Đúng lộ trình nhưng lệch timing
Và thế là vào nửa đêm gà gáy, Lee Felix thành công có được Hwang Hyunjin đứng cạnh mua vé cùng mình trong ga tàu vắng hoe.
Felix nỗ lực giao tiếp với người bán vé bằng thứ ngôn ngữ lẫn lộn giữa tiếng Anh và (vài từ) tiếng Pháp chắp vá cậu còn đào được ra từ trí nhớ, sau đó vội kéo Hyunjin ngược xuôi tìm đường lên tàu.
"Ông bán vé nói gì lúc cuối thế, mình cảm giác ông chú đang nói tiếng Anh mà mình nghe không hiểu."
Hyunjin hỏi khi hai đứa đã yên vị trên một khoang tàu neo người. Đầu khoang có một anh chàng đeo tai nghe đang gà gật ngủ, mái đầu chực trượt khỏi cửa kính. Giữa khoang, ở hàng ghế ngay cửa ra vào là một cô gái dắt theo một chú chó lông vàng to đùng đang nằm phục dưới sàn tàu, Hyunjin nhìn bộ lông chú chó rồi trong đầu tự thắc mắc không biết lông nó và tóc Felix cái nào mềm mượt hơn.
"Ừ ổng nói tiếng Anh, nhưng mình nghe cũng không hiểu."
"Nhìn cậu nghe có vẻ chăm chú lắm mà, mình còn thấy cậu gật đầu lia lịa đấy."
"Phép lịch sự thôi, accent Pháp của ông chú khó nghe quá, ngoài mấy khúc nói số ra thì mình chịu chết."
Cả hai khúc khích cười cho đến khi âm thanh báo hiệu tàu sắp chạy vang lên.
Tháp Eiffel sẽ nhấp nháy đèn trong năm phút vào đầu mỗi giờ sau khi trời tối. Lần cuối cùng tháp lên đèn là vào không giờ mỗi đêm. Không biết là vô tình hay ông trời hữu ý, khi đồng hồ nhảy sang phút thứ tư của ngày mới, chuyến tàu chở Felix và Hyunjin bắt đầu đi qua sông Seine. Felix mở to đôi mắt vốn đã chiếm phần lớn diện tích khuôn mặt khi ở trạng thái bình thường, biểu cảm như trúng số độc đắc. Hyunjin cũng há hốc mồm, tay theo phản xạ đã nâng vội máy ảnh treo trên cổ nháy lia lịa được chục tấm.
"Mình quên béng mất là có vụ này luôn đấy."
Tàu đi qua sông đã được một lúc mà Felix vẫn còn mơ mơ màng màng, vừa phấn khích vừa tiếc rẻ vì quá bất ngờ mà quên mất rút điện thoại ra quay.
"Mình còn không biết là có vụ này luôn."
Hyunjin xem lại mấy kiểu ảnh vừa nhanh tay nháy được, không ngừng xuýt xoa.
Felix kéo Hyunjin xuống ở ngay trạm sau. Một nửa mục đích của chuyến đào tẩu đã thành công mỹ mãn nên Felix nhanh chóng chuyển qua mục tiêu còn lại. Hai người thả bộ dọc sông Seine, rồi lại lên cầu Bir-Hakeim đi ngược trở về phía bờ bên kia, chỉ để chui xuống chân cầu chỗ có vài cái ghế dài ngồi hóng gió trong khi hoàn toàn có thể đi xuống luôn từ bên bờ còn lại mà không cần tốn công vượt sông lần nữa. Dưới chân cầu khuất sáng, không một bóng người, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng nước rì rào nhẹ theo từng đợt gió thổi.
Felix cởi bỏ khẩu trang và mũ, rồi quay sang tháo mũ và kéo xuống khẩu trang của Hyunjin, người vẫn đang đắm chìm với đống ảnh vừa chụp được.
"Cậu không thấy nóng à. Lần trước đến Paris vào mùa hè, mình không nhớ là thời tiết nóng như thế này."
Thật ra trời về đêm đã mát hơn ban ngày rất nhiều, mùa hè ở Paris, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Biến đổi khí hậu khiến sóng nhiệt xuất hiện thường xuyên hơn ở Pháp, nên giờ đang tháng bảy, đã vào cuối hè mà đêm xuống vẫn cảm giác oi bức hơn bình thường.
Mớ tóc vàng của Felix thỉnh thoảng lại bay tán loạn khi gió lên. Hyunjin nghe trong gió mùi hương dầu gội thảo mộc vấn vít quẩn quanh. Tính từ lúc Hyunjin cạo quả đầu buzz cut tới giờ cũng đã ngấp nghé một năm, hiện tại tóc đã mọc đủ dài để buộc được thành những chỏm nhỏ trên đầu. Ngắm Felix cùng với mái tóc dài phất phơ mỗi ngày, Hyunjin vì thế cũng không thấy nhớ nhung tóc dài của mình lắm.
Felix nhìn tháp Eiffel to bằng con mèo im lìm phía xa, nghĩ lại về việc mấy mươi phút trước nó đã lấp lánh như thế nào. Cái thứ mà ban ngày chỉ như một khối sắt khổng lồ không hơn không kém, lại chọn toả sáng theo cách riêng vào thời điểm tối tăm nhất.
"Mình đã đọc được một câu truyện kì lạ."
Tiếng Felix cất lên cùng lúc một chuyến tàu đi ngang qua cầu, ngay phía trên đầu bọn họ. Hyunjin kịp nghe được chữ cuối cùng trong lời Felix vừa nói trước khi tiếng kim loại lăn trên đường ray át hết những âm thanh xung quanh.
Câu "Nó như thế nào?" mà Hyunjin muốn đáp lại Felix khi ra tới cửa miệng lại biến thành "Giờ này vẫn còn tàu hả?", thứ đúng ra phải nên nằm trong đầu.
"Không, ý mình là, câu truyện như thế nào cơ?"
Hyunjin rối rít sửa lại khi ý thức được mình lại đang lộn xộn giữa ngôn từ và suy nghĩ, điều hay xảy ra mỗi khi anh bị phân tâm vì có nhiều hơn một thứ thu hút sự chú ý của mình.
Nhưng Felix lại thật sự bắt được trọng điểm câu nói lộn của Hwang Hyunjin, sau đó ôm đầu kêu lên một tiếng:
"Thôi chết rồi, chuyến đó hình như là chuyến cuối ngày..."
"..."
Felix dần ngộ ra sự thiếu logic trong tính toán của bản thân.
"Mình cứ tưởng là cậu biết thừa việc chúng ta không thể về bằng tàu rồi chứ?"
"Không, mình đâu có định như vậy, mình muốn cả đi và về đều bằng tàu mààà"
Lee Felix ai oán than thở, thả lỏng người tựa vô lực vào lưng ghế, nhìn không khác gì quả bóng bay hội chợ bị xì hơi. Giờ thì cậu chắc đến chín mươi phần trăm mấy con số khi nãy người bán vé nói là đang nhắc nhở bọn họ về giờ tàu chạy.
"Đó là điều không thể. Cậu ra ngoài vào nửa đêm nhưng lại muốn sau khi đi dạo và hóng gió chán chê thì vẫn còn tàu cho cậu về á? Đồ ngốc Lee Yongbok."
Hyunjin mồm mắng Felix ngốc nhưng tay lại đưa lên xoa tóc người ta an ủi, trong đầu thì âm thầm đánh giá, cái thứ bí ẩn khiến Lee Felix trở nên khó đoán có vẻ còn làm cho hoạt động não bộ của con mèo này trì trệ kha khá đấy.
Quả bóng Lee Felix Yongbok vẫn đang chậm rãi xì hơi.
"Giờ thì nói mình nghe đi, câu truyện kì lạ của cậu ấy."
Những ngón tay Hyunjin vẫn đang luồn trong mớ tóc vàng phất phơ của Felix. Hyunjin không lo lắm chuyện có về được khách sạn hay không. Anh nhạy bén cảm giác được chuyện Felix sắp nói mới chính là trọng tâm vấn đề mình cần.
Suýt thì quên mất điều vốn định nói, Felix ngồi thẳng dậy, tự bơm căng phồng trở lại quả bóng đang sắp xẹp lép, cậu im lặng nhìn về phía tháp Eiffel một lúc lấy tinh thần sau đó cất giọng nhẹ tênh:
"Ừm...có một người trong câu truyện đó mắc phải một căn bệnh lạ, nó kì lạ vì nó rất đẹp, nhưng lại rất đau đớn, rất khổ sở."
Hyunjin chăm chú nghe bạn nói, ánh mắt đặt trên mấy đốm tàn nhang nơi gò má Felix.
"Nhưng khi đọc, mình tự nhiên lại nghĩ, nếu như căn bệnh này thật sự tồn tại ngoài đời thực, thì mình muốn thử cảm giác mắc phải nó. Mình rất sợ đau, mình ghét mỗi khi mình không thể nhảy như ý muốn vì bị cái lưng hành hạ, nhưng mình lại muốn thử trải nghiệm nỗi đau này, mình muốn xem thực sự nó đau đớn đến mức nào, cậu thấy mình kì lạ không?" Felix hít một hơi, cười nhẹ hỏi Hyunjin nhưng mắt vẫn hướng về phía sông.
"Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là gì?"
"Có thể chết hoặc chữa khỏi, tuỳ vào lựa chọn của người bệnh."
Trong chữ nếu của Felix, Hyunjin vẫn thấy yên tâm, vì khi có thể lựa chọn, ít ra anh biết Felix là người sẽ không bao giờ chọn đáp án tiêu cực hơn.
Hyunjin im lặng thêm một lúc nữa, như để có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ.
"Mình không biết căn bệnh kì lạ này là gì, nó đau đớn ra sao hay lí do gì khiến cho từ "bệnh" lại có thể đi cạnh từ "đẹp", nên mình không thể đánh giá được mong muốn của cậu. Nhưng nếu nó có thật và không may cậu mắc phải, ok là không may với mình còn với cậu thì mình không chắc được chưa, đừng liếc mình với ánh mắt đó."
Hyunjin bật cười vì phản ứng của Felix khi nghe đến hai từ "không may" sau đó nói tiếp:
"Thì dù chữ nếu của cậu xảy ra, mình cũng hy vọng Yongbok là người bệnh ít đau đớn nhất."
Ánh mắt Felix thôi đuổi theo mấy gợn sóng lăn tăn mà quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân. Hyunjin tiếp lời:
"Mà nếu nó có thật, biết đâu mình cũng mắc phải thì sao, như vậy chúng ta có thể chia sẻ..."
"Không." Felix ngắt lời Hyunjin khi anh còn chưa nói hết câu, "Mình không mong cậu mắc phải nó."
Mình thật sự không mong cậu mắc phải nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com