Chương 1:
Nguyễn Tường Vy, 20 tuổi, là sinh viên cao học trẻ nhất tại Đại học Harvard. Cô không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp sắc sảo, ánh mắt luôn tỏa sáng một thứ tự tin hiếm có, mà còn bởi trí tuệ vượt ngoài những chuẩn mực thông thường: 14 tuổi vào đại học, 18 tuổi tốt nghiệp loại xuất sắc, 19 tuổi trở thành tân thạc sĩ.
Là con gái duy nhất của Nguyễn Khánh Minh — Chủ tịch tập đoàn Aurora Luxe, thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á — Vy từ nhỏ đã sống giữa ánh đèn hào nhoáng, thảm đỏ lấp lánh và những lời khen không ngớt. Dù được nhiều người ngưỡng mộ, cô vẫn cảm thấy trống trải. Trong thế giới mà ai cũng muốn đến gần chỉ vì quyền lực hay tiền tài, thật khó để tìm một người chỉ quan tâm đến chính cô.
[Tin nhắn – Hà, bạn học cùng lớp]
Hà: Mai đi lab chung không?
Vy: Không. Mai t phải làm nốt bài luận 40 trang.
Hà: Mới nhận đề tài có 3 ngày mà mày đã viết sắp xong rồi á?
Vy: Làm sớm thì còn thời gian đọc thêm tài liệu.
Hà: Đúng là không ai theo kịp mày...
Vy mỉm cười nhẹ. Cô đã nghe những lời khen ấy quá nhiều, đến mức chẳng còn ý nghĩa nữa. Không ai biết rằng, đằng sau thành tích và ánh mắt ngưỡng mộ ấy là cảm giác cô đơn âm ỉ, như một khoảng trống vô hình mà cô phải gánh vác từ lâu.
Chiều hôm đó, Harvard khoác lên mình màu thu dịu dàng. Lá phong trước cổng thư viện nhuộm đỏ, vàng, gió cuốn qua từng tán cây rơi lác đác xuống sân. Vy bước vào thư viện, ôm laptop, chọn bàn cạnh cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, quan sát nhịp sống chậm rãi của sinh viên, cảm nhận từng bước chân, từng tiếng cười vang vọng. Ngón tay cô bắt đầu lướt trên bàn phím, đánh từng chữ một cách đều đặn, như một nhịp sống riêng để trốn vào thế giới của mình.
"Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?"
Giọng nói vang lên khiến Vy ngẩng đầu. Trước mặt cô là một chàng trai cao, dáng người gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, mang theo một vẻ gần gũi dễ chịu, khác hẳn sự xa cách mà cô thường thấy ở người khác.
"Chưa." – Vy đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần lịch sự.
Anh đặt tập sách xuống, ngồi đối diện. Không nhiều lời, nhưng ánh mắt anh lướt qua Vy với một chút tò mò, một thứ ánh nhìn khiến cô khó định hình. Cảm giác lạ lùng len lỏi trong cô, vừa tò mò vừa bối rối.
Họ cùng làm việc, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời thu, nhưng không trao đổi thêm lời nào. Khoảng lặng ấy, dễ chịu và yên bình, khiến Vy nhận ra hiếm khi cô có thể trải nghiệm cảm giác bình thường như vậy.
Khi thư viện sắp đóng cửa, Vy đứng lên, vác laptop vào ba lô. Chàng trai cũng đứng dậy, và trong khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, cô bỗng nhận ra một điều: ánh mắt ấy không như những ánh mắt trầm trồ từng gặp, mà là một ánh mắt... thật sự muốn hiểu cô.
Vy bước ra ngoài, gió thu lạnh lùa qua từng lớp áo, làm tóc cô bay nhẹ. Những chiếc lá phong đỏ rực bay theo gió, cuốn vào đôi chân cô. Cô hít một hơi sâu, cảm nhận không gian rộng lớn, không chỉ là Harvard, mà là thế giới ngoài kia, đầy những khả năng chưa khám phá. Chàng trai đứng lại một chút, nở nụ cười, rồi đi theo hướng khác. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng đủ để Vy thấy một thứ gì đó mới mẻ, vừa kích thích vừa lạ lùng, len lỏi vào trái tim cô.
Trở lại phòng ký túc xá, Vy mở laptop nhưng bàn tay cô không còn gõ chữ đều đặn nữa. Có một cảm giác lạ lùng vừa nảy nở, một hạt giống tò mò về một con người vừa xuất hiện trong cuộc đời cô. Harvard, với tất cả sự trang nghiêm và lạnh lùng, vẫn có thể mở ra một cánh cửa bất ngờ vào những điều chưa từng trải qua.
Chiều thu ấy trôi qua, nhưng trong lòng Vy, một câu chuyện mới bắt đầu, dẫn cô qua những nấc thang cảm xúc từ tò mò, ngọt ngào, đến những cơn bão không ngờ tới. Và chính khoảnh khắc đứng giữa những chiếc lá rơi, cô mới nhận ra: đôi khi, một ánh mắt đủ để thay đổi cả thế giới của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com