Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: "Nếu là thật, xin đừng quay lưng"


Căn hộ tầng ba của Klein hôm nay yên ắng lạ thường.

Sau chuyến điều tra dài, cả hai đều mệt rã rời, nhưng không ai nói muốn nghỉ. Không gian giữa họ được lấp đầy bởi một thứ không còn là im lặng mà là những điều chưa kịp nói.

Leonard ngồi tựa lưng vào ghế sô-pha, mắt nhìn trần nhà, tay vẫn còn thói quen xoay nhẹ cây bút máy cũ – món đồ Klein vô tình để trên bàn. Klein đứng trong bếp, pha trà, nhưng tay run nhẹ khi đổ nước sôi vào ấm.

Có gì đó đã thay đổi. Nhẹ, nhưng rõ.

Klein bước ra với hai tách trà. Đặt một xuống trước mặt Leonard, cậu ngồi đối diện. Cả hai đều im lặng một lúc lâu.

Leonard là người lên tiếng trước.

“Cậu… sợ phải yêu người khác lắm à?”

Câu hỏi khiến Klein thoáng giật mình. Tay cậu siết nhẹ quai tách. “Tôi từng yêu rồi,” cậu nói khẽ, “và từng mất.”

Leonard không ngạc nhiên. Giọng anh vẫn đều: “Tôi cũng vậy.”

Im lặng.

Leonard cúi đầu, ngón tay miết viền tách trà. “Nhưng tôi không còn nhớ rõ người đó là ai nữa. Chỉ còn cảm giác trống rỗng mỗi khi tỉnh dậy.”

Klein nhìn anh. “Có thể, người ấy không quan trọng bằng người ở hiện tại.”

Leonard bật cười. “Và hiện tại… cậu đang ở đây.”

Cậu gật nhẹ, mắt vẫn không rời Leonard.

Bên ngoài, trời đã tối. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên hai dáng người trong phòng như một vở kịch im lặng của hai linh hồn đang tìm nhau trong lưới ký ức và sợ hãi.

Leonard đặt tách trà xuống. “Tôi từng nghĩ... nếu Klein là người của quá khứ, tôi không nên tiến tới. Nhưng có vẻ... tôi đã sai.”

Klein ngẩng lên.

Leonard ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào cậu: “Tôi không quan tâm cậu từng là ai, từng làm gì. Tôi chỉ biết  cậu là người tôi muốn ở cạnh lúc này. Và tôi không muốn giấu nữa.”

Klein cười rất nhẹ. “Tôi từng nói với bản thân, nếu lại yêu ai, tôi sẽ không để họ đi trước mình. Vì tôi sợ… không ai chờ ở phía sau.”

Leonard đứng dậy, bước lại gần. “Tôi sẽ không đi trước, cũng không để cậu một mình ở phía sau. Tôi sẽ ở bên cạnh.”

Klein ngẩng lên. Ánh mắt hai người gặp nhau. Trong khoảnh khắc đó, không cần đến bất kỳ câu thơ nào.

Chỉ có tim người đập, và nghe thấy nhau.

Leonard cúi xuống. Klein không né tránh.

Môi họ chạm nhau nhẹ, chậm rãi như một bản tình ca không cần dạo đầu.

Nhưng vừa lúc ấy…

Cạch.

Âm thanh khe khẽ từ khe cửa vang lên.

Cả hai lập tức quay lại.

Một phong bì trắng tinh, không đề tên người gửi, được nhét vào dưới cửa.

Leonard nhíu mày. “Cậu chờ thư à?”

Klein lắc đầu, đứng lên nhặt phong bì. Cậu mở ra và bên trong là một tấm thiệp nhỏ, chữ viết tay gọn gàng:

“Có kẻ đang dõi theo cảm xúc các
người.
Không phải Sao Chép mà là Thu Thập.
Hãy coi chừng Bậc Thầy Cảm Xúc thứ hai.
                                                          K.”

Leonard tiến đến, nhìn qua vai cậu.

“‘K’? Ai đó ký tên như vậy?” anh hỏi.

Klein mím môi. “Tôi không biết.”

Leonard khoanh tay, ánh mắt lạnh đi: “Có thể là một thành viên Tarot?”

Klein lắc đầu. “Không ai trong Hội dùng chữ cái như thế cả.”

Cả hai nhìn nhau.

Nụ hôn vừa rồi vẫn còn dư vị trên môi, nhưng giờ lại có gì đó chậm rãi tan vào khoảng tối xung quanh.

Leonard khẽ nói: “Cậu vẫn muốn tiếp tục không?”

Klein hỏi lại: “Câu hỏi đó dành cho điều tra, hay cho chúng ta?”

Leonard nhìn sâu vào mắt cậu. “Cả hai.”

Klein không trả lời ngay. Cậu bước tới, đặt tay lên ngực Leonard.

“Chúng ta chưa từng thật sự bắt đầu… nên chưa có gì để kết thúc cả,” cậu nói, giọng rất nhỏ, “nên… hãy tiếp tục.”

Leonard cúi đầu xuống, chạm trán vào trán cậu. “Được. Nhưng lần này, nếu có gì xảy ra thì cậu không được biến mất.”

“Còn cậu,” Klein khẽ cười, “không được chết một cách ngu ngốc nữa.”

“Không hứa trước. Nhưng nếu tôi chết,” Leonard nắm lấy tay cậu, “thì cũng phải là chết vì bảo vệ cậu.”

Klein không biết nên mắng anh hay cười.

Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó đã cắm rễ thật sự vào trái tim cả hai. Không còn là hợp tác, không còn là đồng đội, không còn là bạn.

Mà là người giữ lưng nhau và trái tim nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com