Chương 9: Sự Im Lặng Cũng Biết Nói Dối
Backlund lại chìm vào mùa ẩm ướt. Lần này không phải mưa – mà là sương. Thứ hơi ẩm bám khắp các mái ngói, ngấm vào tường, và len lỏi cả vào giấc ngủ của Leonard.
Vụ án mới đến vào sáng thứ Hai.
Một viên thư ký trong Ban Pháp chế của Giáo hội đột ngột mất trí nhớ. Anh ta được tìm thấy trong thư viện ngầm, đứng lặng trước một kệ sách cấm – tay cầm một cuốn “tập thơ không tên”.
Trên trang đầu tiên, có viết:
“Không phải ai quên cũng vì họ muốn.
Có những ký ức biết tự bỏ đi.”
Dòng chữ khiến Leonard buông tách trà giữa buổi họp báo cáo.
Lối hành văn ấy. Nhịp điệu đó. Sự mỉa mai nửa vời, pha chút dịu dàng như lời ru cổ ngữ –
Đó là Klein.
Dù không ai dám khẳng định.
Dù chính Leonard cũng không biết mình hy vọng hay lo sợ.
---
Thư viện ngầm bị phong tỏa ngay sau đó.
Leonard – vì từng là người điều phối đội an ninh tri thức – được đặc cách vào kiểm tra.
Kệ sách cấm nằm ở cuối hành lang đá lạnh. Có mùi ẩm, mùi sáp, và mùi giấy mục.
Vết chân thư ký vẫn còn in nhẹ trên nền đất – nhưng điều làm Leonard chú ý không phải dấu chân… mà là một dòng ký hiệu nhỏ trên mép kệ sách:
Một biểu tượng xoắn ốc đơn, gần như vô hình.
Biểu tượng mà Leonard đã từng nhìn thấy, đúng hôm Klein biến mất.
---
“Cậu đang để lại dấu vết,” Leonard thì thầm, đầu ngón tay chạm vào đường nét mờ nhạt.
Không ai đáp. Nhưng không gian như rung khẽ.
Một cơn gió rất nhỏ.
Không thể là gió. Vì ở đây không có cửa sổ.
---
Anh xin kiểm tra cuốn thơ mà thư ký cầm. Nó được lưu trữ riêng trong phòng niêm phong, dưới lớp kính chống ảnh hưởng dị giới. Leonard bước vào, đeo găng tay da.
Cuốn sổ da nâu cũ. Không tiêu đề. Không tên tác giả.
Anh mở trang đầu.
Dưới dòng thơ đầu tiên, có nét mực mới:
“Leonard, nếu anh tìm thấy cái này… thì tôi đã mạo hiểm để giữ anh tỉnh.”
Leonard không thở được trong một khắc.
Giống như ai đó – từ phía bên kia tấm gương – vừa thì thầm vào tim anh.
Anh đọc tiếp. Không phải bằng mắt – mà bằng linh cảm. Từng câu thơ cứ thế lướt qua:
“Tôi đang đứng giữa những giấc mơ chưa mơ xong.
Lối về bị gạch bỏ.
Nhưng tôi vẫn viết, vì còn người đang đọc.”
“Có thể tôi đã thay đổi.
Có thể tôi không còn là tôi –
Nhưng điều duy nhất tôi giữ lại được… là tên anh.”
Leonard siết tay. Sổ rơi khỏi tay anh, đập lên mặt kính. Tiếng động nhỏ, nhưng vang dài trong lồng ngực.
---
Họp khẩn ngay tối hôm đó.
Giáo hội bắt đầu đặt giả thuyết: một cá thể từng làm việc trong nội bộ – nay đã biến dị – đang để lại thông điệp thông qua trường ảnh hưởng ngôn ngữ.
“Chúng tôi cần truy ra ai đã từng viết kiểu thơ như thế này,” người chỉ huy nói.
Một thanh tra trẻ mở miệng: “Cái phong cách đó… giống Klein Moretti.”
Tất cả đều nhìn về Leonard.
Anh giữ nét mặt bình thản. Không nói. Nhưng máu trong người đã lạnh lại.
---
Tối hôm đó, anh về phòng, khóa cửa, tắt đèn, ngồi lặng giữa bóng tối.
Cuốn sổ thơ cấm được anh sao chép lại vào tập riêng, từng dòng, từng dấu chấm.
Lão Thi Sĩ – lần đầu sau nhiều ngày – lên tiếng:
“Hắn đang cố quay về. Hoặc kéo cậu sang.”
“Cậu ấy còn là Klein không?”
“Cậu hỏi sai. Đáng lẽ phải hỏi:
‘Nếu không còn là Klein, cậu có vẫn yêu hắn không?’”
Leonard không trả lời.
Vì anh đã biết câu.
---
Ngày hôm sau, một cuộc tấn công ma pháp nhỏ xảy ra tại một nhà kho gần rìa thành phố. Không thương vong. Nhưng trên tường, lại một lần nữa – thơ xuất hiện:
“Có những người viết để nhớ đường.
Có những người đọc – để không phản bội.”
Leonard đến muộn. Cảnh sát đã phong tỏa.
Một người phụ nữ già, chủ kho, nói lẩm bẩm khi được phỏng vấn:
“Có một người – rất lạ – đến xin tạm trú. Không nói nhiều. Chỉ hỏi có còn ai tên Leonard sống ở thành phố này không…”
---
Đêm hôm đó, Leonard nhận được một gói giấy, không tên người gửi.
Bên trong là… một sợi dây buộc tóc màu đen.
Anh nhận ra ngay – là thứ Klein từng dùng để buộc sổ tay. Mòn, sờn, thậm chí còn dính vệt mực tím.
Cùng với nó, là một mảnh giấy duy nhất:
“Tôi không im lặng. Tôi chỉ không còn được phép nói.
Nhưng anh vẫn đang nghe – đúng không, Leonard?”
---
Leonard gập mảnh giấy, giữ nó trong tay thật lâu.
Bên ngoài, Backlund vẫn trôi trong sương.
Nhưng anh biết – từ giờ trở đi, không có hành trình nào còn bình thường.
Không có vụ án nào còn thuần túy.
Và không có thơ nào… chỉ là thơ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com