Chương 8: Gian bếp quê
Chiều hôm đấy, bà và hai bác cùng ra ruộng chờ gặt. Chúng tôi chỉ việc dọn đống lúa ở sân nhà. Hơn năm giờ rưỡi chiều, khi nắng đã ngả nhạt dần, Toản cùng ba đứa chúng tôi bắt đầu mặc giáp chiến đấu. Người cào, người xúc, người quét, bụi mịn vương vãi, óng ánh dưới nắng nhạt. Khi mồ hôi nhễ nhại trên da đầu cũng là lúc đống lúa đã yên vị dưới mái tôn.
Mọi người ngồi trên bậc hè nghỉ mát, tôi đưa mắt nhìn về những hạt lúa vàng ươm đã được tấp thành đống trước mặt. Đến bây giờ tôi mới thấm thía cái việc bỏ đồ ăn sẽ xuống địa ngục thật. Từng hạt lúa căng tròn, múp mít như hạt vàng. Thằng bé thi thoảng lại nói vài câu khiến tôi nghĩ ngợi mãi.
"Màu của lúa cũng như màu của vàng. Hay khi rơi xuống, chúng cũng lặng im như vàng. Duy chỉ có giá là chẳng bao giờ như vàng được. Vậy nên nông dân bọn em cứ nghèo mãi thôi chị ạ."
Phi mang một bình nước lạnh và vài cái cốc rồi lễ phép mời chúng tôi uống nước. Giang giũ đôi ủng trắng, cố lắc cho những hạt lúa còn sót lại ra ngoài, miệng càu nhàu về Gia Khiêm:
"Gia Khiêm ở đâu vậy nhỉ? Tao nhắn nó từ sáng đến bây giờ mà còn chưa thấy trả lời."
Vừa nói hết câu, tiếng la lớn cùng tiếng chạy rất nhanh ngoài đường đã thu hút chúng tôi chạy ra. Một người, một chó đang rượt đuổi hệt như cảnh phim hành động. Giang nhanh chóng mở chốt cửa, vẩy tay ra hiệu. Gia Khiêm theo đó mà phóng tuột vào, không phanh nỗi mà ngã nhào ra vườn. Con chó hung dữ ấy vẫn sủa nhặng lên mãi chẳng dừng, cố cào cấu muốn nhảy qua cánh cửa cổng sắt.
"Nó mà làm miếng chắc tao sút hai cân thịt quá Giang ơi."
Giang đưa tay đỡ nó lên.
"Mày gây tội gì với nó?" Giang lên án, giọng đầy nghi ngờ.
"Tao đã kịp làm gì. Chỉ là tao lúc nãy đi lấy rơm với bác trai, xong trên đường đẩy xe về thì thấy nó bị nhốt ngoài cửa. Bọn tao eye contact chớp nhoáng. Chắc nó bị hút hồn nên rượt tao mãi chẳng tha."
"Vãi. Nó mù à." Giang bon miệng mà phỉ nhổ.
"May cho anh đấy. Nó mà làm miếng thì chẳng phải hai cân thịt đâu mà mấy chục mũi khâu đấy ạ."
Trông thì có vẻ là một lời nói vu vơ nhưng gương mặt Toản lại chẳng có vẻ gì là đùa giỡn cả. Nghe vậy mà Khiêm toát mồ hôi lạnh. Cậu thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cho mình đôi chân dài với chiều cao gần một mét tám.
"Lúc nào tao mới được về với Huỳnh đây?" Khiêm rung chân nhìn xa xăm.
"Bọn mày được xếp cùng nhà á? Có xa đây không?"
"Đấy." Cậu chỉ vào căn nhà đối diện, "Tao còn định làm xong sẽ sang phụ Giang mà. Hic hic."
"Tao có chân có tay. Sao phải nhờ mày chứ." Giang hắt hủi thằng nhỏ.
Sau khi biết Huỳnh ở nhà đối diện, tôi cũng muốn sang xem thử cậu như nào rồi nên nhanh nhảu thành chân sai xin mẻ về nấu giấm lươn.
Bước đến trước cổng, tôi mới nhận ra tại sao mình lại tò mò xem cậu ta như thế nào chứ? Ông cũng đâu có nhờ đến mình. Tự dặn lòng chắc có lẽ Huỳnh là bạn mới nên tôi đâm ra muốn tìm hiểu về con người cậu ta nhiều hơn thôi.
Tôi đẩy nhẹ chiếc cửa sắt ra, chầm chậm bước đi trên nền xi măng loang lổ những vệt đen. Ngó nghiêng khắp nơi, thích thú khi nhìn thấy những bông hoa còn chưa từng biết đến tên, nhưng dường như chúng chẳng đủ làm tôi hài lòng. Bỗng chợt nhận ra, hình như bản thân đang cố gắng tìm một thứ khác, cái bóng hình quen thuộc ấy chứ chẳng phải điều mới lạ nào cả.
Sao càng ngày cậu lại càng đặc biệt vậy nhỉ?
Bước chân chậm dần bởi những suy nghĩ trong đầu tôi như đang cố níu lại. Nhưng khi tôi vừa định quay lại thì một tiếng gọi khẽ vang lên.
"Chị tìm ai vậy ạ?"
Một bé gái rất xinh xắn đang nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Đôi mắt cười em cong lên rất khẽ nhưng chẳng khó để nhận ra một niềm vui nhỏ nhoi nào đó đang ẩn chứa bên trong.
"Nhà em còn mẻ không? Chị xin một ít nhé!"
Tôi rảo bước nhanh về bậc cửa em đang đứng, con bé cũng nhanh chóng đồng ý mà dẫn tôi vào trong bếp.
Bước vào phòng bếp, tôi thấy khói mù mịt. Trong gian bếp lát gạch đỏ men còn dẫn đến một gian phòng nào đấy, khói bên trong còn dày hơn ở ngoài khiến tôi hoảng loạn bảo em chạy ra hè còn mình thì bước vào.
Một bóng lưng quen thuộc chắn ngang tầm mắt tôi, chẳng rõ cậu làm gì mà cứ lùi dần lùi dần rồi va hẳn vào tôi. Lần đầu tiên thấy chân tay cậu luống cuống như vậy. Huỳnh buông cái quạt mo trên tay ra, một tay đỡ tôi đứng dậy, tay còn lại che lấy mũi và miệng tôi khỏi mùi khói.
Bước ra khỏi gian bếp, tôi mới nhìn cậu đầy khó hiểu mà dò hỏi.
"Làm gì mầ khói mù lên thế?"
"Nhóm lửa nướng thịt."
"Ê nha! Này ăn khói chứ ăn thịt gì."
"..."
Ngồi đực ra vài giây rồi cậu đưa cho tôi một tờ bìa cứng xua cho khói tan đi. Khói bay vào mắt tôi cay xè, nước mắt cứ trực trào muốn lăn ra ngoài.
"Huyền Anh! Ổn không đấy? Đau quá nên khóc đấy à? Vậy cho tao xin lỗi nhé." Huỳnh nhìn tôi đầy vẻ có lỗi.
"Điên à! Khói thôi." Tôi bối rối quay đi rồi mới trả lời. Tại cậu cứ nhìn chằm chằm vậy thì tôi ngại chết mất.
Gian bếp nhỏ với đống củi được xếp được chồng lên thành một đống ở góc. Bên trên treo các dây ngô, hành, tỏi đã khô quắt từ lâu. Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc bóng đèn sợi đốt được bên ngoài nối dây vào. Ánh vàng phủ lên khắp không gian bếp khiến chuyển động của những hạt tro mịn hiện rõ. Chiếc bếp củi làm đen ngòm cả một vách tường cũ kĩ. Tất cả đều toát lên vẻ hoài cổ của một không gian đã nhuốm màu thời gian.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu bắt đầu nhóm bếp giúp cậu mà nhớ lại những kỉ niệm từ hồi còn bé. Trước đây, bố mẹ thường cho anh em tôi về nhà ông bà ngoại vào những dịp hè. Dường như các gian bếp ở quê nơi nào cũng đều như nhau, chúng lúc nào cũng vương mùi khói với đống tro quanh bếp củi. Khắp nơi lúc nào cũng vương vãi đủ loại khoai, sắn, đậu,...
Huỳnh dúi vào tay tôi một củ khoai nướng và bát mẻ trắng đục.
"Thứ duy nhất mà tao có thể làm ra với đống khói lúc này đó. Mày cầm về đi."
Tôi nhận lấy rồi chuẩn bị quay đi thì có ai đó cất tiếng chào.
"Em chào chị. Chị là Huyền Anh ạ?"
"Úi. Đúng rồi nè. Sao vậy?"
"À... Ăn tối xong chị nhớ rủ mọi người qua nhà em chơi được không ạ?"
"OK!" Con bé niềm nở quá nên dù chẳng quen biết tôi cũng tỏ ra rất thoải mái mà trả lời.
"Anh Huỳnh nữa. Trăm sự nhờ hai anh chị đó." Con bé vẩy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy đến chỗ Huỳnh.
Em cần tôi giúp gì vậy nhỉ?
Sốp không tìm thấy cái nhạc nào hợp hết cả mọi người ơi =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com