Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Vết Chém Từ Quá Khứ

Mùa nước lên. Lũ từ sông lớn đổ về, mang theo mùi bùn tanh và gió lạ. Dân làng đắp đê suốt ba ngày, vẫn chưa ngăn được nước tràn vào ruộng.

Great dẫn người đi gia cố đoạn đê phía nam – đoạn yếu nhất. Inn cũng theo, bất chấp lời can ngăn. Cậu lội bùn, khiêng đá, dầm mình dưới mưa như bất kỳ người dân nào khác.

Người trong làng ban đầu ngạc nhiên, sau thì quý mến. Có cụ già chép miệng:
“Chẳng ai nghĩ một người như cậu ấy lại chịu ở lại cái nơi nghèo nàn này.”

“Vì người đó không còn là vương tử nữa.” – Great nói nhỏ, khi đang cầm tay Inn kéo khỏi chỗ đất lún. “Cậu ấy giờ là… người của tôi.”

---

Chiều hôm đó, khi họ đang đắp lại lớp đất cuối cùng, một toán người cưỡi voi tiến tới từ xa.
Lá cờ hoàng thất tung bay trong gió.
Inn đứng chết lặng.

Người dẫn đầu không ai khác ngoài tướng quân Chattay – thuộc cánh thân cận hoàng hậu, và là người từ lâu đã xem Inn là cái gai trong mắt.

“Tìm thấy vương tử rồi!” – một lính hô. “Ngài làm gì ở nơi bùn đất thế này?”

Inn bước lên, phủi bùn khỏi tay áo:
“Ta đi thăm dân. Đúng như lệnh vua cha.”

“Vua cha không hề lệnh ngài biến mất mười ngày liền.” – Chattay lạnh giọng. “Ngài đang sống với một dân thường – bất hợp lễ nghi. Xin ngài về cung ngay.”

Great từ phía sau bước tới, ánh mắt sắc như dao.
“Tôi không cho phép ai cư xử như vậy ở đây.”

“Ngươi là ai mà dám—”

“Tôi là người vương tử chọn ở lại.”

Không khí lập tức căng như dây cung. Lính xiết giáo. Dân làng lùi lại. Chattay nhíu mày, rồi đột ngột rút gươm:

“Ta thấy ngươi quen lắm. Giống hệt tên hầu từng làm phản trong kiếp trước.”

Câu nói như lưỡi dao cắt toạc không khí.
Inn và Great cùng khựng lại.

Chattay vung kiếm. Great đẩy Inn sang một bên, chính mình đỡ nhát chém – lưỡi dao sượt qua vai trái, cắt sâu một đường dài.

Máu đỏ thẫm thấm ướt lớp áo vải thô.
Vết chém… đúng nơi từng bị trong giấc mơ.

Inn quỳ xuống ôm lấy Great, máu dính đầy tay.
“Ngươi bị điên rồi, Chattay! Dám động vào người của ta!”

“Vì ngài quá yếu lòng nên luân hồi cứ lặp lại.” – Chattay nói, rồi ra hiệu cho lính rút lui. “Về cung đi, vương tử. Nếu không, ngài sẽ mất tất cả… như mọi kiếp trước.”

Toán người rút đi, bỏ lại Inn và dân làng đang sơ cứu Great giữa bùn đất lầy lội. Máu, nước mưa, và những chiếc lá bay lả tả trong gió chiều sặc mùi định mệnh.

---

Đêm ấy, Great sốt cao. Inn ngồi bên giường, thay khăn, ép thuốc, tay chưa từng rời khỏi bàn tay lạnh toát của người kia.

“Ngươi không được chết.” – Inn lẩm bẩm. “Không kiếp nào nữa. Ta cấm ngươi chết trước ta.”

Great mở mắt, môi tái nhợt: “Cậu quát lớn vậy… ai dám chết nổi.”

Inn bật cười mà nước mắt rơi.
“Ngươi… là tên ngang ngược nhất ta từng gặp.”

“Còn cậu… là tên đáng yêu nhất mà tôi từng yêu.”

Họ không hôn nhau. Chỉ siết tay, chạm trán. Mọi lời nói đều tan vào hơi thở gấp gáp.

Trong căn nhà vải thô, ánh nến le lói. Trái tim người này dập cùng nhịp người kia.
Cả hai đều biết: vòng luân hồi đang chuyển bánh.
Và sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa.

---

Sáng hôm sau, Inn một mình đến gặp bà pháp sư.
Cậu quỳ trước thềm miếu, mặt vẫn còn dấu nước mắt chưa khô.

“Ta không muốn bất kỳ ai chết thêm nữa.” – cậu nói. “Xin người… có cách nào không?”

Bà lão vẫn ngồi đó, tay lần tràng hạt.
“Cái chết là một phần của luân hồi. Trốn được nó… chỉ khi một trong hai không còn nhớ nữa.”

Inn nắm chặt tay: “Nếu vậy, ta chọn quên.”

Bà lão nhìn cậu. Mắt mù, nhưng giọng sắc lạnh:
“Ngươi có chắc không? Một khi quên… sẽ không còn yêu ai được như vậy lần nữa.”

Inn im lặng thật lâu.

Rồi cậu đứng dậy, quay đi.
Câu trả lời chưa nói ra. Nhưng trời đã bắt đầu trở lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #greatinn