Chương 6 - Ranh Giới Ngã Ba Đường
Great hồi phục chậm. Vai vẫn còn sưng đỏ, nhưng vết thương đã khô máu. Còn Inn thì không rời nửa bước – từ nấu cháo, giặt áo, thay băng. Dân làng mỗi ngày đi ngang qua, đều lén nhìn đôi mắt lo lắng của vương tử và nói nhỏ với nhau:
“Yêu nhau thật rồi.”
“Chẳng có hoàng tử nào cúi xuống như thế nếu không vì thương.”
Còn Inn, từ khi Great mở mắt, chỉ nói đúng một câu:
“Chúng ta phải đi khỏi nơi này.”
---
Great nhíu mày. “Cậu bị truy lùng. Nếu đi, sẽ nguy hiểm hơn.”
“Ở lại càng nguy hiểm hơn.” – Inn đáp chắc nịch. “Chattay sẽ quay lại. Hắn biết ngươi là ai rồi.”
Một nhịp im lặng.
Great ngồi dậy, ánh sáng lướt qua mặt anh – gầy đi sau cơn sốt, nhưng đôi mắt vẫn vững vàng.
“Cậu có chắc không?”
Inn siết nhẹ ngón tay vào tấm áo vải thô đang mặc:
“Ta đã ở trong cung quá nửa đời mà chưa từng thấy ấm như ở đây. Ngươi nghĩ ta muốn quay lại sao?”
“Không phải cung.” – Great nói khẽ. “Mà là số mệnh.”
Inn nhìn anh rất lâu. Rồi nói:
“Vậy thì ta sẽ trốn cả số mệnh.”
---
Ba ngày sau, trời chưa sáng hẳn, họ lặng lẽ rời làng. Không thông báo. Không từ biệt. Chỉ để lại một bức thư ngắn cho trưởng làng:
> “Xin cảm ơn vì đã để hai kẻ mỏi mệt trú nhờ.
Nếu có duyên, sẽ gặp lại.
– Kẻ mặc lụa, và người mặc vải.”
---
Họ băng rừng, qua sông, lội đồng hoang không tên. Ban đầu cưỡi trâu, sau đó chuyển sang đi bộ, rồi thuê xe bò. Không có đích đến, chỉ cần xa cung điện và những cặp mắt dõi theo của hoàng thất.
Ban ngày họ hái rau, đun nước bên suối. Ban đêm nằm trên tấm chiếu mỏng dưới mái lá rừng, tay nắm tay, tai nghe tiếng côn trùng vang vọng trong bóng tối.
“Kiếp trước, ngươi từng đưa ta trốn chưa?” – Inn hỏi khi nằm nghiêng nhìn Great trong một đêm trăng non.
“Có một lần.” – Great đáp, mắt không mở. “Chúng ta trốn khỏi hoàng thành, sống trong một hang núi. Được ba ngày thì bị bắt lại.”
“Và sau đó?”
“Ngươi bị giam. Ta bị chém.”
Inn cười buồn.
“Ngươi thật sự là người đáng sợ nhất ta từng biết.”
“Sao vậy?”
“Vì ngươi chết đi chết lại, mà vẫn yêu ta không đổi.”
Great mở mắt, nhìn cậu thật lâu.
“Còn cậu là người dũng cảm nhất ta từng gặp. Kiếp nào cũng chọn ta. Dù biết rõ kết cục.”
---
Một buổi chiều, họ đến một bìa rừng nơi có một dòng suối nhỏ. Người dân dựng lều quanh đó sống tạm thời để tránh lũ.
Great và Inn quyết định ở lại.
Cùng dựng một túp lều bằng cỏ tranh, tre và dây mây. Cả hai sống như người thường – không họ tên, không thân phận. Dân ở đó chỉ biết họ là “người từ miền xuôi lên”, và rất thương nhau.
Inn thích gội đầu ở suối. Great hay ngồi hong áo giữa nắng. Có hôm, cả hai lặng lẽ ngồi câu cá, không ai nói lời nào – nhưng không khí giữa họ ấm như nồi cơm vừa bắc.
Một đêm nọ, Inn đặt một chậu nước hoa sứ trước nhà.
“Ngươi biết không,” – cậu nói, “kiếp nào ta cũng nhớ mùi hoa sứ. Có khi quên hết cả tên mình, nhưng vẫn nhớ mùi đó. Có lẽ… đó là mùi của ngươi.”
Great cười: “Vậy nếu kiếp sau cậu ngửi thấy, cậu sẽ biết ta ở gần.”---
Một chiều, khi đang nhóm lửa, Great nhìn Inn, chợt nói:
“Cậu có hối hận không? Vì đã đi theo tôi?”
Inn không nhìn lên. Cậu chỉ bỏ thêm một nhánh củi vào lửa, rồi trả lời:
“Ngươi từng bảo ta là người dũng cảm nhất. Vậy ngươi nghĩ ta có hối hận không?”
Great mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại ẩn một nỗi buồn. Bởi họ đều biết, nơi đây – hạnh phúc này – chỉ là tạm bợ. Như chiếc bóng của trăng soi qua nước. Đẹp, nhưng sẽ tan khi trời sáng.
---
Cuối chương, một người lạ xuất hiện.
Một cụ ông lang thang qua khu trại, nhìn Inn và Great rồi lẩm bẩm:
“Lại là hai kẻ ấy. Vẫn chưa thoát khỏi nhau sao?”
Inn quay phắt lại: “Ông là ai?”
Ông lão nhìn cả hai thật kỹ, rồi cười bí ẩn:
“Có những linh hồn buộc chặt nhau đến nỗi… trăm kiếp vẫn không rời được. Nhưng càng buộc, càng đau. Càng giữ, càng xa.”
Nói xong, ông lão rời đi.
Còn lại hai người, đứng dưới trời hoàng hôn – nơi ánh lửa lập lòe trong mắt, như một linh cảm rằng: sóng gió chưa dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com