Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Dưới Tầng Hầm Không Có Gương


Cánh cửa tầng hầm nằm sau bức tường gạch loang lổ, ở cuối con hẻm không tên từng bị lửa nuốt trọn mười năm trước. Nơi này từng là trụ sở ngầm của một nhánh nhỏ trong Hội, nơi những bản thảo bị cấm lưu truyền – nơi Klein và J từng là đồng tác giả, từng là hai kẻ đắm chìm trong chữ hơn là trong hiện thực.

Leonard đưa tay chạm vào bức tường. “Vẫn còn dấu cháy. Nhưng gạch không vỡ, chỉ nứt.”

“Chúng tôi dùng mực máu để gia cố,” Klein đáp nhỏ. “Mỗi lần viết ra một bí mật, chúng tôi lại khắc nó vào vách tường, để nó không thoát ra được.”

Leonard nhìn sang cậu. “Nhưng rốt cuộc, điều gì đã không thể giữ lại?”

Klein im lặng. Một tay cậu siết lấy chiếc bút máy cũ – cây bút mà J đã để lại, gọi là “cây bút cuối cùng”.

Cánh cửa thép mở ra mà không cần chạm. Gió lạnh trườn từ lòng đất. Và phía dưới, là cầu thang xoắn làm bằng chữ – đúng nghĩa đen. Mỗi bậc thang là một câu thơ chưa viết xong.

“Không phải ai cũng thấy được bậc,” Klein nói. “Nếu không phải người từng viết với hắn, sẽ rơi.”

Leonard đáp, giọng vững: “Vậy thì lần này, tôi sẽ bước theo từng câu của cậu.”

---

Tầng hầm.

Không gian dưới lòng đất không có ánh sáng, nhưng mỗi khi họ chạm vào một câu thơ – nó phát sáng trong chớp mắt, như ký ức bị đánh thức rồi vụt tắt.

“...đêm là tờ giấy không đáy...”
“...và tôi – người viết – là vết xước không liền...”

Mỗi câu càng xuống sâu càng u tối, càng rạn nứt.

Cho đến khi, họ đến sảnh cuối cùng.

Không gian mở ra như bên trong một chiếc đầu khổng lồ: những giá sách uốn cong, những dải giấy bay như tóc, và ở giữa – một chiếc ghế xoay trống, phía trước là một bàn viết.

Không ai ngồi đó.

Nhưng tiếng gõ bút vang lên.

Tách... tách... tách...

Leonard rút súng theo bản năng. “J, ra mặt đi.”

Một tràng cười vang lên. Không có hình, chỉ có âm thanh thành chữ – hiện lên giữa không trung:

“Leonard. Cậu không thuộc về nơi có văn bản biết cắn đâu.”

“Còn tôi thì sao?” Klein lên tiếng.

Im lặng.

Rồi một hình bóng dần hiện lên từ sau chiếc bàn – không phải J ngày xưa mà Klein từng biết. Hắn đã không còn là người. Thân thể hắn mờ như khói, đường nét biến động theo từng câu nói.

J nhìn Klein, và nói:

“Cậu đã viết tôi chết.”

“Không. Anh đã chọn cái chết đó khi phản bội Hội,” Klein đáp. “Tôi chỉ viết ra điều đã xảy đến.”

“Không,” J lặp lại, giọng lẫn với tiếng giấy cháy. “Cậu chọn viết tôi như một kẻ yếu, một kẻ phụ – một hình bóng mờ cạnh Klein Moretti. Và chữ không tha thứ cho điều đó.”

---

Leonard chen vào: “Cậu ấy không viết để giết anh. Cậu ấy viết để sống sót.”

J quay đầu, nhìn Leonard bằng đôi mắt không có tròng. “Và cậu? Kẻ mang nhạc thay thơ. Kẻ nghĩ rằng âm vang đủ để hiểu một người viết.”

Hắn giơ tay. Giấy cuốn quanh Leonard như xiềng xích, từ mỗi tờ hiện lên một đoạn:

“Leonard Mitchell, người không biết chọn câu đúng... Leonard Mitchell, người không biết khi nào nên im lặng... Leonard Mitchell... kẻ đến sau...”

Leonard khụy gối, hơi thở đứt quãng.

Klein gào lên: “Dừng lại!”

Cậu cắm mạnh cây bút cuối cùng xuống bàn viết.

Một tiếng nổ lặng vang lên – không có âm thanh, chỉ là mọi thứ chấn động như lòng người vỡ.

Mực trào ra từ đầu bút. Nhưng không phải mực đen.

Mà là ánh sáng.

---

“J,” Klein nói, từng chữ rạch ròi như dao. “Tôi sẽ viết lại. Nhưng lần này, tôi viết cùng Leonard.”

Cậu ngồi xuống. Leonard dù còn quỳ, cũng đưa tay đặt lên bàn.

Cả hai bắt đầu viết. Một đoạn văn. Không dài, nhưng là khởi đầu mới.

“Chúng tôi không phủ định kẻ cũ.
Nhưng chúng tôi sẽ không bị kéo theo quá khứ.
Vì người viết không sống trong văn bản, mà sống giữa khoảng trống của từng dòng.
Ở đó, tôi gọi cậu. Leonard.”

Giấy trắng hiện ra xung quanh. Những dải mực đen trốn chạy. J gào lên, nhưng giờ chỉ là tiếng của những ký ức không ai còn đọc.

Hắn tan dần, từng chữ rơi khỏi thân thể. Cuối cùng chỉ còn lại một câu duy nhất, chậm rãi hiện trên bàn:

“Nếu tôi không còn là kẻ viết, liệu cậu còn nhớ tên tôi?”

Klein cúi đầu. Nhẹ giọng:

“Julius. Tôi chưa từng quên.”

Rồi im lặng.

Căn phòng tan dần như giấc mơ cuối một giấc ngủ sâu.

---

Khi tỉnh lại, họ đang nằm trên sàn hiệu sách cũ.

Không có ông lão mù. Không còn cuốn sổ.

Chỉ còn một tờ giấy trên ngực Leonard.

Klein mở ra.

Một dòng thơ duy nhất, được viết bằng nét chữ ngày xưa:

“Nếu em là bài thơ cuối, thì anh – là người sẽ đọc đến tận cùng.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com