Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Một Lần Nữa, Trong Gió


Sáng hôm ấy, Leonard đi làm như bình thường.

Mặc áo sơ mi trắng. Cà vạt xanh. Gương mặt nghiêm túc và ánh mắt bình thản như mọi khi.

Không ai trong Giáo hội để ý – rằng người thanh tra Leonard Mitchell hôm nay không còn là người của họ nữa.
Anh vẫn bước đi trong hành lang đá, chào bằng nụ cười khô lạnh, ký vào báo cáo với chữ ký không run tay.

Nhưng tâm trí anh đang ở nơi khác – giữa tầng mơ và hiện.

Giấc mơ đêm qua không tan.
Câu thơ trên tay vẫn chưa phai:

“Anh đã nghe. Và tôi vẫn đang viết.”


---

Leonard ngồi trong văn phòng riêng.

Trên bàn là bản đồ các tầng không gian bị cấm. Dưới đó là hồ sơ về một khu vực gọi là “Kính Huyễn” – vùng thực tại nứt gãy, nơi những giấc mơ bị cầm tù và thơ có thể sống.

Anh lấy bút, khoanh tròn một cái tên.

“Đồng Tầng Giao Thoa – Mộ Địa của Ngôn Ngữ Chết.”

Theo hồ sơ, đây là nơi chứa những ký ức từng bị xóa.
Những giấc mơ không ai dám ghi lại.
Và có thể – nơi Klein đang bị giữ lại như một câu thơ chưa bao giờ được phép đọc thành tiếng.

---

Muốn đến được đó, phải có ba thứ:

1. Lệnh vượt cấp từ Giáo hội.

2. Mã khóa của “Người Trông Giấc” – người canh giữ tầng giao thoa.

3. Một vật thuộc về thực thể bị giam giữ – để làm “mồi gọi tên”.

Leonard có cái thứ ba.
Sợi dây buộc tóc của Klein – và trái tim vẫn đang viết thơ vì cậu.

Thứ hai? Anh biết ai có thể giúp.

Thứ nhất? Anh sẽ đánh cắp.

---

Tối hôm đó, Leonard lặng lẽ bước vào kho lưu trữ Giáo hội – nơi cất mật lệnh cấp cao.
Vì anh từng là người được tin tưởng, không ai ngăn cản.
Mật mã vẫn còn như cũ. Đèn trong hành lang lập lòe như không muốn nhìn thấy anh.

Trong phòng tối, Leonard mở ngăn chứa Lệnh Di chuyển Tầng Thứ Sáu.

Ngón tay anh chạm vào dấu niêm.

“Tha lỗi,” anh thì thầm với chính mình.
“Tôi từng thề vì chân lý.
Giờ thì… tôi chỉ còn thề với một người.”

Anh gập lệnh, giấu vào áo khoác.
Không có báo động.
Nhưng anh biết – từ giờ anh là người của phía bên kia giới tuyến.

---

Hai ngày sau, anh đến gặp người giữ mã khóa – Lucille Brigg, nữ Giám sát Viễn Tầng, người từng cộng tác với Klein thời còn là thanh tra.

“Anh muốn gì?” bà ta hỏi, mắt lấp lánh ánh bạc.

“Tôi cần mở một tầng thực tại cấm. Tôi cần mã khóa.”

Lucille nhìn anh lâu. “Vì Klein?”

“…Phải.”

“Cậu ta đã biến đổi rồi. Không còn là người. Không còn là đồng đội.”

“Nhưng vẫn là… người tôi chờ suốt hơn một năm.”

Lucille im lặng. Một lúc sau, bà rút từ cổ áo ra một dây chuyền bạc, trao cho Leonard.

“Cái này sẽ đưa anh đến đúng tầng. Nhưng chỉ trong một giờ. Sau đó, tầng sẽ đóng, và anh không thể quay lại – trừ khi…”

“Trừ khi có người từ bên trong mở,” Leonard nói tiếp. “Tôi biết.”

Bà nhìn anh. Nhẹ nhàng hơn lúc nãy. “Cậu ta may mắn.”

Leonard đáp, giọng trầm và vững: “Không. Tôi mới là người may mắn.”

---

Ba đêm sau, anh đứng tại Ngưỡng Gió Xoáy, nơi ranh giới mỏng nhất giữa thực tại và tầng giao thoa.

Mắt anh ánh lên. Tay nắm chặt dây buộc tóc. Một câu thơ vẽ bằng phấn xám hiện ra trên nền đất:

“Ta đã gọi – gió hồi đáp.
Có người đang đi, dù không ai dẫn lối.”

Leonard hít sâu.

Rồi bước qua vệt phấn.

---

Trong khoảnh khắc chuyển tầng, mọi âm thanh tắt.
Thế giới như rơi vào im lặng tuyệt đối. Không màu. Không hình.
Chỉ có một nhịp đập – của chính trái tim anh – như trống gọi từ xa.

Rồi… ánh sáng bừng lên.

Anh đang đứng trên một cánh đồng không gió, nơi bầu trời là biển mực, và mặt đất phản chiếu lại chính hình bóng người đứng trên nó.

Xa xa, có một tòa tháp gãy – uốn cong như cây bút khổng lồ.

Và trong khung cửa mở toang – là một bóng người, đứng ngược sáng.

Leonard bước tới, mỗi bước như dẫm lên ký ức của chính mình.

---

Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, người ấy quay lại.

Không cần ánh sáng. Không cần tên.
Leonard biết đó là Klein.

Không phải là Klein trong giấc mơ.
Không phải bóng mờ qua thơ.
Mà là Klein đang run nhẹ giữa hai tầng tồn tại, nhưng ánh mắt thì rõ như lần đầu anh gọi tên Leonard trong hồ sơ năm ấy.

Họ đứng đối diện.

Klein mở miệng. “Anh đã đến thật.”

“Vì tôi chưa từng rời đi,” Leonard đáp.

“Anh chỉ có một giờ.”

“Vậy thì tôi sẽ sống một đời trong giờ ấy.”

---

Không cần nói nhiều.
Họ bước vào tháp.
Nơi câu thơ viết trên tường. Nơi ký ức bị giấu. Nơi Klein từng chọn ở lại – để không làm hại Leonard.

Và giờ đây, chính Leonard quay lại để mang Klein về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com