Chương 24: Một Đêm Không Có Kẻ Giả Mạo
Trời đã khuya. Ngoài ô cửa kính mờ, thị trấn dần trút bỏ cơn mê. Mùi thuốc đuổi tà nhẹ nhẹ len vào phòng trọ, xen lẫn mùi gỗ cũ và mùi tro bụi còn đọng trên áo Klein.
Leonard vẫn chưa rời khỏi khoảng cách đó — chưa đầy một bước giữa họ.
Sau câu thì thầm ấy, anh không nói thêm. Chỉ nhìn Klein, như thể đang tự hỏi điều mình vừa làm có vượt ranh giới không.
Klein chớp mắt, rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười không hẳn là nhẹ nhõm, cũng không mang ý chối bỏ.
“Leonard Mitchell,” cậu nói, đặt ngón tay lên ngực anh, “anh luôn biết cách khiến người khác không kịp phòng bị.”
Leonard giữ ánh mắt trên mặt Klein. “Tôi nghĩ cậu đã quá quen với việc phòng bị rồi.”
Klein im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu hỏi, khẽ như tiếng hơi thở:
“Vậy nếu tôi là ai đi chăng nữa — Zaratul, Thần Sứ, hay chỉ là Klein Moretti — anh vẫn muốn tôi sao?”
“Cậu là người đứng giữa tất cả những cái tên ấy. Và tôi không muốn một cái tên.” Leonard đưa tay chạm vào má Klein. “Tôi muốn người mà tôi đã cùng làm nhiệm vụ, cùng ngủ gật trong thư viện. Người từng gọi tôi là ‘kẻ viết thơ không có nhịp điệu’. Là cậu.”
---
Đêm trôi qua không nhanh.
Cả hai không lập tức lao vào nhau như trong những tưởng tượng nóng bỏng của độc giả. Không có những ngọn lửa đốt cháy giường nệm, hay những tiếng rên nghẹt thở giữa đêm mưa.
Chỉ có hai người đàn ông — đã đi qua quá nhiều cái chết, quá nhiều lời dối trá — nằm cạnh nhau trên cùng một giường.
Leonard nằm nghiêng, cánh tay vắt qua eo Klein, giữ lấy cậu như một cánh cổng ngăn cách bóng tối ngoài kia. Klein tựa đầu lên vai anh, mắt khép hờ.
“Hôm nay,” cậu nói, “là lần đầu tiên tôi không thấy ghét bản thân khi nhìn vào gương.”
Leonard khẽ siết tay. “Tôi sẽ nhắc cậu điều đó mỗi ngày, nếu cần.”
“Vậy… anh ngủ cạnh tôi mỗi đêm luôn đi. Cho đỡ quên.”
Giọng Leonard trầm xuống: “Tôi không cần lý do để ngủ cạnh cậu nữa đâu.”
---
Khoảng ba giờ sáng.
Căn phòng tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ nhích.
Klein mở mắt giữa đêm, không vì ác mộng, mà vì lòng ngực đập lạc nhịp.
Leonard vẫn ôm cậu. Hơi thở đều, ấm. Đôi mày hơi cau lại như thể đang mơ điều gì không vui.
Klein nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi anh. Một cử chỉ hiếm khi cậu cho phép mình làm — vì nó quá… mềm.
“Leonard,” cậu thì thầm, “anh không biết mình nguy hiểm thế nào đâu.”
“Ừm…” Leonard trở mình, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lẩm bẩm. “Nguy hiểm… cũng đáng.”
Klein cười khẽ, rồi nhắm mắt lại.
---
Sáng hôm sau, nắng lọt qua khe cửa như những sợi chỉ vàng. Klein dậy trước, pha cà phê bằng bộ ấm cũ trong góc phòng.
Leonard bước ra với mái tóc rối như vừa bước khỏi một bài thơ dang dở. Anh nhìn thấy Klein, đang đứng bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê, mắt nhìn ra phố.
“Tôi tưởng mình mơ,” anh nói. “Mơ thấy cậu vẫn còn sống, và vẫn gọi tên tôi.”
Klein quay lại, nụ cười cong lên dịu dàng đến mức Leonard phải lùi lại nửa nhịp tim.
“Thường thì mơ là lúc con người trung thực nhất,” Klein nói. “Nhưng nếu anh cần, tôi có thể lặp lại mọi thứ một lần nữa — khi tỉnh táo.”
Leonard bước tới, kéo nhẹ Klein vào vòng tay, không phải bằng lực — mà bằng trọng lượng của những gì không thể nói thành lời.
---
Trong lúc họ chuẩn bị rời thị trấn, một cậu bé mang tin đến.
Một bức thư không đề tên người gửi.
Klein mở ra, đọc thầm. Lông mày nhíu lại.
“Gì vậy?” Leonard hỏi.
“Manh mối mới. Có một người… biết điều gì đó về tôi — về quá khứ chưa từng được ghi lại trong hồ sơ nào.”
“Cậu muốn đi?”
Klein gật đầu. “Nhưng lần này, tôi không đi một mình.”
Leonard nhìn cậu, rồi giơ tay ra, như một hiệp sĩ mời hoàng tử cùng cưỡi ngựa.
“Đồng đội,” anh nói, “và nhiều hơn thế.”
Klein đặt tay vào tay anh.
“Cả thế giới,” cậu nói, “có thể là kẻ giả mạo. Nhưng nếu anh thật lòng... thì tôi tin.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com