Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Có Những Điều Không Cần Câu Trả Lời


Khi Klein mở mắt, Leonard đã không còn nằm cạnh.

Căn phòng vẫn mang hơi ấm quen thuộc – vải trải giường nhăn, cốc nước bên cửa sổ còn bốc hơi. Nhưng điều khiến Klein mỉm cười không phải mùi bạc hà từ trà buổi sáng, mà là… một cuốn sổ đặt ngay trên ngực cậu.

Trên bìa, viết: “Nhật ký của kẻ chưa chết.”

Dòng chữ nguệch ngoạc, chắc chắn không phải nét Klein.

Cậu bật cười. Giọng còn khàn, nhưng rõ là thật.
Đã rất lâu rồi Klein mới cười một cách không phòng vệ.

---

Leonard để lại ghi chú nhỏ:

“Đi mua bánh mì, cà phê, và yên bình. Sẽ quay lại trước khi gió đổi hướng.”

Klein ngồi dậy, mở cuốn sổ. Bên trong, là những dòng ngắn mà Leonard đã viết thay Klein trong thời gian cậu vắng mặt:

“Ngày 2: Hôm nay tôi viết một bài thơ, dù không có ai đọc. Nhưng tôi tin cậu vẫn nghe được.”
“Ngày 23: Tôi thử nấu món thịt hầm Klein từng khen. Mùi khét. Nhưng tôi vẫn giữ lại – vì mùi đó gợi nhớ đến cậu.”
“Ngày 45: Tôi vẫn chưa ngủ thẳng giấc. Nhưng tôi vẫn còn sống. Và chờ.”


---

Klein khép sổ lại.
Ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ như muốn lưu lại độ ấm.

Cậu khoác áo choàng, bước ra ban công.

Backlund hôm nay có nắng — một điều hiếm thấy.
Người ta đi chậm hơn. Tiếng chuông xe bánh mì vang xa.
Không ai nhìn lên, nơi Klein đang đứng.
Không ai biết… người từng biến mất khỏi thế giới này đang đứng đó, thở ra từng nhịp lặng.

---

Chiều hôm ấy, Leonard trở về với túi bánh ấm.

“Cậu dậy trễ,” anh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, “cậu có biết là hôm nay trời nắng không?”

Klein nhún vai, tay vẫn ôm cuốn sổ. “Không biết, nhưng tôi đoán được. Vì giọng anh không mang theo mưa.”

Leonard cười. “Cậu biết thơ hơn cả tôi.”

“Vì tôi từng là thơ của anh.”

---

Họ ăn tối bên cửa sổ. Không nói nhiều.
Chỉ có tiếng dao cắt qua lớp vỏ bánh, tiếng trà rót vào ly, và tiếng một bản nhạc cũ Leonard bật khẽ.

“Anh có định quay lại Giáo hội không?” Klein hỏi.

Leonard nhìn ra ngoài, rồi lắc đầu.
“Tôi đã dùng quyền lực để tìm lại cậu. Từ giờ, tôi chỉ dùng trái tim.”

“Nghe giống tỏ tình quá.”

“…Thì đúng là vậy mà.”

Klein bật cười, lần thứ hai trong ngày.

---

Đêm đó, họ cùng ngồi đọc lại những vụ án cũ.

Leonard lấy ra một tập hồ sơ: vụ thư ký mất trí nhớ với tập thơ không tên.

“Anh còn giữ cái này?” Klein ngạc nhiên.

“Là vụ đầu tiên tôi biết chắc cậu còn tồn tại.”

Klein lật trang đầu. Dòng thơ vẫn còn:

“Không phải ai quên cũng vì họ muốn.
Có những ký ức biết tự bỏ đi.”

“Anh có nghĩ… ta có thể sống mà không cần nhớ tất cả không?” Klein hỏi, giọng thấp.

Leonard đặt tay lên tay cậu.
“Có. Miễn là cậu còn nhớ tôi.”

---

Trước khi ngủ, Klein hỏi một câu, không nhìn Leonard:

“Nếu một ngày tôi thực sự biến đổi… không phải con người nữa…
Anh sẽ làm gì?”

Leonard không trả lời ngay.

Anh chỉ vươn tay, ôm cậu vào lòng, thì thầm:

“Có những điều không cần câu trả lời, Klein.
Vì tôi đã chọn cậu – chứ không phải hình dạng cậu mang.”


---

Câu đó là chiếc chăn nhẹ nhất, ấm nhất, phủ lên cơn mộng mị từng khiến Klein suýt tan thành chữ.

Đêm ấy, cậu mơ.
Không phải giấc mơ lạ.
Mà là giấc mơ nhỏ –
trong đó Leonard đang pha trà,
Klein đang viết,
và cửa sổ thì mở hé — để nắng vào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com