Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tên Tôi Trong Tay Cậu


Bên trong tháp là một không gian không đo được bằng mét, cũng không thể định nghĩa bằng kiến trúc. Tường uốn cong như dòng văn chưa hoàn chỉnh. Trần nhà là bầu trời đêm – nhưng không có sao, chỉ có từng chữ lơ lửng, như thể ai đó đã viết cả thiên văn bằng thơ.

Klein dẫn Leonard qua một hành lang xoắn.
Không ai nói gì.
Không cần hỏi đường.
Họ nhớ nhau bằng bản năng.

Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ.
Trống. Không bàn, không ghế.
Chỉ có một mặt gương nằm giữa sàn – và bên trong nó, là ký ức.

“Ngồi đi,” Klein nói khẽ. “Chúng ta chỉ có một giờ.”

Leonard không hỏi. Anh ngồi xuống, đối diện Klein, giữa mặt sàn phản chiếu chính mình.

---

“Anh có thể hỏi,” Klein bắt đầu. “Tôi nợ anh ít nhất là sự thật.”

Leonard nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu còn là Klein Moretti không?”

Klein im lặng một chút, rồi gật. “Một phần.”

“Còn phần kia?”

“Là những ký ức tôi không chọn, nhưng buộc phải giữ. Là ngôn ngữ đã chết. Là một thứ đang học cách… không giết những gì mình yêu thương.”

Leonard khẽ nhíu mày.

Klein tiếp tục: “Tầng này giữ lại những kẻ không hoàn toàn biến dị nhưng cũng không còn được phép sống như người. Tôi tự nộp mình khi nhận ra tôi không thể kiểm soát được giấc mơ. Mỗi đêm tôi sống thêm một đời. Mỗi câu thơ tôi viết… có thể khiến ai đó tan biến.”

---

“Tôi tưởng cậu chỉ viết để nhớ tôi,” Leonard nói, giọng khô khốc.

“Tôi đã viết thế,” Klein thì thầm. “Nhưng chữ bắt đầu sống. Chúng biến thành cánh cửa. Và nếu tôi không dừng lại, tôi sẽ trở thành chính cơn ác mộng mình muốn quên.”

Leonard nhìn xuống gương dưới sàn.

Trong gương, phản chiếu không phải hiện tại, mà là những lần đầu:
— Klein lần đầu chạm vào ly cà phê trong căn tin.
— Klein lén chỉnh tập hồ sơ Leonard viết sai dấu câu.
— Klein, ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm bút, nhưng môi mấp máy một đoạn thơ chưa thành hình.

“Cậu từng là người viết câu kết thúc cho tôi,” Leonard nói.
“Giờ tôi chỉ muốn viết một câu cho cậu:
Cậu vẫn là Klein – nếu tôi vẫn là Leonard.”

---

Klein quay đi. Một cử động nhỏ – nhưng Leonard thấy được run nhẹ trong vai cậu.

“Cậu sợ gì?” anh hỏi.

“…Tôi sợ mình sẽ giết anh.”

Leonard lắc đầu. “Cậu không thể.”

“Anh không hiểu.”

“Không. Tôi hiểu hơn bất kỳ ai. Vì giọng nói trong đầu tôi – cũng từng là điều tôi sợ.”

Klein quay lại. Ánh mắt lóe lên. “Lão Thi Sĩ?”

“Đã im lặng. Từ khi tôi bắt đầu nhớ cậu.”

Cả hai cười khẽ – cùng lúc.

---

“Anh muốn tôi làm gì?” Klein hỏi.
“Trở về,” Leonard nói.
“Và nếu tôi không thể sống như người nữa?”

“Thì tôi sẽ học cách sống với một Klein mới.
Miễn là cậu còn nhớ tên tôi.”

Klein giơ tay. Lòng bàn tay phải của cậu — có một ký hiệu mờ:
chữ L, viết bằng mực đen, như hình xăm bị nắng làm phai.

Leonard nắm lấy tay đó.

“Tên tôi… trong tay cậu,” anh nói.
“Giờ hãy để tôi giữ lại cậu trong tim tôi –
dù cậu là ai.”


---

Không khí rung nhẹ. Tầng thực tại rùng mình như một tấm rèm trước gió.

Klein thở ra. Một cái thở nhẹ mà Leonard nghe như là lời chấp nhận.

“Được rồi,” cậu nói.
“Nếu anh có thể ôm một cơn bão… tôi sẽ để anh giữ tôi lại.”

Leonard siết tay cậu.

Căn phòng bắt đầu sáng lên. Những chữ lơ lửng trên trần tụ lại – chậm rãi tạo thành một cánh cổng.

Cánh cổng trở về.


---

“Chúng ta còn 3 phút,” Klein nói, mắt vẫn nhìn tay Leonard.

“Vậy thì – 3 phút cuối, tôi không nói gì nữa.”

“Tại sao?”

“Vì mọi thứ cần nói… tôi đã viết rồi. Trong thơ. Trong câu nhìn cậu. Trong cách tôi vẫn còn ở đây.”

Klein ngẩng lên, mắt sáng lên từ bóng tối tầng sâu.

Leonard mỉm cười – nụ cười chưa bao giờ dành cho người khác.

Cậu hỏi: “Cậu có hôn một người không chắc còn là người không?”

Leonard trả lời bằng hành động.
Cái chạm môi không phải để xác nhận.
Mà để giữ lại ký ức này, dù cả thế giới phủ nhận họ.

---

Ánh sáng bùng lên.

Cả hai biến mất khỏi tầng thực tại cấm – để rơi lại vào thế giới, nơi vẫn còn sương, còn thơ, và còn người chờ nhau trong gió.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com