Chương 3: Hằng số cân bằng
Đọc xong tin nhắn của Hạo Phong, môi Thư cong lên một nụ cười nửa tinh nghịch, nửa phấn khích. Không kìm được, cô liền gõ nhanh, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím:
– Chị, chị! Có tin hot 😏
Ở một góc khác, Tuyết Anh đang ngồi bên bàn học. Đèn vàng hắt xuống cuốn vở Lý mở dang dở, nhưng ánh mắt cô lại không dừng ở bài tập, mà khẽ nhíu khi màn hình điện thoại sáng lên. Cô vươn tay lấy máy, mái tóc buộc cao khẽ rủ xuống vai.
– Tin gì thế bé?
Anh Thư bật cười, nhanh chóng nhắn tiếp:
– Cái anh mà đổ cà phê lên người chị hôm nay đó, anh ấy là người quen của em.
Tuyết Anh khựng lại, mắt mở to một chút. Đầu bút trong tay cô chạm nhẹ xuống vở, để lại một chấm mực đen nhỏ xíu. Môi cô mím lại, khóe miệng hơi nhếch nhưng không rõ là bực bội hay tò mò. Cô gõ nhanh:
– Ủa, sao em biết vụ này?
Ngay khi thấy tin nhắn gửi đi, cô chống tay vào cằm, khẽ lắc đầu. Điện thoại lại rung, kèm icon mặt cười toe toét:
– Ổng vừa nhắn em xin intu chị
Đôi mắt Tuyết Anh chớp nhẹ, lông mày hơi chau. Cô chỉ nhắn lại một hàng ngắn ngủi:
– ???? xin để làm gì?
– Ổng hỏi chị cần bồi thường gì không. Sao chị tính trả lời sao để em nhắn lại cho ảnh?
Tuyết Anh khẽ tựa người ra ghế, thở một hơi dài. Cô chống cằm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên cạnh bàn gỗ, đôi mắt xa xăm hướng về khoảng tường trắng. Rồi như thể vừa quyết định xong, cô cầm điện thoại, gõ từng chữ chậm rãi:
– À, nếu ổng hỏi thì cứ kêu là chị giặt sạch rồi, không cần phải hỏi thăm làm gì.
– Ò, để em nhắn.
Cùng lúc đó, Hạo Phong nằm dài trên giường, tay gác lên trán, tai nghe vẫn còn bật nhạc nhưng tâm trí thì chẳng buồn theo nhịp. Sau khi vật lộn với mấy đề IELTS practice test, kết quả lại chẳng khả quan chút nào: đúng được có nửa, điểm check tạm chỉ nhảy quanh mốc 5. Bình thường, ít ra anh còn chạm ngưỡng 6. Lần này thì... tụt mood thảm hại. Anh thở dài, mắt lơ đãng nhìn trần nhà trắng nhợt, trong đầu lạc đi về một nỗi bận tâm khác. Hình ảnh Dao Tuyết Anh chợt chen ngang dòng suy nghĩ, rõ ràng đến mức khiến anh hơi giật mình. Hai cái acc Facebook cứ lượn vòng vòng trong đầu, như hai bài toán lựa chọn không có đáp án đúng. Bàn tay anh vô thức với lấy điện thoại trên bàn, lướt mở Facebook. Trên màn hình sáng rực, hai avatar hiện ra quen thuộc. Acc chính – ảnh đại diện là quyển sách, lạnh lùng và chuẩn mực, hẳn dành cho mấy mối quan hệ xã giao, học tập, hay acc phụ – avatar đời thường, mấy story gần đây toàn clip nấu ăn hay đi chơi cùng bạn bè, giản dị mà thân mật, rõ ràng chẳng dễ gì người lạ chạm vào. Ngón tay cái của anh dừng lơ lửng trên nút "Thêm bạn bè". Một giây... hai giây... rồi lại rụt về. Tim anh đập nhanh bất thường, trong khi chính bản thân không hiểu nổi tại sao lại hồi hộp đến thế. Nếu kết bạn acc chính thì chỉ thấy được mặt cô để cho tất cả mọi người thấy mà anh thì muốn biết thêm về cô. Chẳng hiểu sao cô như bài toán khó khiến anh muốn giải bằng được. Nếu dám gửi acc phụ... liệu có bị cho là quá đường đột? Hay tệ hơn – bị nghĩ là kẻ biến thái, mò mẫm vào không gian riêng tư của người ta?Anh nghiêng người, mặt vùi xuống gối, khẽ rên một tiếng bực bội: "Trời ạ... Sao tự nhiên mình lại thành ra thế này?" Đang vẩn vơ suy nghĩ, điện thoại rung lên kéo anh về thực tại. Tin nhắn từ Lam Anh Thư bật sáng màn hình.-Anh Thư: Em hỏi hộ anh rồi. Bả bảo không sao đâu, bả giặt sạch rồi.
Hạo Phong trợn mắt, bật dậy khỏi ghế.
- .... Sao chưa gì đã bán đứng anh mày rồi!
Anh Thư như thể đã chờ sẵn, rep lại ngay:
- Thật ra em thân với cổ mà. Nên bán đứng anh là chuyện đương nhiên thôi =))
Hạo Phong khẽ đập tay lên trán, thở dài. Gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng mang vẻ lười nhác, giờ lại thoáng lộ vẻ bối rối. Anh cầm điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình, các ngón tay gõ chữ rồi xóa, gõ chữ rồi xóa. Cuối cùng chỉ còn sót lại một chữ cụt lủn:
Hạo Phong:..
Anh ngả người ra sau, ném điện thoại lên giường. Ánh mắt lơ đãng hướng lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: " Giờ thì hay rồi, khỏi phải lo nghĩ gì luôn". Hạo Phong vùi một nửa gương mặt xuống gối, ánh mắt lờ đờ nhìn màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi tắt đi. Đầu óc rối bời: đề IELTS thì điểm dậm chân ở mức 5, còn chuyện Dao Tuyết Anh nữa - tại sao mình lại muốn kết bạn với cô ấy như vậy. Đây là cảm nắng à, nhưng mình đâu biết gì về cô ấy với lại thời điểm này đâu thích hợp để yêu đương. Chắc chỉ là thoáng rung động, hoặc có khi là ấn tượng nên muốn kết bạn thôi. Tự an ủi mình như vậy, anh bình tâm lại rồi đặt báo thức để mai còn đi học.
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở. Mẹ anh bước vào, trên tay cầm chiếc áo đồng phục trắng đã loang vệt cà phê nâu nhạt. Bà cau mày, giọng vừa trách vừa lo:
– Con trai, lại làm bẩn áo rồi à? Chú Lý giặt mãi mà vẫn còn vết. Con muốn mua cái mới hay thử tìm cách tẩy?
Hạo Phong hơi giật mình. Trong đầu anh thoáng lóe lên một ý nghĩ, tim bỗng đập mạnh. Anh vội đứng dậy, đón lấy chiếc áo từ tay mẹ, gật gù đáp qua loa:
– À... để con tự lo, mẹ cứ để đó cho con.
Mẹ anh nhìn con trai, ánh mắt pha chút nghi ngờ nhưng rồi chỉ khẽ thở dài:
– Nhớ xử lý cho sạch nhé. Đến chú Lý còn chịu thì cũng khó đấy. Mai mẹ lại đi công tác tỉnh, con ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ.
– Vâng, con biết rồi mà, mẹ yên tâm.
Mẹ anh mỉm cười nhẹ, vuốt lại mái tóc con trai trước khi quay ra ngoài.
Trong căn nhà rộng, ngoài những buổi tối có chú Lý ghé nấu cơm rồi dọn dẹp, phần lớn thời gian chỉ còn lại một mình Hạo Phong. Bố mẹ anh vốn thoải mái và rất thương con, dù bận rộn đến mấy cũng luôn dành trọn cuối tuần cho anh: cùng nhau ăn cơm, đi dạo, hoặc đơn giản là ngồi xem một bộ phim. Nhưng dạo này công việc của bố quá nhiều áp lực, ông phải dành phần lớn thời gian ở nước ngoài. Mẹ thì phải thường xuyên đi công tác, song vẫn cố gắng gọi điện cho con mỗi ngày, dặn dò từng chút một. Nhờ vậy, Hạo Phong chưa bao giờ thấy mình bị bỏ rơi, chỉ là... đôi khi, giữa căn nhà thênh thang, cảm giác trống trải vẫn cứ lặng lẽ len vào.
Thành phố A – thủ đô với những ngôi trường hàng đầu – là nơi bố mẹ quyết định định cư để anh có điều kiện học hành tốt nhất. Ban đầu, bố từng định gửi anh ra nước ngoài từ sớm, nhưng nghĩ đến việc họ hàng đều ở trong nước D này, cộng thêm nền giáo dục trong nước cũng đủ chất lượng, ông bà đổi ý. Thế là Hạo Phong được gửi vào trường chuyên C – ngôi trường nổi tiếng khắc nghiệt, nơi quy tụ toàn những học sinh ưu tú.
...
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Hạo Phong liền ngồi phịch xuống giường. Bàn tay run run nhưng dứt khoát mở Facebook, bấm ngay vào tên Dao Tuyết Anh. Ánh mắt anh dừng lại trên ảnh đại diện cô vài giây, rồi không chần chừ thêm nữa, anh nhấn nút "Thêm bạn bè". Tim anh như nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng chưa dừng ở đó, Hạo Phong cắn môi, hít sâu một hơi, rồi gõ những dòng chữ đầu tiên gửi đi:
- Xin chào, anh là người hôm nay đã lỡ đổ cà phê lên người em... Nghe nói em giặt sạch rồi. Có thể chỉ anh cách giặt không.
Ngón tay run rẩy nhấn gửi. Trên màn hình, tin nhắn hiện lên gọn gàng, mà đối với anh thì đó là một bước đi táo bạo, liều lĩnh chẳng khác nào... ném cả trái tim ra trước trận địa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com