Chương 16: Từng Câu, Từng Chữ, Là Một Lần Gọi Nhau Trở Lại
Một tuần sau khi bài báo được đăng, Klein nhận được một bức thư – không địa chỉ gửi, không tên người nhận. Chỉ có con dấu mờ của một ấn tín cũ: “Phân cục Khảo dị – Cấp Đặc biệt”.
Leonard mở phong bì, nhưng chỉ để xác nhận rằng nó không có độc.
Rồi anh trao cho Klein, ánh mắt không giục giã, cũng không can ngăn.
Chỉ là một cái nhìn của người đã sẵn sàng đi cùng cậu… kể cả khi con đường rẽ vào câm lặng.
---
Bên trong thư có ba dòng:
“Người viết bài đã gợi lại một cánh cửa. Chúng tôi chưa đóng nó hoàn toàn.
Nếu người ấy muốn, hãy đến vào 9 giờ sáng ngày thứ Sáu, tại tầng 3 – Văn khố sự kiện bị khóa.
Nếu không đến, chúng tôi sẽ xem như lời cảnh báo đã được gửi.”
Không có chữ ký.
Nhưng Klein biết — có ai đó trong nội bộ vẫn đang quan sát cậu, và vẫn đang chọn im lặng, như một hành động.
---
“Anh nghĩ tôi nên đi không?” Klein hỏi, khi cả hai cùng ngồi uống trà bên bàn gỗ cũ, nơi đã trở thành bàn viết, bàn ăn, bàn thở.
Leonard không trả lời ngay.
Anh nhìn tay Klein đang mân mê tách trà – đã vững hơn, không còn run nhiều.
“Cậu viết bài ấy để bắt đầu lại. Đây là hồi âm. Không đi… thì khác gì viết nửa câu rồi bỏ trắng?”
Klein mỉm cười. “Thì ra anh đọc thơ tôi theo logic của cảnh sát.”
“Cảnh sát biết đọc thơ hơn cậu nghĩ đấy.”
---
Sáng thứ Sáu. Klein mặc áo sơ mi trắng, áo khoác xám nhạt, như một nhà báo cũ quay lại toà soạn sau kỳ nghỉ dài — chỉ là kỳ nghỉ của cậu kéo dài… hơn một năm và một cái chết.
Leonard đi cùng. Không vào trong, chỉ đứng ở bậc thềm, tay đút túi, mắt nhìn về phía cửa, như một lời cam kết không nói thành lời:
“Nếu cậu không ra, tôi sẽ vào.”
---
Tầng ba Văn khố im ắng. Không có nhân viên, không có lính gác.
Chỉ có một người đàn ông đứng chờ trong bóng đèn vàng.
Hắn mặc đồ đơn giản, không huy hiệu. Trên cổ tay là một vết sẹo – hình như từng bị cắt bởi giấy.
“Cậu là Klein Moretti?”
“Từng là.”
“Và giờ?”
“Tôi là người viết lại mình bằng những câu chưa ai dám viết.”
Người kia gật đầu. Lấy từ túi ra một tập hồ sơ.
“Đây là những vụ việc bị xoá khỏi hệ thống – có liên quan đến tầng cấm. Chúng tôi cần người đọc, không phải để phá án, mà để… viết lại sự thật một lần cuối.”
---
Klein cầm tập hồ sơ. Tay không run. Mắt không dao động.
Nhưng sâu trong ngực, trái tim cậu bắt đầu đánh nhịp như ngày xưa, khi mới bước chân vào nghề — chỉ khác là giờ đây, cậu viết không còn vì báo, mà vì người.
“Và tôi sẽ được gì?” Klein hỏi.
“Không gì. Ngoại trừ việc cậu có thể là người cuối cùng biết chúng từng tồn tại.”
Klein bật cười, khẽ và chua.
“Vậy cũng đủ.”
---
Khi Klein ra khỏi tòa nhà, Leonard vẫn đứng đó.
“Ổn chứ?” anh hỏi, mắt lướt qua mặt cậu như đang rà lại từng lớp hiện thực.
“Tôi vừa nhận việc mới,” Klein đáp.
“Lương?”
“Không có.”
“Thưởng?”
“Là một cái nhìn của anh bây giờ.”
Leonard khẽ nhướng mày.
“Vậy tôi nên nhìn cậu lâu hơn chứ?”
“Không cần. Chỉ cần nhớ tôi còn tồn tại. Vậy là đủ để viết.”
---
Tối đó, Klein thức đến khuya. Không phải để mơ.
Mà là để đọc lại từng vụ án cũ:
– Một kẻ biến mất trong lúc mơ.
– Một người chết nhưng vẫn gửi thư cho người yêu mỗi tháng.
– Một cậu bé được sinh ra từ bóng của người mẹ.
Chúng không có kết luận. Không có tội phạm rõ ràng. Không có công lý.
Nhưng Klein viết lại từng câu chuyện — dưới dạng những mẩu truyện ngắn, như cổ tích gãy, nhưng đầy ám ảnh.
Ở mỗi cuối truyện, cậu không ghi tên tác giả.
Chỉ có một dòng duy nhất:
“Tôi viết lại, vì họ không thể.”
---
Sáng hôm sau, Leonard thức dậy, thấy bàn làm việc ngổn ngang bản thảo.
Anh không đọc hết. Chỉ lật một trang — bắt gặp dòng đầu tiên:
“Người ấy từng nói, không phải ai viết thơ cũng là người.
Nhưng tôi từng yêu một người, mà mọi vết thương trong cậu đều mang hình câu.”
Leonard gập trang lại.
Không cần đọc thêm.
Vì anh biết:
Klein đang sống.
Không phải bằng nhịp tim, mà bằng từng chữ.
Và mỗi chữ… đều là một lần gọi tên anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com