văn.

Note: kết thúc bộ truyện đầu tay của tui mong mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com