Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khi Những Thứ Chết Cũng Biết Nở Hoa


Khi Klein mở mắt, trời Backlund vừa chớm sáng.

Ánh nắng lọc qua tầng sương mỏng, chiếu vào rèm cửa một căn hộ nhỏ — xa trung tâm, xa giáo hội, xa những thứ từng cố định cậu vào danh tính "Klein Moretti".

Căn hộ này là của Leonard.
Và giờ đây, cũng là nơi duy nhất cậu có thể gọi là “về nhà.”

---

“Anh vẫn để rèm gỗ kiểu cũ,” Klein khẽ nói, giọng vẫn còn thô sau cú xuyên tầng.

Leonard ngồi cạnh, tay cầm tách trà chưa uống. “Vì chúng phát ra âm thanh khi gió thổi.”

“Anh thích tiếng gió à?”

“Không. Nhưng nó làm tôi biết có người đang mở cửa.”

Klein bật cười. Tiếng cười nhỏ, khe khẽ, như thể chỉ dành riêng cho căn phòng này — và người ngồi cạnh.

---

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi họ trở về.

Giáo hội giữ im lặng. Không đưa ra thông cáo. Không công nhận Klein. Cũng không bắt giữ anh.

Họ sợ. Không phải sợ Klein, mà sợ cách Leonard nhìn Klein.

Không còn là cấp trên – cấp dưới. Không còn là “người chết” và “người sống”.

Mà là hai kẻ đã bước qua một vùng không ai dám bước, và trở về cùng nhau.

---

Leonard xin nghỉ phép không thời hạn. Không nộp đơn, chỉ để lại một tờ giấy:

“Nếu công lý không biết giữ lại điều đẹp nhất, thì tôi không còn thuộc về nó.”

Không ai dám bác bỏ.

---

Ngày thứ tư, Klein ra ban công lần đầu.

Anh vẫn còn tái nhợt. Mỗi khi gió lướt qua, các ngón tay vẫn run nhẹ. Nhưng lần này, có Leonard đứng sau lưng – không chạm, chỉ đứng gần vừa đủ để gió không mang cậu đi.

“Anh nghĩ tôi có thể sống như thế này sao?” Klein hỏi.

Leonard đáp không cần suy nghĩ: “Cậu đã chết một lần rồi. Từ giờ, sống kiểu gì cũng là thưởng thêm.”

Klein cười. Mắt hơi nhòe.
Không biết vì nắng… hay vì điều vừa nghe đến quá dịu dàng.

---

Hôm ấy, Leonard dẫn Klein ra ngoài. Không nhiều. Chỉ là khu chợ sáng ở gần nhà.

“Muốn ăn cháo kem táo không?” anh hỏi.

Klein gật. Dù cậu biết vị giác của mình không còn như xưa.
Nhưng điều khiến cậu đồng ý không phải món ăn, mà là bàn tay Leonard chìa ra.

Cậu nắm lấy, không nói gì.
Ngón tay họ đan vào nhau – như hai dòng thơ bị viết dang dở, nay nối lại.

Không ai trong chợ nhận ra Klein.
Hoặc có lẽ họ nhận ra – nhưng chọn không hỏi.
Có những người, khi trở về từ cõi chết, không cần lời chào. Chỉ cần một cái nhìn không nghi ngại.

---

Buổi tối, họ cùng ngồi trên ghế gỗ nhỏ ở ban công.

Klein đọc lại những bài thơ Leonard viết khi cậu vắng mặt.
Không khóc. Chỉ im lặng. Tay đặt lên tim – như thể muốn giữ lại từng chữ.

Leonard nói:

“Tôi từng nghĩ… thơ không cứu được ai.”

“Nhưng anh đã cứu tôi,” Klein đáp.

“Không. Cậu tự cứu mình. Tôi chỉ viết… để cậu biết có người còn đọc.”

---

Một lúc sau, Klein ngả đầu lên vai Leonard.

“Anh có sợ không?”
“Sợ gì?”

“Ngày mai. Khi mọi thứ cũ bắt đầu gõ cửa.”

Leonard không trả lời ngay. Anh chỉ rút từ túi áo ra một cành hoa nhỏ – một nhành hoa giấy xếp bằng thơ.

Trên từng cánh, là những câu rời rạc:

“Nếu tôi lạc, anh vẫn đứng đó chứ?”
“Nếu tôi biến đổi, anh có còn gọi tên tôi như cũ?”
“Nếu tôi quên… xin anh hãy nhớ giùm.”

Klein nhìn hoa. Rồi nhìn Leonard.

“Và câu trả lời?” cậu hỏi khẽ.

Leonard cúi đầu, chạm trán cậu.
“Là phải. Với tất cả.”

---

Gió đêm thổi qua ban công.

Một vài cánh hoa thật, từ đâu bay tới – rơi xuống chân họ.
Chúng là hoa vân anh – loài hoa chỉ mọc lại trên vùng đất từng chôn kỷ niệm.

Klein nhìn chúng, khẽ thì thầm:

“Có lẽ… những gì chết đi không biến mất.
Có lẽ… chúng chỉ đợi ai đó đủ dịu dàng để sống lại.”

Leonard siết nhẹ tay cậu. “Cậu là điều đẹp nhất tôi từng giữ được sau khi mất.”

---

Đêm hôm đó, lần đầu tiên từ rất lâu, Klein ngủ sâu.
Không mơ. Không tỉnh giữa chừng. Không lời thì thầm kỳ dị.

Chỉ có nhịp thở đều — và một cánh tay vẫn vòng quanh người cậu cho đến tận sáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com