Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỮA LÊN LỚP ĐẦU TIÊN

Tiếng kẻng báo thức vang lên vào lúc năm giờ sáng, cả doanh trại vùng núi Tây Bắc như bừng tỉnh trong màn sương dày đặc. Những giọt sương còn đọng trên lá rừng, gió sớm thổi qua khe núi mang theo hơi lạnh tê tê. Từng tốp lính trẻ chạy ra bãi tập, hô nhịp nhàng theo tiếng trống.

Vy cũng thức dậy sớm. Cô thay bộ quân phục mới, chỉnh lại thắt lưng gọn gàng, rồi bước ra khoảng sân phía sau khu nhà nữ quân nhân. Đứng trước khung cảnh núi non hùng vĩ, cô lặng người. Cả thung lũng chìm trong sương, những dãy núi xếp tầng lớp nối dài vô tận. Ánh mặt trời chưa ló dạng, chỉ có màu trắng xám phủ lên vạn vật, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim gọi bầy.

Vy hít một hơi sâu, mỉm cười. Cảm giác yên bình này khiến cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn sau mấy ngày đầu bỡ ngỡ.

Trên cao, từ ban công tầng hai của khu chỉ huy, Quân khoanh tay nhìn xuống. Anh thấy bóng dáng nữ sĩ quan mới – dáng người nhỏ nhắn nhưng đứng thẳng lưng, mắt dõi theo núi rừng. Vạt áo sơ mi xanh ôm gọn gàng trong chiếc quần quân phục, mái tóc được búi gọn nhưng vài sợi mai vẫn lòa xòa trước trán. Một khung cảnh bình thường, nhưng trong mắt Quân lại khác lạ. Anh không biết vì sao, chỉ là ánh nhìn cứ vô thức dừng lại nơi đó.

Vy ngẩng đầu, bắt gặp dáng người quen thuộc trên cao. Cô giơ tay chào, ánh mắt tinh nghịch.

"Chào buổi sáng, thủ trưởng."

Quân gật đầu đáp lễ, gương mặt vẫn nghiêm như thường. Anh quay đi trước khi cô kịp nói thêm, để lại Vy khẽ bật cười.

Sau buổi tập thể dục, doanh trại trở lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc. Học viên tập hợp về hội trường lớn để chuẩn bị cho buổi học quân y đầu tiên. Vy cầm giáo án, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức.

Khi cô đến cửa lớp, Quân đã đứng chờ sẵn. Anh nhìn đồng hồ rồi nói ngắn gọn.

"Đúng giờ. Vào thôi."

"Vâng, thủ trưởng."

Cánh cửa mở ra, tiếng giày Quân vang dứt khoát trên nền xi măng. Hơn bốn mươi học viên lập tức đứng nghiêm, ánh mắt dồn cả về phía anh. Không khí căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng hít thở.

Quân đảo mắt một lượt, giọng trầm vang lên.

"Các đồng chí, hôm nay lớp học có sự tham gia của một giảng viên mới. Đây là Đại úy Hoàng Mai Vy, sĩ quan quân y. Đồng chí sẽ phụ trách giảng dạy các kỹ năng sơ cứu chiến trường, cấp cứu và phòng chống chấn thương."

Vy bước lên, nụ cười sáng trên gương mặt.

"Chào các đồng chí! Tôi là Mai Vy, rất mong được đồng hành cùng mọi người trong những ngày tới."

Tiếng vỗ tay nổi lên, vài tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên từ cuối lớp. Những gương mặt lính trẻ rạng rỡ, rõ ràng phấn khích khi thấy một nữ sĩ quan trẻ trung lại xinh đẹp như vậy.

Giọng Quân lập tức vang lên, lạnh lùng.

"Trật tự!"

Không khí lại lắng xuống ngay. Vy quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh, rồi cười nhẹ.

"Thủ trưởng Quân đúng là có sức mạnh đặc biệt. Tôi vừa vào còn chưa kịp nói gì, lớp đã náo động. Anh chỉ cần một câu là im phăng phắc."

Cả lớp bật cười rần rần. Hậu cười đến đỏ mặt, Bình thì khẽ huých tay Khoa, thì thầm.

"Đấy, dám chọc cả thủ trưởng Quân, gan thật."

Quân chau mày, nhưng không nói gì thêm. Vy thản nhiên quay lại bảng, giọng hóm hỉnh.

"Được rồi, bắt đầu bài học. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sơ cứu chấn thương khi hành quân. Ví dụ đồng đội của các đồng chí bị ngã, máu chảy nhiều ở chân. Ai xung phong xử lý thử nào?"

Hậu giơ tay đầu tiên.

"Báo cáo đại úy, em sẽ dùng băng gạc để cầm máu, rồi báo ngay cho quân y."

"Rất tốt. Nhưng nếu không có băng gạc thì sao?"

Cậu ngập ngừng, rồi cười ngại.

"Em... chắc xé áo băng tạm."

Cả lớp cười ồ, Bình la lớn.

"Thế thì cậu thành lính trần luôn đó Hậu ơi!"

Vy cũng bật cười, nhưng sau đó nghiêm lại.

"Thực ra, cách này có thể áp dụng trong tình huống khẩn cấp. Quan trọng nhất là phải cầm máu kịp thời. Các đồng chí cần nhớ, sáng tạo trong chiến trường có thể cứu sống đồng đội."

Ở hàng đầu, Minh Khoa giơ tay.

"Báo cáo đại úy, nếu gãy xương thì xử trí thế nào ạ?"

Vy gật đầu, mắt sáng lên.

"Câu hỏi rất hay. Tôi sẽ thị phạm ngay. Mời một đồng chí xung phong làm 'bệnh nhân'."

Bình lao lên, cười toe.

"Em xin tình nguyện. Nhưng nhớ nhẹ tay, đại úy ơi, em còn phải đi hành quân chiều nay."

Tiếng cười lại vang khắp lớp. Vy khéo léo dùng cây gậy làm nẹp, thị phạm cách cố định xương. Giọng cô vừa mềm mại vừa dứt khoát khiến học viên chăm chú theo dõi. Thảo, cô lính nữ duy nhất, nhìn không rời, đôi mắt tròn xoe.

Giờ nghỉ, đám lính trẻ vây quanh Vy.

"Đại úy ơi, mai học tiếp không?"

"Kể chuyện thực tế đi, tụi em nghe mê quá."

Vy mỉm cười, nhẹ giọng.

"Tất nhiên rồi. Nhưng các đồng chí phải luyện tập chăm chỉ, không thì tôi mách thủ trưởng Quân."

Tiếng cười bật ra, Hậu còn giả vờ rụt cổ.

"Thôi, thôi, tụi em sợ thủ trưởng lắm rồi."

Đúng lúc đó, chính trị viên Long bước vào. Ông cười ha hả khi thấy lớp học náo nhiệt.

"Ồ, lớp học sôi động quá nhỉ. Đại úy Vy xem ra rất được lòng học viên."

Bình nhanh nhảu nói to.

"Thủ trưởng Long, đại úy Vy còn dám chọc cả thủ trưởng Quân cơ đấy!"

Cả lớp lại nổ cười. Vy nháy mắt với học viên, rồi quay sang Quân đang đứng khoanh tay ở cửa.

"Thủ trưởng Quân lạnh lùng thế thôi, chứ trong lòng chắc cũng vui vì lớp học sôi nổi, đúng không ạ?"

Mọi ánh mắt dồn về Quân. Anh chỉ khẽ nhíu mày, giọng trầm.

"Giờ nghỉ hết rồi. Vào bài tiếp theo."

Không khí lắng xuống, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi tất cả.

Buổi học kéo dài đến trưa. Khi học viên đã ra ngoài hết, Vy thu dọn giáo án. Quân tiến lại gần, giọng ngắn gọn.

"Đồng chí Vy, lần sau hạn chế đùa giỡn trước học viên. Quân đội cần kỷ luật."

Vy ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.

"Báo cáo thủ trưởng, tôi hiểu. Nhưng một chút tiếng cười sẽ giúp họ tiếp thu tốt hơn. Thủ trưởng có nghĩ vậy không?"

Quân im lặng vài giây. Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt rạng rỡ ấy, rồi xoay người bước ra ngoài. Vy nhìn theo, khóe môi khẽ cong.

Ngoài kia, nắng chiều vàng trải khắp thung lũng, núi rừng sừng sững bao quanh. Buổi học đầu tiên khép lại, nhưng giữa cô và thượng tá Hoàng Văn Quân, một sợi dây vô hình vừa bắt đầu hình thành.

Buổi chiều trôi qua nhanh, đến giờ cơm tối, doanh trại sáng đèn. Từ xa, nhà ăn rộng rãi vang tiếng bát đũa lách cách, mùi canh nóng hổi quyện cùng mùi cơm trắng lan tỏa, khiến cái bụng ai cũng réo ùng ục sau một ngày huấn luyện.

Vy bước vào nhà ăn cùng mấy nữ quân nhân khác. Cô nhìn quanh, bắt gặp nhiều ánh mắt tò mò dõi theo mình. Đa phần là lính trẻ, gương mặt còn non, đôi tay vẫn lóng ngóng khi bê khay cơm. Hậu thấy Vy liền giơ tay gọi.

"Đại úy ơi, chỗ này còn trống. Ngồi cùng bọn em đi ạ."

Vy mỉm cười, lấy khay cơm rồi tiến lại bàn. Vừa ngồi xuống, Bình đã cười tít mắt.

"Đại úy mà chịu ngồi với tụi em là vinh hạnh lắm đó nha. Mấy hôm nữa chắc tụi em được bạn bè ngoài đơn vị ghen tị rồi."

Vy bật cười.

"Thế thì phải xem mấy cậu có ngoan không đã. Hôm nay lớp học ai cũng chăm chỉ, tôi ghi nhận."

Thảo ngồi kế bên, ánh mắt ngưỡng mộ.

"Em thật sự rất vui vì có đại úy dạy. Trước giờ toàn nghe giảng khô khan, hôm nay vừa học vừa cười, dễ hiểu hơn nhiều."

Vy gắp thêm rau cho Thảo, dịu dàng.

"Cảm ơn em. Cứ coi tôi như chị gái, đừng khách sáo."

Không khí trên bàn rộn ràng, ai cũng hồ hởi. Bình đột ngột vỗ tay cái bốp.

"À mà nè, tụi mình chưa giới thiệu kỹ với đại úy. Để em làm gương trước."

Cậu ngồi thẳng dậy, giọng sang sảng.

"Báo cáo đại úy, em tên Nguyễn Văn Bình, quê Nam Định. Nhà em làm nông, có mấy sào ruộng thôi, nhưng mẹ em bảo đi bộ đội là rèn được ý chí, thế là em đi."

Hậu cười theo, tay chỉ vào mình.

"Em tên Lê Văn Hậu, quê ở Nghệ An. Quê em toàn gió Lào với nắng lửa, vào đây tập mấy hôm thấy còn dễ chịu hơn ở nhà nữa. Cũng mong học được nhiều thứ từ đại úy."

Thảo thì nhỏ nhẹ, giọng mang âm sắc miền Tây.

"Em tên Nguyễn Thảo, ở An Giang. Gia đình làm nghề nuôi cá bè. Trước giờ em ít xa nhà, đi bộ đội là lần đầu, cũng còn bỡ ngỡ lắm."

Minh Khoa chống tay lên bàn, tự tin.

"Em là tiểu đội trưởng Khoa, quê Thái Bình. Từng đi nghĩa vụ rồi, nay tình nguyện ở lại. Ban đầu em lo đại úy không quen kỷ luật nghiêm, nhưng hôm nay thấy đại úy vừa nghiêm vừa gần gũi, em nể rồi."

Vy nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

"Ồ, lời khen hiếm hoi. Tôi phải ghi vào sổ đây."

Tiếng cười bật lên, bàn ăn thêm sôi nổi. Nhưng chợt tắt khi một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Thượng tá Hoàng Văn Quân, bộ quân phục gọn gàng, bước vào với vẻ nghiêm nghị thường thấy. Không khí như đông cứng lại. Những tiếng nói cười nhỏ dần, chỉ còn tiếng giày Quân gõ đều trên nền xi măng.

Anh đi ngang qua bàn của Vy, khẽ gật đầu chào.

Vy hóm hỉnh, ghé tai Bình thì thầm nhưng cố ý đủ to cho cả bàn nghe.

"Các cậu thấy chưa, mới nhắc đã tới. Thủ trưởng Quân chắc có tai thần đấy."

Bình suýt sặc cơm, Hậu cúi gằm mặt cố nín cười, còn Thảo thì tròn mắt lo lắng. Minh Khoa vội thì thầm.

"Đại úy ơi, đừng trêu thủ trưởng nữa. Tụi em sợ lắm."

Vy chớp mắt, ngạc nhiên.

"Sợ á? Thủ trưởng Quân có phải hù dọa gì đâu?"

Hậu lí nhí kể, giọng đầy vẻ thật thà.

"Hôm trước em tập chậm hơn nửa nhịp, thủ trưởng chỉ liếc một cái. Em còn nhớ tới giờ, tim muốn rớt ra ngoài."

Bình chen vào, cười nắc nẻ.

"Em thì bị phạt hít đất vì dám cười trong giờ duyệt đội. Từ đó thấy thủ trưởng là em tự động đứng nghiêm như tượng."

Thảo nhỏ nhẹ nói, đôi mắt long lanh.

"Em thì chưa bị phạt, nhưng... ánh mắt của thủ trưởng cứ lạnh quá, em không dám bắt chuyện."

Vy chống cằm, nhìn cả bàn, rồi khẽ bật cười.

"Thế mà tôi lại thấy thủ trưởng Quân cũng hiền lắm chứ. Ít ra thì không ai đói bụng khi nhìn anh ấy đâu."

Cả bàn cười rộ, nỗi sợ như tan biến phần nào. Bình thở phào.

"Có đại úy ngồi cùng, tụi em mới dám nói. Chứ không thì toàn ăn cơm im re."

Vy mỉm cười, gắp thêm miếng thịt vào bát Hậu.

"Thôi, cứ thoải mái đi. Ăn no rồi mai còn tập. Thủ trưởng Quân lạnh lùng là việc của thủ trưởng, mình cứ sống vui của mình."

Ở bàn chỉ huy phía xa, Quân ngồi cùng chính trị viên Long. Long khẽ nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa thật.

"Đồng chí Quân, xem ra đại úy Vy rất được lòng lính trẻ. Còn cậu thì bị dán nhãn 'nỗi sợ số một' rồi đó."

Quân im lặng, chỉ gắp thêm miếng cá. Ánh mắt anh thoáng lướt qua bàn Vy. Cô vẫn đang tươi cười, giọng nói rộn rã như ánh nắng giữa núi rừng chiều muộn.

Chính trị viên Long nhấp ngụm canh, tiếp lời.

"Mà này, người ta còn bảo thủ trưởng Quân quê gốc Thủ Đô Hà Nội, cái gì cũng chuẩn chỉ, nghiêm như luật. Không trách lính trẻ vừa nể vừa... sợ."

Quân vẫn không đáp, đôi mắt chỉ khẽ nheo lại. Bên kia, Vy vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy, rồi bật cười tinh nghịch như chẳng hề e dè.

Các bạn iu đọc xong cho mình xin 1 bình chọn + 1cmt nha >< nếu không muốn thì mình xin 1 bình chọn thui ạaa 🫶🏻🫶🏻

Các bạn nhấn Theo dõi để nhận thông báo sớm nhất nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com