Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đồng Nghiệp Mới


Backlund không phải thành phố dành cho những kẻ nhạy cảm.

Nhất là vào buổi sáng mù sương như hôm nay, khi những tiếng chuông nhà thờ vang lên khô khốc như đánh vào xương, và đường phố phủ một lớp tro bụi của nhà máy cùng mùi ẩm mốc từ cống rãnh. Leonard Mitchell ngồi trong phòng làm việc tầng ba của Giáo hội, đôi mắt đọc lướt qua các báo cáo tội phạm rải rác như những vết chàm mực đỏ trên bản đồ thành phố.

Một vụ giết người không để lại dấu vết siêu nhiên. Một vụ mất tích kỳ lạ nơi tầng hầm cũ. Một đôi vợ chồng phát điên sau khi nhìn vào một chiếc gương cổ.

Và rồi, cánh cửa mở ra.
Giọng nam trầm nhẹ, lịch sự nhưng có vẻ hơi lạc nhịp với không khí xung quanh vang lên:

“Xin chào. Tôi là Klein Moretti. Nhân viên mới. Tôi được phân công hỗ trợ anh điều tra các vụ có dấu hiệu huyền bí.”

Leonard ngẩng lên, chưa kịp trả lời thì ký ức xưa vụt về — một lớp học trầm trầm dưới ánh đèn khí, chỗ ngồi cuối dãy phải, một gã sinh viên ít nói với mắt kính tròn và ghi chú chi chít, từng hỏi mượn anh cuốn sách về biểu tượng ngữ học trong thơ cổ.

Moretti...? Chẳng phải cậu ta là bạn học cũ sao...?

“Mitchell.” Anh đứng dậy bắt tay. “Leonard Mitchell. Chào mừng.”

Cái bắt tay ngắn. Ấm áp, nhưng hơi run nhẹ. Không rõ là do thời tiết hay người đối diện. Klein nhìn anh với ánh mắt có chiều sâu hơn một người mới làm việc nên có. Nó không hẳn là tò mò — mà như thể... đã biết anh từ trước. Rất rõ.

---

Họ được giao cùng điều tra một vụ án: một người đàn ông tìm thấy vợ mình chết trong phòng khách — máu chảy thành ký hiệu cổ kỳ lạ, trên tay nạn nhân nắm chặt một bức tranh vẽ bằng than, không ai hiểu nổi.

Klein cúi xuống quan sát ký hiệu. Không hề chạm vào, nhưng dường như anh đọc được điều gì đó.

“Đây là... không phải biểu tượng ma thuật thông thường. Nó là một vòng thơ. Bốn câu, không hoàn chỉnh.”

Leonard nhíu mày. “Cậu chắc chứ? Đây trông giống như một dấu gọi quỷ.”

“Có thể. Nhưng thử đọc ngược, rồi thay đổi ngữ pháp, nó trở thành đoạn đầu của một bài tụng ca. Có lẽ là ‘Bài Ca Gương Vỡ’.”

Leonard lặng đi một chút. Bài thơ đó chỉ xuất hiện trong một cuốn sách cấm anh từng lén đọc năm mười sáu tuổi. Không ai ngoài các thành viên cấp cao của Giáo hội biết.

Cậu ta... làm sao biết được?

“Cậu từng học Biểu tượng học phải không?” Leonard hỏi, giọng thử thách.

Klein cười nhẹ, thoáng lảng tránh ánh nhìn. “Một thời gian ngắn. Nhưng chủ yếu... là tự học.”

---

Trên đường trở về, Leonard nhìn sang người đồng nghiệp mới ngồi bên cạnh trong xe ngựa.

“Cậu có vẻ không giống người mới.”

“Anh có vẻ không giống người cảnh giác,” Klein đáp lại.

Leonard bật cười. “Tôi thì luôn cảnh giác. Nhất là với những người đọc được thơ từ máu người.”

Chiếc xe lắc nhẹ qua một ổ gà. Klein nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như xuyên qua sương mù, lạc về một nơi rất xa không thuộc về thế giới này.

“Thơ... là cách duy nhất để khiến nỗi sợ có hình dạng,” anh khẽ nói.

Leonard im lặng. Trong lòng, một điều gì đó khẽ lệch nhịp — không phải vì câu nói, mà vì người nói. Không hẳn là thích, càng không phải tin tưởng, nhưng có một thứ cảm giác rất rõ ràng: người này, dù không biết nên đứng về phía ánh sáng hay bóng tối, chắc chắn... là người anh sẽ còn nghĩ đến lâu dài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com