Chương 17: Chúng Ta Không Cần Được Tha Thứ Để Yêu Nhau
Tin tức lan ra như dầu loang trên mặt hồ tĩnh.
Chỉ mất đúng ba ngày sau khi bài truyện thứ ba được đăng lên trang báo điện tử độc lập, cái tên Klein Moretti bắt đầu trở lại trên miệng những người từng nghĩ rằng cậu đã chết.
Người ta không gọi thẳng. Họ thì thầm, né tránh, nhưng vẫn đọc.
Vẫn chia sẻ.
Vẫn không ngăn được chính mình khỏi việc bị ám bởi những câu chữ như thể từng trang giấy ấy tự thở.
---
“Cậu biết mình đang liều đúng không?” Leonard hỏi, khi đặt tờ báo mới nhất lên bàn.
Klein liếc qua tiêu đề:
> "Người Viết Trong Bóng – Những Mẩu Truyện Không Tên Đang Khiến Cả Cục Cảnh Sát Rúng Động."
Cậu gập báo lại. Nhẹ nhàng.
“Ừ. Tôi biết. Nhưng nếu không liều… tôi sẽ lại chết một lần nữa.”
Leonard thở ra, nửa bất lực, nửa chấp nhận.
“Vậy tôi cũng phải sống đủ dai để… chôn cậu nếu cậu lại định chết đấy.”
Klein bật cười. Một tiếng cười nhẹ mà kéo dài — như cánh cửa đóng lại từ từ sau một giấc mơ.
---
Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng để một kẻ chết giả trở về.
Và không phải kẻ nào cũng ẩn mình mãi được.
Chiều hôm đó, khi Leonard nhận nhiệm vụ tại văn phòng Thần quan sát, một phong thư được để lại trên bàn làm việc anh. Không có người đưa. Không có con dấu.
Chỉ có một dòng chữ, như được viết bằng mực khô và lạnh:
“Người bạn cũ của anh đang đi quá xa. Nếu còn là một Tuần Tra Nửa Đêm – hãy tự hỏi mình: điều gì là quan trọng hơn – công lý, hay một người?”
---
Leonard không xé thư.
Anh để nó trong túi áo khoác, như để nhắc mình:
Sự trung thành luôn phải được thử thách ở nơi sâu nhất.
Tối đó, anh về trễ. Klein không hỏi lý do. Chỉ đặt một tách trà nóng sẵn trên bàn, rồi tiếp tục gõ bàn phím như thể mọi trận chiến đều bắt đầu từ một dấu chấm.
---
“Anh từng tha thứ cho ai chưa?” Klein hỏi, không quay đầu lại.
Leonard ngẩng lên từ ghế sofa, nhìn bóng lưng gầy gò của người kia dưới ánh đèn vàng.
“…Tha thứ thì dễ. Nhưng nhớ mà vẫn yêu — mới khó.”
“Tôi không mong ai tha thứ cho mình,” Klein khẽ nói. “Chỉ là... nếu có thể, tôi muốn được ai đó tin một lần nữa.”
“Cậu có tôi.”
“Tin tôi không phải kẻ mang tai họa đến?”
Leonard bước lại. Đứng sau lưng Klein.
“Tôi không cần tin. Tôi… biết.”
---
Đêm ấy, lần đầu tiên Klein để Leonard ngồi lại bên cạnh mình khi viết.
Không phải như một người giám sát.
Không phải như một người bảo vệ.
Mà như một… chứng nhân.
---
Một tuần sau, cái tên Klein Moretti chính thức bị đưa vào danh sách theo dõi của Bộ Ghi Chép và Thẩm tra Thần bí.
Không vì tội phạm.
Mà vì khả năng "khuấy động hiện thực qua ngôn từ."
Người ta gọi cậu là “kẻ viết thay bóng tối.”
Một kẻ đáng sợ.
Và càng đáng sợ hơn… khi có người đứng về phía cậu.
---
Và rồi điều phải đến cũng đến.
Một đêm mưa, Leonard được triệu tập khẩn.
Cấp trên hỏi anh:
“Anh có biết Klein Moretti đang sống cùng anh không?”
Leonard nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
“Biết.”
“Anh đồng lõa?”
“Không. Tôi đồng hành.”
“Anh biết đó là chống lại mệnh lệnh.”
“Tôi biết. Và tôi chọn người đó.”
Không có tiếng quát tháo.
Chỉ là một cái gật đầu. Và một lệnh:
“Vậy anh tự viết báo cáo sa thải mình.”
Leonard rời trụ sở. Không lấy đồ. Không quay lại.
---
Khi anh bước về căn phòng chung của hai người, Klein đang ngủ gục trên bàn, bàn tay vẫn đặt hờ lên bản thảo chưa hoàn tất.
Leonard cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.
Rồi ngồi xuống. Nhìn trang giấy đang viết dở.
Dòng cuối là một câu không trọn:
“…Nếu tôi phải chọn giữa một lần được nhìn anh, hoặc cả đời được an toàn…”
Leonard cầm bút.
Không sửa.
Chỉ viết tiếp, dưới nét chữ quen thuộc của chính anh:
“…Tôi sẽ chọn lần nhìn ấy — dù cái giá là tan thành tro.”
---
Klein tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nhìn thấy Leonard đang ngủ gục bên cạnh.
Và câu chữ đã được hoàn tất.
Cậu khẽ mỉm cười.
Và lần đầu tiên kể từ khi trở về từ cái chết, cậu để mình gục đầu lên vai Leonard.
---
Ngoài kia, thế giới vẫn truy lùng tên cậu.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy,
chẳng cần ai tha thứ.
Chỉ cần một người — dám ở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com