Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUEN DẦN NƠI ĐÂY

Một tháng trôi qua kể từ ngày Đại úy Hoàng Mai Vy đặt chân đến doanh trại vùng biên. Từ bỡ ngỡ ban đầu, giờ cô đã quen dần với nhịp sống nơi này: sáng lên lớp dạy huấn luyện sơ cứu cho học viên, chiều trở về phòng y tế số 2 tiếp bệnh nhân, còn rảnh rỗi thì cùng các đồng đội chăm đàn gà, bón rau, hay phụ dọn chuồng lợn.

Vy vốn nhanh nhẹn, lại cởi mở nên hòa nhập khá nhanh. Những buổi tối ngồi quanh bếp lửa, cả đội chẳng còn coi cô là "cán bộ mới", mà như chị gái, lúc thì bị trêu "cô giáo", lúc thì gọi "bác sĩ Vy".

Một buổi chiều, sau khi tan lớp, Vy xắn tay áo buộc gọn, vừa tưới luống rau vừa nghe Bình gọi to từ xa:

"Đại úy, mai cho tụi em nghỉ chấm điểm thực hành nha. Mấy cái động tác băng bó khó quá, làm hoài không chuẩn."

Vy chống tay vào hông, nheo mắt:

"Không chuẩn là do các cậu chưa tập đủ. Nghỉ thì được thôi, nhưng ai gãy tay gãy chân lúc diễn tập, tôi từ chối băng bó, tự lo nhé."

Cả đám học viên cười ồ, Hậu vội chen vào:

"Chị Vy mà từ chối thì chắc em xin gặp... thượng tá Quân cho rồi!"

Tiếng cười vang dậy cả góc vườn. Vy giả bộ nghiêm mặt, giơ cao chiếc thùng tưới nước trong tay, làm động tác như sắp hất cả lên đầu Hậu. Cậu ta vội né sang một bên, miệng vẫn không chịu ngừng trêu:

"Chị Vy mà từ chối thì em xin gặp thượng tá Quân cho rồi!"

Vy phì cười, hạ thùng xuống, liếc sắc:

"Cậu mà dám làm phiền thượng tá vì mấy chuyện vặt này, thì chắc bị phạt chạy mười vòng quanh sân ngay tức khắc!"

Bình chống cuốc, cười hô hố:

"Ơ kìa, nghe chị nói mà em thấy lạ nha. Thường ngày thượng tá lạnh như băng, khó gần vậy, mà riêng chị Vy thì lúc nào cũng dám nói cười. Không chừng... có bí mật gì đó?"

Nghe đến đây, mấy cậu học viên khác cũng ồ lên phụ họa. Thảo lém lỉnh tiếp lời, tay che miệng cười khúc khích:

"Đúng đấy! Cả doanh trại này ai gặp thượng tá Quân cũng căng như dây đàn, chỉ có mỗi chị Vy là dám trêu. Chị nói đi, có phải hai người... quen nhau từ trước không?"

Vy ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc đang xõa vài sợi mai vì gió, rồi giả bộ nghiêm giọng:

"Các cậu nhiều chuyện thật. Thượng tá của các cậu nghiêm khắc thì đúng rồi, nhưng tôi mà sợ thì ai lo được cho các cậu lúc băng bó, tiêm thuốc?"

Hậu vẫn chưa chịu buông tha, nháy mắt đầy ẩn ý:

"Không sợ thì thôi, nhưng mà... thân quá thì cũng đáng nghi lắm. Nhất là dạo này thấy chị Vy hay đi cùng thượng tá."

Cả đám học viên lại cười rộ. Vy chống tay vào hông, gõ nhẹ đầu ngón tay lên thùng tưới, giọng nửa đùa nửa thật:

"Nghe này, tôi với thượng tá chỉ là đồng đội, công việc phân công thì đi cùng. Ai mà bịa thêm chuyện linh tinh, mai lên lớp tập băng bó gãy tay gãy chân gấp đôi nhé!"

Không khí càng thêm náo nhiệt. Tiếng cười vang hòa với tiếng gió núi lùa qua vườn rau, khiến buổi chiều nơi biên giới bỗng trở nên ấm áp, thân tình.

Cả đám học viên còn đang cười rộ thì phía xa, bóng dáng Thượng tá Hoàng Văn Quân hiện lên nơi lối đi từ dãy nhà chỉ huy ra vườn. Anh mặc quân phục thường ngày, vai áo gọn ghẽ, bước chân chắc nịch dẫm trên nền xi măng.

Nghe loáng thoáng tiếng Hậu với Bình đang rộn ràng trêu Vy, Quân khẽ chau mày. Vẻ mặt anh thoáng lạnh đi, nhưng ngay sau đó khóe môi lại nhếch nhẹ một nụ cười khó nhận ra.

Vy vẫn chưa biết có người đứng nhìn. Cô hất nhẹ vạt áo khoác, đáp tỉnh bơ trước tiếng cười trêu chọc:

"Đừng có mà đoán bừa. Thượng tá mà nghe thấy, khéo cả bọn lại bị phạt đứng nghiêm tới tối!"

Cả đám học viên đang rộ ràng thì bất chợt một giọng trầm vang lên ngay sau lưng:

"Có vẻ các đồng chí rảnh rỗi lắm nhỉ."

Tiếng cười tắt phụt. Bình và Hậu giật nảy, vội đứng nghiêm, mặt đỏ gay. Thảo lúng túng giấu cuốc sau lưng, lí nhí:

"Báo cáo thượng tá... bọn em chỉ... chỉ đang nghỉ giải lao thôi ạ."

Vy xoay lại, bắt gặp ánh mắt Quân. Khóe miệng anh vẫn còn vương một nụ cười nhạt, nhưng ánh nhìn lại sâu và khó đoán. Vy thoáng chột dạ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch, nhún vai:

"Thượng tá đến thật đúng lúc. Tôi vừa mới dọa mấy cậu này là đừng trêu thêm kẻo bị phạt, thế mà chưa kịp thì... thượng tá xuất hiện luôn."

Không khí sau phút "bắt quả tang" ấy thoáng chùng xuống. Quân chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm mà đều:

"Các đồng chí tiếp tục công việc đi, đừng để mất tập trung."

Cả đám học viên đồng loạt đáp "Rõ!" rồi tản ra, ai nấy vừa làm vừa liếc nhau cười trộm. Vy xoay sang Quân, nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:

"Thượng tá thấy chưa, tôi dọa thì chẳng ai sợ, thượng tá chỉ nói một câu là im thin thít ngay."

Quân nhìn cô một thoáng, khóe môi nhếch nhẹ:

"Vậy thì để tôi nói thay cô."

Vy bật cười khẽ, tay vỗ bụi đất trên áo:

"Ừ, thế thì sau này tôi đỡ tốn công."

Cả hai lặng đi vài nhịp, rồi Quân nghiêng đầu ra hiệu:

"Mọi người tranh thủ làm nhanh rồi vào ăn cơm, sắp đến giờ rồi đấy!"

Mọi người gật đầu, khẽ đáp:

"Rõ, thượng tá."

Giờ cơm chiều nhanh chóng trôi qua. Doanh trại lại trở về nhịp sống quen thuộc: tiếng thìa chén va chạm, mùi canh rau dại nấu cùng xương gà, tiếng cười rộn ràng xen lẫn. Khi màn hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mọi người tản ra mỗi nơi một việc.

Các bạn iu đọc xong cho mình xin 1 bình chọn + 1cmt nha >< nếu không muốn thì mình xin 1 bình chọn thui ạaa 🫶🏻🫶🏻

Các bạn nhấn Theo dõi để nhận thông báo sớm nhất nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com