Chương 10: Giấc Mơ Dẫn Về
Khi Leonard tỉnh dậy, anh biết mình vẫn đang mơ.
Không phải kiểu mơ mộng mơ hồ – mà là một giấc mơ có chủ đích, có kiến trúc, có người đã xây nên nó.
Anh đang đứng giữa một căn phòng dài, phủ đầy gương. Không có tường. Không có trần. Chỉ có bóng mình lặp lại mãi mãi, phản chiếu đến vô tận. Mỗi tấm gương như một cánh cửa – và trong mỗi cánh cửa, là một phiên bản anh.
Anh chạm tay vào một tấm. Lạnh buốt. Nhưng không vỡ.
> “Klein?” Leonard gọi.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng vọng lại chính tên anh, như được thì thầm từ mười phương khác nhau.
Anh quay lại. Căn phòng đã biến. Giờ đây là một ga tàu cũ kỹ, nơi không có đoàn tàu nào tới, không có người soát vé, chỉ có mưa rơi xuyên qua mái kính vỡ.
Và một người đang ngồi trên ghế dài, quay lưng lại anh.
Áo khoác xám dài. Tóc hơi rối. Tay cầm một cuốn sổ đã nhàu.
Leonard bước tới.
Chân anh không phát ra tiếng. Hoặc là không còn trọng lượng. Trong mơ, mọi thứ đều chênh vênh như thể cảm xúc nặng hơn cơ thể.
Người ấy không quay đầu.
Nhưng Leonard đã biết đó là ai.
---
Anh ngồi xuống bên cạnh. Không sát. Cách một khoảng đủ cho một vết thương.
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt lên mái kính, rơi đều như nhịp thơ.
Klein mở miệng trước:
“Tôi tưởng anh sẽ không đến.”
Giọng nói đó — không thay đổi.
Chậm rãi, không cầu xin. Nhưng bên dưới là một nỗi mệt mỏi rất người.
“Cậu gọi tôi,” Leonard đáp. “Và tôi nghe.”
Klein nghiêng đầu. Lần này, quay sang nhìn anh.
Đôi mắt ấy – vẫn là mắt Klein – nhưng có thứ gì khác trong đáy mắt.
Như thể một phần bóng tối đã ngủ lại trong đó.
Như thể… Klein đang phải giữ chặt bản thân để không tan thành chữ.
---
“Tôi không thể giữ giấc mơ này lâu,” Klein nói. “Thực thể bên kia bắt đầu chú ý.”
“Cậu đang ở đâu?” Leonard hỏi, giọng anh không run, nhưng tay hơi siết lại.
“Một tầng giữa mộng và hiện. Không có địa chỉ. Không có bản đồ.”
“Cậu có nguy hiểm không?”
Klein bật cười nhẹ. Âm thanh ấy khiến Leonard đau hơn bất cứ vết thương nào.
“Anh vẫn hỏi những câu khiến tôi muốn ở lại.”
---
Cả hai lặng đi một nhịp. Rồi Leonard nói, khẽ:
“Tôi không giận cậu vì đã đi.”
“Nhưng anh đau.”
“…Ừ.”
Klein quay mặt đi, như không chịu nổi. “Tôi biết. Tôi đọc được thơ của anh.”
Leonard quay sang. “Cậu đã…”
“Không cần gửi. Tôi vẫn đọc được. Thơ là một trong số ít thứ có thể vượt qua tầng thực tại.”
“Vậy cậu cũng biết tôi vẫn—”
“Tôi biết.”
Giọng Klein đứt đoạn. Như chạm phải một từ không nên thốt ra.
---
Một khoảnh khắc, cả hai chỉ nhìn nhau.
Không phải người thanh tra và nghi phạm.
Không phải người bỏ đi và kẻ ở lại.
Chỉ là Leonard, và Klein.
Chỉ là hai người — đã từng tin, và vẫn còn yêu.
---
“Cậu có muốn về không?” Leonard hỏi.
Klein không trả lời ngay.
Anh cười, gượng gạo: “Tôi từng nghĩ, nếu có một người trên đời đủ lý trí để giết tôi khi cần – thì đó là anh.”
“Nhưng?”
“Nhưng khi tôi ngồi cạnh anh thế này… tôi lại không muốn chết.”
Leonard hít sâu. “Vậy về. Dù cậu không còn như cũ.”
“Anh không sợ tôi là thứ khác?”
“Tôi sợ không có cậu hơn.”
---
Bầu không khí bỗng nứt vỡ.
Gió xoáy lên từ chân ga tàu. Các cánh cửa kính nổ tung. Trên tường hiện lên hàng trăm câu thơ – viết bằng máu, bằng ký hiệu, bằng ngôn ngữ chưa từng tồn tại.
Klein bật dậy, ôm đầu. “Chúng phát hiện rồi!”
Leonard đứng chắn trước cậu. “Phải làm sao để giữ được cậu?”
“Không thể,” Klein gào lên. “Nếu anh giữ tôi – chúng sẽ giết anh.”
“Tôi không quan tâm!”
“Tôi thì có!” Klein hét. Câu ấy như tiếng vỡ của điều chưa từng được nói.
---
Klein nắm lấy cổ tay Leonard, kéo anh sát lại. Mắt họ gần nhau hơn bao giờ hết.
“Tôi không muốn anh chết vì tôi.”
“Thế sống không vì nhau thì để làm gì?”
Klein siết chặt. Một dòng máu rỉ ra từ mép mi mắt cậu.
“Tỉnh dậy đi, Leonard.”
“Không.”
“Đây là mơ. Nhưng nếu anh không tỉnh… tôi sẽ tan.”
“Thế thì tôi sẽ tan cùng cậu.”
“Đừng ngu ngốc như thế!”
Leonard mỉm cười – nụ cười đầu tiên từ khi Klein rời đi.
“Tôi là nhà thơ. Từ lúc nào thơ lại không điên?”
---
Klein run nhẹ. Rồi cậu rướn người lên – chạm trán anh.
Không phải hôn. Không phải vờn quanh.
Chỉ là một cái chạm giữa hai người đang trôi về phía không còn ngôn ngữ.
“Lần tới,” Klein thì thầm, giọng lẫn máu và gió, “nếu tôi không gọi, anh đừng tìm.”
“Không hứa.”
Klein bật cười. “Lì lợm như cũ.”
Leonard đáp khẽ: “Và cậu vẫn làm tôi muốn viết.”
---
Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Căn ga tàu vỡ vụn thành bụi. Những dòng thơ bốc cháy như tàn lửa.
Leonard bị hất ngược lại.
Klein – ánh mắt cuối cùng – không nói “Tạm biệt”.
Chỉ nhìn anh. Như thể muốn khắc Leonard vào tận cùng tâm trí.
Rồi tan.
---
Leonard tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh. Đầu đau như vừa rơi từ trời xuống.
Trên tay anh – vẫn còn giữ sợi dây buộc tóc cũ.
Nhưng lần này, có thêm một thứ:
Một câu thơ, viết trên mu bàn tay bằng mực đỏ:
“Anh đã nghe. Và tôi vẫn đang viết.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com