Chương 2: Trò Chuyện
"Chị về đây." Huyền Anh nhanh chóng quay xe đạp rời đi tức khắc.
"Dạ. Chào chị." Thằng bé vẩy tay chào tạm biệt cô.
Gần 8h tối, Huyền Anh đạp xe đến tiệm sách. Trước cửa tiệm là ánh đèn vàng ấm áp đến lạ. Mở cửa bước vào cô chào ông bà, Duy và Huỳnh. Rồi hướng mắt về góc phòng, Huỳnh đang ngồi trên một cái ghế tựa dài tay cầm ipad cặm cụi vẽ gì đấy, lười nhác không chào hỏi lại. Mái tóc ướt được vuốt ngược cùng ánh sáng ipad hất lên, gương mặt cậu đẹp đến mức Huyền Anh phải nhanh chóng nhìn đi chỗ khác vì ngại ngùng. Thấy mình có lẽ làm phiền đến không khí riêng tư gia đình, cô định ra ngoài xích đu chờ Duy nhưng nhanh chóng được ông Triều đáp lại:
"Không được! Ông vừa sơn lại xích đu. Con lại kia ngồi với An Huỳnh đi."
Huyền Anh lắc đầu, xua tay vì chiều nay hai đứa không có ấn tượng tốt về nhau lắm. Nhưng trái với thái độ từ chối của cô, gương mặt cậu vẫn không một chút thay đổi mà để gọn đồ đạc của mình sang một bên rồi ngồi xích lại một chút. Thấy vậy bà cũng vẩy tay cô về phía đó khiến Huyền Anh không thể từ chối được.
Còn thằng bé ban đầu mới vào nó ăn nhanh lắm như không muốn để cô chờ lâu. Thế nhưng từ lúc cô ngồi yên vị ở ghế thì nó lại lười biếng múc từng thìa cơm nặng nề hết sức. Bên cạnh thi thoảng An Huỳnh lại vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Huyền Anh lại không đem theo điện thoại nên chỉ có thể ngó ngang ngó dọc khắp tiệm.
"Con bé giỏi vẽ lắm. Cần bạn giúp thì cứ nói một tiếng hà hà." Ông Triệu nói.
"Có gì cháu giúp nó đi. Không kẻo tối nay lại mất ngủ." Vừa nói ông vừa gắp vào bát Duy miếng thịt lớn.
Cậu không phản đối mà đưa Ipad và cây bút cảm ứng về phía cô, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
"Cậu có ý tưởng thiết kế logo gì không? Nếu có thì giúp tôi viết vào đây."
"À. Được thôi!" Huyền Anh nhận lấy và vui vẻ đồng ý.
Ông Triệu bỗng gọi lớn, "Huỳnh".
"Dạ" Cậu ta đáp nhanh nhảu, ngước mặt về phía ông.
"Lên nhà pha nước mang xuống đây cho bạn." Ông nói rồi vẩy tay.
"Dạ thôi ông ơi! Cháu không cần đâu ạ." Huyền Anh lại lắc đầu xua tay.
Thế mà nó vờ như không nghe, mở cửa đi thẳng lên nhà. Lúc sau mang xuống hai cốc matcha và ba cốc chè rồi đem đến cho ông bà và thằng bé trước.
"Này..." Huyền Anh cảm ơn rồi nhận lấy ly nước từ Huỳnh. Bất ngờ câu nói của cậu bị một thằng bé 9 tuổi bắt bẻ:
"Sao anh Huỳnh nói trổng với... hựa hựa... chị Huyền Anh." Có lẽ nó sặc cơm nên đang nói giữa chừng bị ngắt quãng .
"Ăn cơm đi." Cậu hướng mắt về đứa em trai trời đánh của mình.
Duy cũng đáp lại anh nó một câu xanh rờn, "Ý anh là ăn chậm...Để anh ngồi với chị lâu hơn hay sao ạ?"
Mặt An Huỳnh vẫn không thay đổi mà nhắc nhở nó: "Có ăn đi không!"
Thằng bé nuốt nước bọt ừng ực nhanh chóng ăn cơm uống nước không để anh bực.
Một lúc sau cô đưa lại đồ cho cậu với cái tên là "Latte" còn logo trông cũng khá ngớ ngẩn "Lat^2e".
"Cảm ơn cậu. Chốt cái tên này đi." An Huỳnh chỉ vào "Latte" của Huyền Anh.
Nhanh chóng đến mức cô phải nhắc nhở lại cậu, "Cân nhắc kĩ đi chứ!".
"Đau đầu." Cậu nhanh chóng đáp lại rồi lại cặm cụi vẽ logo. Thấy cậu bối rối hết tẩy rồi xóa. Huyền Anh không ngại đưa ra gợi ý bởi tài năng hội họa của cô cũng không tệ.
"Để ý mọi thứ xung quanh đi, quan sát kĩ mấy thứ be bé ấy." Nói xong rồi An Huỳnh ngó hết góc này đến góc nọ mà vẫn không tìm ra thứ cần vẽ. Thế rồi cậu đứng dậy:
"Đi ra ngoài kia đi. Trong đây không có gì cả." Dứt câu, hai ông bà nhìn nhau cười làm Huyền Anh có chút ái ngại.
Cậu đã yên vị trên ghế được vài phút mà vẫn thấy cô đứng, khóe mối bất giác cong nhẹ lên nhưng cũng đủ để cô phát hiện ra.
"Sao vậy?" Cậu nhìn lên Huyền Anh cười hỏi.
"Xích đu..." Cô đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ đến khó nghe rõ.
"Không có sơn." Hình như nhận ra Duy sắp ăn cơm xong nên cậu không để cô trả lời nữa.
Huyền Anh nghĩ thấy lạ, rõ chiều nay hai đứa không ưa nhau miếng nào thế mà tối cậu cứ như đăng nhập sang một sever khác khiến cô không thể không bất ngờ. Ánh mắt An Huỳnh dừng ở móc khóa túi tote của cô vài phút.
"Sao vậy?" Huyền Anh nghiêng đầu cười hỏi.
"Cho mượn túi, à không. Móc khóa." Huyền Anh vội tháo móc khóa ra đưa cho cậu.
"Con sên này... Sao mắt mũi lại lệch lẹo, trông chả ra hình hài động vật chút nào vậy?" Tưởng sẽ nhận được lời khen nào từ cậu thế mà cậu phán câu này khiến Huyền Anh nghệch mặt ra. Cô hơi tự ái, bởi đó là móc khoá cô tự nặn. Thế nhưng nó vẫn ưu ái được nằm trong logo tiệm, qua nét vẽ nghuệch ngoạc xấu đến đáng thương của Huỳnh.
"Sao?" Hình như cậu nhận ra gương mặt cô có chút biến sắc, "Xong rồi, có vấn đề gì à?"
"Đưa tớ đi."
Huyền Anh cặm cụi dùng hết tài năng hội họa trời phú của mình để tạo ra chiếc logo Latt kết hợp với chữ "e" được biến tấu từ vòng xoắn vỏ với cái đầu xinh xinh của ốc sên.
Huỳnh nhìn qua một lượt thế mà chọn cả tên với logo cô tạo, "Chốt hai cái này đi." Thế rồi cậu bước vào tiệm để mình Huyền Anh lại một mình.
"Đọc số tài khoản của cậu." Cậu hỏi cô.
"Hả... Làm gì?" Huyền Anh đáp, "Huỳnh định trả công tớ á. Thôi tớ không nhận đâu hihi..."
Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Cô vẫn xua tay lắc đầu không ngừng.
Duy đẩy cửa bước ra ngoài rồi chạy đến chỗ Huyền Anh. Cô cũng thầm cảm ơn cái mở cửa của cậu bé đã giải thoát mình trước tình huống khó xử.
"Chị Huyền Anh, Duy ăn xong rồi..."
Thế rồi hai chị em chào mọi người và bon bon trên chiếc xe đạp về nhà cô.
Vừa mở cửa, thằng bé đã chạy ào về hướng sofa phía bố mẹ tôi:
"Con chào bác Ánh. Con chào bác Hiên. Hai bác đang xem phim ạ?"
Thế rồi bắt đầu là cuộc hội ngộ của "gia đình nhỏ" tại một "gia đình lớn". Cảm thấy bản thân mình đang là kẻ dư thừa trong tình huống này nên cô xin phép lên phòng để giữ gìn mái ấm của cả hai gia đình.
Huyền Anh đẩy cửa sổ rồi lười nhác nằm xuống giường. Cô mở ứng dụng mạng xã hội thì đập vào mắt cô ngay tức khác là bài viết "bóc phốt" be bé về một tiệm sách nào đó trên Instagram. Vaif bình luận nổi bật như:
Hiền Nguyễn: Lần đầu mua sách mà khách hàng không còn là thượng đế của mình=)).
Như này là sốp ghost, bơ mình đúng không mọi người.
...
Bên dưới phần bình luận:
Quế Anh: Vibe của tiệm đấy bạn=)), nhưng mà sách đóng gói siêu ưng nhaaaaa.
Trịnh Quyên: Theo như thông tin của bạn mình thì chủ tiệm này đẹp trai siêu cấp luôn.
---> Hiền Nguyễn: @Trịnh Quyên cho sốp xin ảnh nào bạn =)).
---> Trịnh Quyên: @Hiền Nguyễn anh này lowkey hay sao ý sốp, nên hong có ảnh nha.
---> Hiền Nguyễn: @Trịnh Quyên vậy thôi sốp không xóa bài đâu hehehe.
Đặng Đăng: Tiệm này lắm phốt vậy, thế mà vẫn đi đơn đều đều nhỉ?
...
Huyền Anh lướt xuống đọc thêm một vài bình luận, có người thì chê tiệm rep chậm, hay bơ khách. Xong phần lớn lại ủng hộ tiệm vì giá thành rồi các khâu đóng gói. Haizzzzz cô nghĩ bụng: Tiệm vậy chắc đóng cửa sớm quá. Nằm lướt điện thoại một lúc cô mới để ý đã hơn 9 giờ nên vội vã xuống nhà chào bố mẹ rồi chở Duy về. Đến trước cửa tiệm, Huyền Anh cất tiếng hỏi nó:
"Duy có tự vào được không... hả?"
"Chị Huyền Anh dẫn Duy vào đi ạ. Bóng tối đáng sợ lắm!" Nó dùng tay kéo kéo áo cô.
Thật ra hỏi Duy vậy thôi chứ em nó đâu biết cô cũng sợ bóng tối dữ lắm. Hai chị em dắt tay nhau đẩy cánh cửa kiểu hàng rào thấp ra. Âm thanh cọt kẹt rất nhỏ nhưng cũng khiến cô và thằng bé nổi da gà. Lối đi vào là bãi cỏ với đủ loại sỏi. Hôm nay ông không bật đèn cổng nên chỉ có ánh đèn vàng ngoài cửa tiệm khiến hai chị em càng thêm sợ. Cô lại càng thấy mình ngu ngốc hơn khi ra đường ít khi đem theo điện thoại. Huyền Anh từng hỏi lí do vì sao ông làm lối đi dài với cái nhà thì lại khuất sau vườn cây thì ông chỉ cười nói bảo:
"Ông đã dành cả đời mình để ngắm nhìn đủ nẻo đường, thử sức với muôn nghề rồi... Vì vậy nên về già chỉ muốn tìm một sở thích gì đấy bình yên, nhẹ nhàng thôi... như trồng cây, bán sách chẳng hạn. Có lẽ ông và bà sẽ không được nhìn ngắm vẻ đẹp hoàn hảo nhất của vườn cây do chính tay mình vun đắp nên nhưng con cháu ông như Huyền Anh, An Huỳnh, Duy rồi cả những đứa con của ông nữa sẽ nhận ra và trân quý nó mà, phải không con?"
Thế mà vượt sức mong đợi theo dự tính, vườn cây đủ loại hoa hòe, cây cối của ông giờ đây um tùm đến mức che khuất đi một phần căn nhà hai tầng lớn. Trước đây cô vẫn thường vào đây giúp ông nhổ cỏ bắt sâu nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào khu vườn đã ngập tràn sắc xanh cùng đủ màu hoa rồi. Xung quanh toàn cây cối nên thỉnh thoảng tiếng những động vật nhỏ cũng làm hai chị em lạnh sống lưng.
Huyền Anh và Duy chào mọi người trong nhà. Hai ông bà đang nằm xem TV, thấy cô đến thì cười tươi roi rói. An Huỳnh cũng đang ngồi trên sofa ôm Ipad chỉ ngẩng lên nhìn rồi lại tập trung vào nó.
"Huyền Anh lại đây ăn thử đi con." Bà gọi cô lại.
Huyền Anh thử một miếng thì thốt lên vì bất ngờ:
"Ngon quá ạ! Bà còn làm cả vị matcha nữa. Con siêu thích vị này ạ." Vừa nói cô vừa giơ ngón tay làm hành động "like", mắt sáng rực.
"Huỳnh làm đó con. Khả năng nấu ăn có hạn nên nó biết làm mỗi món này thôi con ạ." Bà hướng mắt về phía cậu.
"Dạ." Cô cũng nhanh nhảu đáp lại bà.
"Của cậu. Lúc nãy tôi quên chưa trả." Huỳnh giơ con ốc sên ra trước mặt Huyền Anh. Cô đưa tay ra nhận lấy rồi bỏ vào túi áo khoác của mình.
"À. Tớ cũng quên luôn đấy."
Lúc này trên ghế sofa là Huỳnh, Huyền Anh và Duy. Thằng bé chạy vào nhà một lát xong lúc sau đem ra cùng một cuốn truyện mỏng giơ ra trước mặt chúng tôi.
"Anh Huỳnh, chị Huyền Anh đọc truyện cho em với. Dạo này Duy khó ngủ lắm luôn ạ." Thằng bé vừa nó vừa khua tay múa chân, áp hai tay để qua một bên mặt cho thêm phần sinh động. Rồi nó bảo cậu xích lại gần cô một chút để nó chỉ cho cả chị nữa.
Cuốn sách bất thần bị gấp lại. Cậu đọc tên sách thấy đó là truyện hoàng tử công chúa nên yêu nhìn thẳng vào gương mặt tội nghiệp của nó mà nói:
"Anh tự đọc được."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com