Chương 3: Cà Phê Lúc Khuya
Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi khi Leonard đóng cửa văn phòng vào cuối ngày. Đồng hồ chỉ gần chín giờ tối. Phía bên kia hành lang, Klein vẫn ngồi trên ghế làm việc, cây bút lặng lẽ xoay giữa ngón tay.
Không có ánh sáng nào ngoài đèn bàn, và cũng không có tiếng động gì ngoài tiếng mưa đập vào khung cửa kính.
Leonard đứng dựa lưng vào cửa, nhìn người kia một lúc. Không hiểu sao, có điều gì đó khiến anh không muốn để Klein một mình trong khung cảnh thế này.
“Cậu còn chưa ăn tối?” anh hỏi.
Klein ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Leonard, không bất ngờ.
“Chưa. Tôi quên mất thời gian.”
“Có quán cà phê đêm ở phố Tứ Giác. Không xa. Cà phê của họ tệ, nhưng có bánh táo ăn được.” Leonard nói như thể chẳng liên quan, rồi quay lưng bước đi. “Nếu cậu muốn.”
Một nhịp chậm.
Rồi tiếng ghế đẩy. Bước chân nhẹ nối theo.
---
Quán cà phê nằm sâu trong một ngõ nhỏ, đèn mờ và không gian gỗ cũ kỹ mang theo chút hơi thở của thời kỳ trước. Không đông khách, chỉ có vài người ngồi đọc sách hoặc lặng lẽ bên tách trà.
Leonard chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mưa rơi ngoài vòm kính. Klein ngồi đối diện, cởi áo khoác, để lộ chiếc sơ mi đen hơi nhàu, cổ áo mở một nút.
Họ gọi hai ly cà phê và một phần bánh táo dùng chung.
Leonard chống cằm, nhìn Klein vài giây trong im lặng. Rồi anh mở lời, giọng không hẳn là nhẹ, nhưng cũng không mang sự công kích thường thấy:
“Cậu thực sự là người bình thường à?”
Klein cười nhẹ, khuấy cà phê.
“Là một câu hỏi... nguy hiểm.”
“Vì sao?”
“Vì không ai trả lời thật khi bị hỏi như vậy. Và người hỏi, cũng không chắc muốn nghe thật.”
Leonard cười khẽ, rồi im lặng nhìn vào khói bốc lên từ tách cà phê. Mùi cà phê rẻ tiền trộn với mùi mưa ẩm trên áo khoác tạo nên một thứ mùi không dễ chịu, nhưng cũng không khiến người ta muốn rời đi.
“Lúc ở lớp,” Klein lên tiếng, “tôi từng thấy anh viết một câu thơ lên bìa sách. Câu đó ám tôi rất lâu.”
Leonard hơi nghiêng đầu, nhớ lại.
“Câu gì?”
“‘Ta giấu tim trong thơ, để chẳng ai còn tìm thấy.’”
Leonard không đáp. Trong đầu, hình ảnh cũ ùa về – một buổi giảng chán ngắt về chiến tranh thời Khai Minh, trong khi anh mải viết thơ lên bìa sách chỉ vì thấy Klein ngồi một mình ở cuối lớp, lặng lẽ đọc sách mà chẳng bao giờ nói chuyện với ai.
“Cậu không phải người duy nhất bị câu đó ám,” anh nói nhỏ.
---
Klein bẻ một miếng bánh táo, không ăn, chỉ xoay nhẹ trong đĩa.
“Mọi người đều cố giấu một điều gì đó. Có người giấu trong im lặng. Có người trong bài hát. Có người giấu trong một nhân cách mới.” Anh nhìn Leonard. “Anh thì sao? Giấu ở đâu?”
Leonard cười. “Tôi? Có lẽ tôi giấu trong thơ... và trong mấy vụ án.”
“Một nơi kỳ lạ để cất trái tim.”
“Chắc vì tôi sợ nó bị tìm thấy.”
Ánh mắt họ giao nhau trong vài giây. Không gay gắt. Không đắm đuối. Chỉ là thứ gì đó rất yên, rất thật – như thể hai người đang nhìn thấy phần thật nhất của nhau, lần đầu tiên, không qua lớp vỏ.
---
Mưa dừng lại khi họ rời quán. Đường phố trơn trượt phản chiếu ánh đèn vàng mờ. Klein đứng dưới mái hiên, chờ Leonard mở ô.
“Cậu có biết,” Leonard nói, tay cầm ô nhưng không mở vội, “tôi từng nghĩ cậu rất nhạt.”
Klein nhướn mày.
Leonard bật cười. “Khi còn học cùng lớp ấy. Lúc nào cũng im lặng, nhìn người ta như thể họ là hiện tượng cần nghiên cứu.”
“Và bây giờ?”
“Bây giờ…” Leonard mở ô, chậm rãi. “Tôi không chắc cậu là người, hay là một đoạn thơ viết dở.”
Klein đứng im một nhịp. Rồi cười khẽ.
“Có thể tôi là cả hai.”
---
Trên đường về, họ không nói thêm gì. Nhưng cả hai đều biết — trong đêm mưa nhẹ và tách cà phê rẻ tiền ấy, thứ gì đó đã thay đổi. Không rõ ràng, không lời tuyên bố, nhưng chắc chắn là có.
Có thể là lòng tin. Có thể là một vết nứt.
Hoặc là — điều gì đó lặng lẽ hơn.
Gần với một bài thơ. Xa hơn một lời nói dối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com