Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chữ Viết Mới


Sau những sự kiện trong tầng hầm, Klein và Leonard không thể quay lại cuộc sống bình thường. Mỗi người đều có một vết thương riêng, dù đã chữa lành phần nào, nhưng ký ức về Hội Sáng Tác Không Tên, về J và những gì đã xảy ra, vẫn còn đó, như bóng ma không thể xóa nhòa.

Dù vậy, một cảm giác kỳ lạ vẫn cứ bám theo họ – như thể có một dấu vết chưa hoàn toàn mất đi. Mọi thứ quá dễ dàng… quá nhanh chóng bị xóa sạch.

Một ngày nọ, Klein nhận được một bưu kiện mới. Lần này không phải một cuốn sổ hay bản thảo đầy dấu vết cũ, mà là một tấm ảnh cũ, rách ở các góc. Đó là một bức hình đen trắng của một nhóm người. Và đứng giữa, trong bộ đồ học giả, là một gương mặt mà Klein không thể nào quên.

Thứ ba – một người mà Klein chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại.

---

Hồi tưởng – Chín năm trước.

Klein còn nhớ buổi chiều ấy, khi Hội Sáng Tác Không Tên tụ tập tại một quán cà phê vắng lặng. Người chủ quán đã qua đời từ lâu, và nơi này giờ chỉ còn là một kỷ niệm về những ngày tháng đã mất. Mọi người ở đó, bao gồm cả Violet – cô gái với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt màu xám luôn nhìn thấu mọi thứ, kể cả khi cô ấy không mở miệng.

Violet không phải là người viết nhiều, nhưng cô ấy có thứ vũ khí vô hình: khả năng quan sát và đánh giá chính xác những người xung quanh. Điều đó khiến cô trở thành “người đứng ngoài” trong mỗi cuộc tranh luận, luôn nhìn nhận mọi sự việc từ một góc độ khác. Và, không ai dám đối đầu với cô lâu.

Một ngày, Violet đã làm một việc kỳ lạ. Cô không tham gia viết, cũng không góp mặt trong những cuộc nói chuyện sôi nổi, mà chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

---

Bức ảnh Klein cầm trong tay có sự hiện diện của Violet. Cô đứng giữa, vẫn là người im lặng, nhưng lần này, điều khiến Klein bất ngờ là người đứng bên cạnh cô: một người đàn ông cao lớn, với ánh mắt đen láy, giống như người cậu chưa từng gặp trong cuộc đời này.

Vậy là có kẻ khác ngoài J đã bám theo dấu vết của cậu.

---

Klein nhìn vào bức ảnh lâu hơn, rồi quay sang Leonard. “Anh thấy gì trong đây?”

Leonard không vội trả lời. Anh nhìn bức ảnh, ánh mắt xuyên thấu. Rồi anh nhẹ nhàng nói: “Đây không phải là bức ảnh cũ. Đúng hơn, nó giống như một dấu hiệu. Họ không phải là những người đã mất.”

Klein nhíu mày. “Vậy là sao?”

Leonard nghiêng đầu, đôi mắt anh lướt qua từng khuôn mặt trong bức ảnh. “Cậu nhớ không? Violet không bao giờ rời khỏi Hội… Nhưng cô ấy đã biết điều gì đó chúng ta không nhận ra.”

“Điều gì?” Klein hỏi, lòng không yên.

Leonard không trả lời ngay, mà quay lại tìm trong đống sách và tài liệu. Một lúc sau, anh lôi ra một tập giấy có ghi chép cũ kỹ. Mỗi trang đều ghi lại những tên người và các cuộc tranh luận bí mật của Hội.

“Đây là một danh sách,” Leonard nói, đặt tập giấy lên bàn. “Danh sách những người đã không bao giờ tham gia Hội Sáng Tác Không Tên. Nhưng họ biết rõ về chúng ta.”

---

Klein cầm lên tờ giấy đầu tiên. “Violet.”

“Không chỉ mình cô ấy,” Leonard nói, nhìn vào bức ảnh một lần nữa. “Có vẻ như có một nhóm người, những người không bao giờ tham gia vào các hoạt động của Hội, nhưng luôn đứng ngoài quan sát và ghi lại tất cả mọi chuyện.”

Klein im lặng. “Một nhóm người. Lúc nào cũng ở ngoài cuộc.”

Và trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra. Có một kẻ vẫn còn đang viết lại lịch sử của họ – nhưng lần này, hắn không viết ra thơ hay ký ức. Hắn viết về chính những bước đi của họ, từng câu nói, từng quyết định mà họ đã đưa ra.

---

Với bức ảnh trong tay và một loạt các ghi chép mới, Klein và Leonard quyết định phải tìm ra những người này – những kẻ chưa từng tham gia Hội, nhưng lại giữ những bí mật có thể xoay chuyển số phận của họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com