ÁNH MẮT TRONG BÓNG TỐI
Doanh trại sau bữa tối rộn ràng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng bước chân tuần tra đều đặn vang vọng trong sân. Ánh đèn vàng hắt lên những bức tường, in bóng người dài ngoằn như chảy ra cùng màn đêm miền sơn cước. Núi Tây Bắc khi đêm buông xuống mang theo hơi lạnh se sắt, gió thổi qua hàng cây xào xạc.
Hoàng Mai Vy vừa tạm biệt mấy nữ quân nhân rồi trở về phòng. Căn phòng gọn gàng, giản dị, một giường sắt, một tủ gỗ nhỏ, cửa sổ hướng ra dãy núi xa. Cô mở cửa sổ, để mặc làn gió mát lùa vào. Đêm nay trăng sáng, soi rõ cả khoảng sân rộng, nơi lính trẻ đang xếp hàng chào cờ trước khi nghỉ. Vy tựa tay vào bệ cửa, đôi mắt long lanh dõi ra xa. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến ánh nhìn nghiêm nghị của thủ trưởng Quân trong bữa tối.
Ở phía đối diện, trên tầng ba, Quân cũng đứng nơi ban công. Anh vừa đi kiểm tra một vòng doanh trại về, bộ quân phục thẳng nếp, giày vẫn còn bụi đất. Từ trên cao, anh nhìn xuống, bắt gặp dáng Vy đang lặng yên ngắm trăng. Ánh sáng mờ khiến khuôn mặt cô càng mềm mại, mái tóc dài chấm eo khẽ lay theo gió. Quân thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong một thoáng, rồi lại quay đi. Với anh, sự tập trung và kỷ luật luôn phải đặt lên trên tất cả.
Vy ngẩng đầu, cảm giác như ai đó vừa nhìn mình. Cô ngước lên, chạm phải bóng dáng cao lớn nơi lan can tầng ba. Dù khoảng cách xa, cô vẫn nhận ra đôi vai thẳng, dáng đứng uy nghiêm. Môi Vy khẽ cong, nửa cười nửa nghịch ngợm. "Thượng tá lạnh lùng chắc cũng biết ngắm trăng à?" – cô thầm nghĩ, rồi tự bật cười khe khẽ.
Quân không đáp lại ánh nhìn đó, anh trở vào phòng. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
"Quân, mở cửa đi, tao đây."
Anh bước ra, mở cửa. Người vừa đến là Trần Đức Nam – bạn thân cùng khóa, hiện cũng là sĩ quan đặc nhiệm. Nam cao to, rắn rỏi, gương mặt rạng rỡ hơn nhiều so với Quân. Vừa bước vào, Nam đã vỗ mạnh vào vai bạn:
"Lâu rồi mới được ở cùng đơn vị với mày thế này. Đêm nay phải làm chén mới được."
Quân khẽ nhếch môi, ngồi xuống ghế gỗ.
"Ở đây có trà thôi, rượu thì quên đi."
Nam phá lên cười:
"Ừ, biết tính mày rồi. Trà cũng được. Nói thật, thấy mày làm thủ trưởng ở đây, tao cũng mừng. Nhưng mà này... có chuyện vui cho mày đây."
Quân liếc nhìn:
"Lại định chọc gì nữa?"
Nam hạ giọng, ánh mắt tinh nghịch:
"Tao thấy mấy tân binh mê cái cô đại úy mới về lắm nha. Cả mày cũng bị trêu rồi đấy."
Quân im lặng, chỉ đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Nam càng khoái chí:
"Hôm nay tao ngồi ở bàn chỉ huy, thấy cô ấy đùa với lính, tụi nhỏ cười rôm rả. Mày thì ngược lại, ai cũng sợ. Nói thật, chắc cô ấy là nắng, còn mày là băng."
Quân đặt chén trà xuống bàn, giọng thấp trầm:
"Cô ấy làm tốt nhiệm vụ là được. Mấy chuyện khác không quan trọng."
Nam chống cằm, cười:
"Mày lúc nào cũng nghiêm khắc thế. Nhưng mà... tao thấy ánh mắt mày nhìn cô ấy khác lắm."
Quân cau mày, không trả lời. Nam biết đã chạm đúng dây, nên bật cười xòa:
"Thôi, tao không nói nữa. Kẻo lại bị mày mắng."
Không khí lắng xuống trong giây lát. Rồi Nam đột ngột đổi giọng, nghiêm túc hơn:
"Mày này, dạo này Mai Anh thế nào?"
Nghe tên em gái, Quân ngẩng lên, ánh mắt dịu đi phần nào:
"Nó vẫn tốt. Đang học cao học ở Hà Nội. Lâu rồi tao chưa về, chắc chỉ còn bố mẹ hay sang thăm nó."
Nam gật gù, môi hơi nhếch cười:
"Con bé lớn nhanh thật. Ngày nào còn chạy lon ton theo mày."
Quân nhìn thẳng bạn mình, nửa đùa nửa cảnh cáo:
"Mày hỏi nhiều về em tao quá đấy, Nam."
Nam cười, đưa tay lên như đầu hàng:
"Ờ thì... tao quý em ấy. Coi như em gái thôi!"
Quân khoanh tay, giọng rắn chắc:
"Quý thì quý, nhưng tao nói trước: Mai Anh là em tao. Mày phải tránh xa nó ra."
Nam phá lên cười, nhưng trong mắt thoáng chút ngượng ngập:
"Biết rồi, đại ca. Mày lúc nào chả nghiêm như sắt. Nhưng mày yên tâm."
Quân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào tách trà đã nguội. Với anh, tình bạn và tình thân đều quý giá. Anh tin Nam, nhưng với Mai Anh, trái tim người anh trai chưa bao giờ dễ dàng buông lỏng.
Ở phòng bên dưới, Vy vừa sắp xếp đồ vừa hé cửa sổ cho thoáng gió. Bất chợt, cô nghe loáng thoáng tiếng cười vang vọng từ tầng trên. Vy khẽ nhíu mày, rồi bật cười một mình:
"Thượng tá nghiêm nghị mà cũng cười à? Hóa ra cũng có lúc đời thường như ai."
Trên tầng ba, Quân tiễn Nam ra về, rồi đứng lặng bên cửa sổ. Núi rừng chìm trong ánh trăng bàng bạc, gió lạnh ùa vào. Anh tự hỏi, liệu sự xuất hiện của một nữ đại úy trẻ trung, rạng rỡ như Vy có khiến doanh trại này khác đi?
Sau khi Nam rời đi, Quân định trở lại bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Anh hơi cau mày, giờ này ai còn đến? Mở cửa ra, thấy Vy đứng đó, tay cầm một tập tài liệu.
"Xin phép thủ trưởng, em gửi bản kế hoạch huấn luyện y tế sơ cứu cho tiểu đội mới. Mai duyệt giúp em."
Giọng Vy bình thản nhưng đôi mắt hơi ánh lên vẻ tinh nghịch. Quân nhận tập giấy, gật nhẹ:
"Được rồi, để mai tôi xem. Giờ muộn rồi, đồng chí về nghỉ đi."
Vy không rời ngay mà nhìn quanh căn phòng:
"Phòng thủ trưởng gọn thật, chỉ có điều... thiếu hơi người. Toàn sắt thép thế này chắc khó ngủ."
Quân hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp gọn:
"Quân nhân thì quen rồi."
Vy khẽ cười, chào rồi đi. Nhưng vừa ra đến hành lang, cô lại bất giác quay lại nhìn. Trong ánh đèn vàng, bóng Quân in lên bức tường trông càng cao lớn và cô độc.
Vy bước ra khỏi phòng làm việc, tay ôm tập tài liệu dày, định đi xuống khu nhà nữ. Trời đêm Tây Bắc se lạnh, gió lùa qua dãy hành lang làm tóc cô khẽ bay. Đèn vàng hắt bóng dài trên nền xi măng.
Từ xa, một bóng dáng cao gầy tiến lại, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Là Nam – bạn thân của Quân. Anh thấy Vy liền nở nụ cười, giơ tay chào:
"Chào đại úy Vy. Giờ này còn chưa nghỉ à?"
Vy khựng lại một chút, rồi mỉm cười:
"À, tôi vừa đưa bản kế hoạch cho thủ trưởng Quân. Anh cũng đi đâu khuya thế này?"
Nam gãi đầu, cười xởi lởi:
"Đi hóng gió thôi. Cái tính ở Hà Nội đem lên núi, tối mà không đi dạo là khó ngủ."
Vy bật cười. Cô hơi nghiêng đầu, quan sát Nam. Anh có vẻ ngoài hoạt bát, nhanh nhẹn, khác hẳn sự nghiêm nghị cứng rắn của Quân.
"Anh là đồng đội cùng đơn vị với thủ trưởng Quân à?" – Vy hỏi.
Nam khoanh tay, hơi nghiêng người ra vẻ thần bí:
"Không hẳn. Tôi với Quân là bạn chí cốt từ nhỏ. Hồi bé, nó hay bắt nạt tôi lắm, nhưng lớn lên thì lại toàn tôi phải nhường nó."
Vy che miệng cười:
"Khó tưởng tượng quá. Thủ trưởng Quân mà đi bắt nạt người khác ư?"
Nam cười hì hì:
"Thì đấy, bên ngoài lạnh lùng vậy thôi, chứ hồi nhỏ bướng lắm. Thật ra nó cũng có lúc hiền, có điều... ít ai thấy được."
Vy hơi sững lại, đôi mắt ánh lên tia tò mò. Câu nói của Nam vô tình chạm đúng suy nghĩ ban nãy của cô – về ánh mắt Quân khi đứng trên cao nhìn xuống lúc sáng sớm.
Nam bỗng hạ giọng, như định nói điều gì đó riêng tư:
"Cô biết không, nhiều khi tôi cũng thấy lạ. Nó sống nghiêm khắc quá, cứ như tự mình buộc chặt. Nhưng mà... chắc cũng chỉ cần một người đủ kiên nhẫn mới tháo được nút thắt ấy."
Vy ngẩn ra. Cô chưa kịp trả lời thì Nam bật cười phá tan bầu không khí:
"Thôi, nói chuyện nhiều quá rồi. Đại úy về nghỉ sớm đi, mai còn lên lớp với mấy lính trẻ nữa. Tôi mà còn đứng đây, mai thể nào Quân cũng nghĩ tôi lười biếng."
Vy mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Vậy chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon, đại úy." – Nam đưa tay chào theo kiểu quân nhân, nhưng ánh mắt lại tinh nghịch.
Vy quay lưng đi, bước chân nhẹ nhàng trên dãy hành lang. Nam đứng lại nhìn theo, khóe môi nở một nụ cười lạ lẫm.
Vy quay lưng bước đi. Bóng cô khuất dần cuối hành lang. Nam đứng nhìn theo, nụ cười nửa như thân thiện, nửa như suy nghĩ điều gì xa xăm.
Ở một góc tối cách đó không xa, Quân đứng lặng, đôi mắt sắc như ánh thép. Anh vừa rời phòng làm việc, bắt gặp cảnh Nam và Vy trò chuyện. Dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng dáng vẻ thân mật, tiếng cười nhẹ vang lên trong đêm khiến ngực anh bỗng căng lại. Quân siết nhẹ bàn tay, rồi xoay người bước nhanh vào bóng tối, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
Các bạn iu đọc xong cho mình xin 1 bình chọn + 1cmt nha >< nếu không muốn thì mình xin 1 bình chọn thui ạaa 🫶🏻🫶🏻
Các bạn nhấn Theo dõi để nhận thông báo sớm nhất nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com