Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Mảnh vỡ thức tỉnh


Tuyến tàu đêm đến Vịnh Backlund chậm hơn thường lệ, nhưng không ai phàn nàn. Trên toa, chỉ có vài người lặng lẽ, ánh đèn vàng mờ hắt lên những khuôn mặt phờ phạc. Klein ngồi sát cửa sổ, mắt dõi ra ngoài khung cảnh tối mịt mù, nhưng tâm trí cậu lại đang trôi về một nơi khác sâu bên trong chính mình.

Leonard ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc sang. Cậu ấy không nói gì từ lúc rời khỏi nhà, nhưng đôi mắt ấy — đôi mắt của một người đã thấy nhiều cái chết dường như đang sợ hãi điều gì đó.

“Cậu nhớ gì không?” Leonard khẽ hỏi.

“Về mảnh vỡ kia à?” Klein ngừng một chút, rồi nói. “Không rõ ràng. Chỉ là những giấc mơ… lạnh, rất lạnh. Có một đôi mắt. Không có mí, không có lòng đen, chỉ là sự phản chiếu méo mó của chính tôi.”

“Và nó đang sống?”

“Có thể gọi thế,” Klein đáp. “Nó giống như... một phiên bản không cảm xúc của tôi. Không có lòng trắc ẩn, không có do dự, không có Leonard.”

Leonard quay sang nhìn cậu. “Tôi là thứ duy nhất nó không có?”

“Cũng là thứ duy nhất tôi có mà nó thèm muốn.”

Lời nói như nhấn xuống tim Leonard một nhát dao âm thầm. Anh muốn hỏi “vì sao?”, nhưng rồi nhận ra mình đã biết. Bởi vì Klein đã đi quá xa, đã thấy quá nhiều. Nếu không có một điểm neo để giữ lấy bản ngã , một người như anh  thì Klein đã chẳng còn là con người.

Tàu dừng lại lúc gần nửa đêm.

Không khí ở Vịnh Backlund mang theo mùi tanh nồng của rêu mục và hơi ẩm lạnh ngắt từ lòng biển. Thành phố này từng là một trong những trung tâm phép thuật cổ xưa, giờ chỉ còn là tàn tích im lìm dưới màn sương.

---

“Ở đây.” Klein dừng lại trước một căn nhà hoang ven biển, mái đã sụp, cửa gỗ tróc sơn, xung quanh là vết khắc lạ bằng một loại ký hiệu thất truyền.

“Cậu chắc không?” Leonard đặt tay lên khẩu súng bên hông.

“Dấu vết năng lượng còn rất mới. Mảnh vỡ kia đã đến đây trước.”

Họ vào trong. Căn nhà âm u, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tai mình. Một tấm thảm cũ che một lối dẫn xuống tầng hầm. Klein lật nó lên , cầu thang bằng đá hiện ra, trơn trượt và tối đen như mực.

“Để tôi đi trước.” Leonard rút súng, ra hiệu cho Klein đi sát sau anh.

Dưới tầng hầm, mùi của máu khô lẫn muối biển xộc lên nồng nặc. Trên tường, những bức vẽ nguệch ngoạc bằng thứ chất lỏng đỏ sậm trải dài: một vòng tròn nghi thức với tâm là ký hiệu của “Vực Sâu Tự Ngẫm” — biểu tượng cấm kỵ trong thần thoại cổ.

Klein dừng lại. Hơi thở cậu khựng lại một giây.

Giữa vòng tròn, có một bóng người đang ngồi, đầu cúi xuống, mái tóc dài phủ hết khuôn mặt. Hắn mặc cùng một kiểu áo khoác Klein từng mặc năm xưa, nhưng dính đầy bụi bẩn và máu khô. Khi Leonard dơ súng lên, bóng đó khẽ ngẩng đầu.

“... Klein.”

Giọng nói ấy vang lên hoàn toàn giống hệt giọng Klein, chỉ khác ở sắc thái.

Nó lạnh. Trống rỗng. Như một bản sao không còn linh hồn.

Klein bước lên một bước. “Cậu là…?”

“Ta là điều cậu đã vứt lại.” Mảnh vỡ nói, đôi mắt mở ra hai hố sâu tối sẫm, không ánh sáng. “Ta là cơn thèm khát hiểu biết không điểm dừng. Là phần Klein từng sẵn sàng giẫm lên mọi thứ để đến gần Sự Thật.”

Leonard siết chặt súng. “Cậu không phải Klein.”

Mảnh vỡ cười. “Ngược lại, ta chính là cậu ấy , thuần túy hơn, không bị ràng buộc bởi thứ gì mềm yếu như tình yêu.”

Klein thở ra, lạnh đến tận xương sống. “Cậu đã trở về để chiếm lấy tôi?”

“Không,” mảnh vỡ đáp, đứng dậy. “Ta muốn cậu mở lại nghi thức, để cả hai hợp nhất. Một Klein không còn dao động, không còn Leonard sẽ trở thành vị thần chân chính tiếp theo.”

Leonard hét lớn, bóp cò.

Tiếng súng nổ trong không gian hẹp, nhưng viên đạn bị chặn giữa không trung, đông cứng như mắc vào lớp sương mù dày đặc. Mảnh vỡ đưa tay lên, lòng bàn tay hắn nở ra một con mắt đỏ rực.

“Cậu thấy không?” hắn thì thầm với Klein. “Với ta, sức mạnh là vô hạn. Cậu chỉ cần buông anh ta ra. Và chấp nhận ta.”

“Không,” Klein đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. “Tôi từng là cậu. Nhưng tôi đã chọn lại.”

“Cậu sẽ chết vì điều đó.”

Leonard bước lên, chắn trước mặt Klein. “Thì chết. Nhưng tôi sẽ không để cậu ta đi một mình.”

Mảnh vỡ gầm lên, và nghi thức bắt đầu rung chuyển.

Năng lượng xoáy lên, kéo mọi thứ vào tâm vòng tròn. Klein nắm lấy Leonard lần đầu tiên, không vì trốn tránh hay thỏa hiệp, mà vì cậu cần Leonard để giữ mình là chính mình.

“Giữ chặt tôi!” Klein hét.

Leonard siết tay, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng không gì phá vỡ.

“Tôi luôn giữ cậu, Klein!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com