Chương 39: Người thứ ba trên chiếc ghế trống
Buổi họp Tarot hôm đó bắt đầu như mọi lần: dưới bầu trời đầy sao giả lập, quanh chiếc bàn dài là những gương mặt được che giấu bởi danh hiệu và tấm mặt nạ bóng tối.
Klein – Thế Giả – ngồi nơi đầu bàn. Lặng lẽ. Tập trung.
Leonard, như thường lệ, không có mặt trong buổi họp , thân phận của anh chưa bao giờ thuộc về bàn Tarot này.
Nhưng lần này, Klein cảm thấy có gì đó... sai lệch.
Không khí quá tĩnh.
Ngay cả Nữ Tu Mặt Trăng thường xuyên buông lời khiêu khích cũng im lặng bất thường. Ánh mắt Tử Vong Khách lướt nhanh qua cậu đến ba lần, như muốn dò xét điều gì.
“Họ biết điều gì đó.” linh cảm gõ cửa tâm trí Klein.
“Thế Giả,” một giọng nữ dịu dàng nhưng lạnh lẽo vang lên – là Thế Nhân.
“Dạo này cậu… bận rộn với nhiều điều không có trong nhật trình nhiệm vụ, phải không?”
Klein nghiêng đầu, giọng bình thản: “Ý ngài là gì?”
“Chẳng gì cả,” Thế Nhân nhếch môi. “Chỉ là, một số kẻ ngốc trong thế giới thực đang thì thầm chuyện một người từng là Nighthawk bị phát hiện có liên hệ mật thiết với một nhà thơ Đỏ nổi tiếng.”
Cả bàn trở nên yên ắng đến ngạt thở.
Tử Vong Khách khẽ nghiêng đầu. Ngay cả Hề cũng im lặng.
Klein vẫn giữ bình tĩnh. “Chuyện đời tư cá nhân không phải điều được thảo luận ở đây.”
“Đúng vậy,” Thế Nhân gật đầu, vẫn cười. “Nhưng nếu chuyện đời tư ấy có thể kéo theo nguy cơ rò rỉ thông tin, cảm xúc dao động, hoặc… một thân phận bị lộ thì sao?”
Klein không đáp. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang giấu sau bóng tối của cô ta.
“Ngài đang đe dọa tôi?”
“Không.” Thế Nhân chống cằm. “Tôi đang trao một lời cảnh báo… và một lựa chọn.”
“Lựa chọn?”
“Nếu cậu muốn giữ kín chuyện đó,” cô nói, giọng đều như đang đọc một bản hợp đồng, “hãy giúp tôi giải quyết một việc nhỏ. Một người. Một sự im lặng vĩnh viễn.”
Không ai nói gì. Nhưng bầu không khí đã trở nên lạnh đến nghẹt thở.
Đây không còn là trò chơi.
Klein hiểu: nếu cậu từ chối, thân phận cậu và Leonard có thể bị công khai. Không chỉ Hội Tarot, mà cả các thế lực ngầm, Giáo hội và những kẻ săn đuổi sẽ biết. Leonard sẽ bị cuốn vào, và cả cuộc sống của họ sẽ sụp đổ.
Còn nếu đồng ý?
Cậu sẽ là đồng phạm của một vụ ám sát – một lần nữa trượt sâu hơn vào bóng tối.
Klein hít một hơi sâu. Giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng:
“Đưa tôi thông tin.”
---
Khi rời khỏi Cung Điện Hư Ảo, Klein mở mắt trong phòng khách thuê kín gió.
Leonard đang ngồi trên sofa, đọc bản báo cáo điều tra. Nghe tiếng Klein, anh ngẩng lên.
“Cậu về rồi à?” Leonard đứng dậy, định lại gần.
Klein đưa tay ra, ngăn anh. “Đợi đã.”
Leonard khựng lại, hơi cau mày. “Sao thế?”
“…Một người trong Tarot biết chuyện của chúng ta.”
“…”
“Cô ta đưa ra điều kiện tôi phải giúp loại bỏ một mục tiêu.” Klein không né tránh. “Nếu không, cô ta sẽ tiết lộ mọi thứ.”
Leonard siết chặt tay. “Và cậu chấp nhận?”
“Để kéo dài thời gian,” Klein nói. “Tôi cần biết cô ta muốn gì thật sự. Và tôi…” , giọng cậu chùng xuống , “không muốn anh bị cuốn vào nữa.”
Leonard bật cười, nhưng không hề vui.
“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình chống lại đống đó?”
Klein im lặng. Leonard bước đến gần, ánh mắt rắn rỏi.
“Tôi không phải tên ngốc ngây thơ, Klein. Tôi là một phần trong trò chơi này từ lâu. Nếu chúng ta chọn ở bên nhau, thì cũng sẽ cùng gánh rủi ro.”
“…Leonard.”
“Lần này,” Leonard nói chậm rãi, “đừng đẩy tôi ra. Đừng lấy cớ ‘bảo vệ tôi’ để tự gánh mọi thứ.”
Klein nhìn anh hồi lâu.
“Vậy thì, hãy cùng điều tra Thế Nhân,” cậu nói. “Cô ta không đơn giản chỉ là người dọa dẫm. Có thể cô ta đang chơi một ván cờ lớn hơn.”
Leonard gật đầu. “Chúng ta sẽ không để bị thao túng.”
Klein nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia yên lặng nhưng phía sau nó, có những thế lực đang rục rịch chuyển mình.
Và họ, hai kẻ đứng giữa bóng tối và sự thật, phải giữ chặt tay nhau nếu không muốn bị nuốt chửng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com