🌸 Ngoại truyện 4
Từ Doi Inthanon trở về, mọi thứ đã rõ.
Great và Inn không còn là hai sinh viên tình cờ gặp nhau.
Họ là hai linh hồn – đã từng yêu, từng chết, từng quên… rồi chọn nhớ lại.
Và lần này, không còn phép thuật nào chia cách họ nữa.
---
Ngày lễ tốt nghiệp, Inn đứng giữa sân trường, tay cầm hoa, nở nụ cười mà Great nghĩ… mình đã từng thấy đâu đó, giữa một vương cung bằng gỗ đỏ, nơi gió thổi mang theo mùi hoa sứ rụng.
Great đi tới, không nói gì, chỉ đưa vòng ngọc ra – chiếc vòng từ ngàn năm trước, giờ đã được ghép lại nguyên vẹn.
Inn lặng người.
Cậu đeo vòng lên tay. Vẫn vừa. Như chưa từng rơi.
> “Cậu biết không…” – Inn khẽ nói –
“Lần này, tôi sẽ giữ nó suốt đời.”
---
Tối hôm đó, họ trở về căn phòng trọ của Great.
Trời đổ mưa – ào ạt, nóng như tiếng lòng chưa nói.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên bức tường nơi treo bức tranh họ cùng vẽ: một người mặc lụa vàng, đứng cạnh kẻ mặc áo vải, không tên, không mặt.
Chỉ có tay nắm tay.
Inn ngồi xuống giường, tay cầm ly trà Great pha.
Cậu nói nhỏ:
> “Cậu nhớ mình từng nói gì lúc ở kiếp đó không?”
> “Gì?”
> “Nếu có kiếp sau, tôi không cần nhớ… chỉ cần được yêu lần nữa là đủ.”
Great ngồi xuống bên cạnh. Rất gần.
> “Còn tôi thì… lần này nhớ. Và vẫn yêu.”
Câu nói đó như giọt cuối làm tràn ly định mệnh.
Inn quay mặt lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không phải ánh mắt của hai sinh viên đại học.
Mà là ánh mắt của hai người đã từng sống, từng chết, từng quỳ trước nỗi đau – giờ đây, tìm lại nhau trong hình hài trần thế.
Great đưa tay lên vuốt nhẹ gò má Inn.
Rất khẽ. Như sợ nếu mạnh tay, cậu ấy sẽ tan biến như kiếp trước.
> “Cậu có chắc không?”
Inn gật nhẹ.
> “Không còn lời nguyền. Không còn phải xa.
Vậy nếu không ở cạnh nhau… thì là do mình chọn.”
Great kéo Inn lại, ôm trọn vào lòng.
> “Vậy đừng chọn cách rời xa.”
---
Họ hôn nhau.
Không vội vã. Không chiếm hữu.
Chỉ là từng lớp ký ức trút xuống như áo – nhẹ nhàng mà đầy máu thịt.
Áo sơ mi trắng rơi xuống nền gạch.
Bàn tay lần theo sống lưng quen thuộc đến lạ.
Nơi đây từng là vết thương, giờ chỉ còn vết nhớ.
Ánh đèn vụt tắt.
Căn phòng ngập trong mùi mưa, mùi trà nhài còn dang dở, và mùi da thịt đang lần tìm nhau giữa kiếp sống thật sự.
Great thì thầm vào tai Inn:
> “Chúng ta đã chết vì nhau quá nhiều lần.
Tối nay, hãy sống vì nhau.”
Inn không đáp.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, kéo Great gần thêm chút nữa.
Mọi khoảng cách cuối cùng cũng bị thiêu rụi.
Không còn định mệnh. Không còn lụa vàng hay vải thô.
Chỉ có hai trái tim, hai cơ thể, và một đêm không còn phải che giấu bất cứ điều gì.
Căn phòng rung lên từng hồi thở gấp.
Tiếng chăn gối rơi xuống đất như mùa thu trút lá.
Nhịp tim đập dồn, máu rộn ràng như một trận mưa đầu hạ, ào ạt, tàn nhẫn, và tuyệt đẹp.
---
Khi trời gần sáng, họ nằm cạnh nhau. Mồ hôi chưa ráo. Tay vẫn đan.
Inn quay sang, nhìn vào mắt Great, dịu dàng nói:
> “Tôi nghĩ… không cần kiếp sau nữa đâu.”
Great siết nhẹ tay cậu.
> “Vì từ kiếp này đã là mãi mãi rồi.”
Ánh nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ.
Trên bàn, vòng ngọc lấp lánh.
Trên sàn, vạt áo vải nằm cạnh vạt lụa trắng.
Và trong tim hai người – không còn gì bị mất, không còn gì cần phải nhớ lại.
Vì lần này… họ đã giữ được nhau.
Cảm ơn bạn đã đi hết hành trình cùng "Giữa Lụa Vàng Là Người Mặc Vải Thô". Đây không chỉ là một câu chuyện xuyên kiếp, mà là lời thì thầm của những trái tim từng đánh mất nhau – và rồi bằng một cách nào đó, đã tìm lại được nhau.
Tác giả muốn gửi gắm một điều: dù ở kiếp nào, dù phải quên hay phải nhớ, nếu yêu là thật – thì tình yêu ấy sẽ không bao giờ biến mất. Nó chỉ tạm ngủ. Và khi đúng thời điểm, nó sẽ thức dậy, nhìn bạn bằng ánh mắt cũ… nhưng với một nhịp tim mới.
Hy vọng bạn đã khóc, đã thương, đã giận, và cuối cùng – đã mỉm cười cùng Great và Inn.
Hẹn bạn ở một thế giới khác, nơi trái tim vẫn chọn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com