TIN NHẮN ĐẦU TIÊN
Chiếc xe máy quân dụng rẽ khỏi con đường xi-măng loang lổ, lăn bánh vào lối mòn dẫn xuống bản Thuông. Hoàng hôn buông dần, sắc đỏ vương trên đỉnh núi tím sẫm, soi bóng xuống ruộng bậc thang óng vàng như gấm. Khói bếp từ mái nhà sàn lẩn khuất dưới tán cây, hương rừng ngai ngái quyện cùng gió se lạnh, đưa theo mùi lúa chín, mùi hoa dại thoang thoảng.
Ngồi sau xe, Vy khẽ nghiêng đầu ngắm khung cảnh. Một tháng nơi đây đủ để cô quen dần, nhưng mỗi lần nhìn núi rừng lại thấy tim mình lắng lại, yên bình đến kỳ lạ. Cái đẹp hoang sơ của vùng biên vừa hùng vĩ vừa gần gũi, như làm mềm đi mọi mệt mỏi của ngày dài công tác.
Vy ngồi phía sau, ban đầu còn giữ dáng ngồi thẳng, hai tay ôm tập hồ sơ áp sát ngực. Nhưng chỉ một đoạn, xe nhún mạnh qua hòn đá, cô giật mình nghiêng người đập mặt về phía Quân. Vy cắn môi, rồi cuối cùng khẽ đưa tay bám vào vạt áo xanh sẫm của anh.
Vy bật cười, giọng nửa bông đùa nửa thật:
"Thượng tá này... anh có chắc là đang chở tôi đi làm nhiệm vụ không đấy? Anh có chắc là không phải đi thử thách độ bền thần kinh không?"
Quân đáp gọn, mắt không rời con đường:
"Đường núi vốn vậy. Còn ngại thì... cứ bám chắc."
Vy lém lỉnh:
"Ồ, vậy là thượng tá đang ngầm cho phép tôi bám anh chứ gì? Nếu mai mốt ai bắt gặp thì tôi cứ nói là... được anh chỉ đạo."
Quân thoáng nhếch môi, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
"Cứ bịa thêm, đồng chí sẽ tự làm khó mình thôi."
...
Ngôi nhà đầu tiên trong bản nằm bên sườn đồi, mái lá thấp, khói bếp mỏng manh vương ra cửa sổ. Cậu bé chừng 7 tuổi đang chơi trước sân, thấy xe quân đội thì chạy vào gọi cha mẹ. Người mẹ trẻ bước ra, có chút dè dặt, nhưng sau khi Vy cất giọng dịu dàng:
"Chào chị, hôm nay chúng tôi xuống vận động bà con đưa các cháu đi tiêm ngừa. Em bé đến tuổi rồi, cần tiêm để phòng bệnh..."
Ánh mắt người phụ nữ dịu xuống. Quân đứng bên, dáng nghiêm nghị khiến lời Vy thêm phần tin cậy. Cuối cùng chị gật đầu:
"Vâng, mai tôi sẽ đưa cháu ra trạm."
Vy mỉm cười:
"Tốt quá. Tôi ghi lại tên nhé. Cảm ơn chị đã hợp tác."
...
Đến ngôi nhà cuối cùng trong bản, không khí khác hẳn những nơi đã ghé qua. Ánh sáng đèn dầu leo lét hắt lên bức vách gỗ cũ kỹ, mùi khói nhang lẫn mùi thuốc cỏ hăng hắc khiến căn nhà thêm ngột ngạt. Trên chiếc giường tre sát vách, một cậu bé chừng chín tuổi nằm co quắp, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như bị đốt lửa từ trong lồng ngực.
Vy bước nhanh đến, đặt bàn tay lạnh lên trán bé. Vừa chạm vào, cô hốt hoảng: "Sốt cao lắm rồi! Phải đưa đi bệnh viện ngay!"
Người cha ngồi trước bàn thờ xoay phắt lại. Ông ta mặc chiếc áo chàm bạc màu, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, giọng khàn đặc mà dữ dội:
"Không! Thầy mo đang làm lễ, không được động vào thằng bé!"
Bên góc nhà, người mẹ ôm chặt tà váy, đôi mắt ngấn nước. Bà định bước tới nhưng lại khựng lại, run rẩy nhìn chồng. Lời van xin nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ bật ra thành tiếng nấc.
Quân tiến lên một bước, giọng trầm và chắc nịch:
"Anh trai, sốt cao thế này mà không cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đừng chậm trễ nữa."
Người cha vùng dậy, nắm chặt gậy gỗ dựng bên vách. Ông gào lên, giọng pha lẫn tuyệt vọng và cứng đầu:
"Các người chỉ biết thuốc men, không tin tổ tiên! Ra khỏi nhà tôi!"
Vy giật mình, lùi nửa bước. Nhưng Quân đã đứng chắn ngay trước cô, thân hình rắn chắc như bức tường. Bàn tay anh hơi đưa ra sau, ra hiệu cho Vy lùi lại. Giọng anh trầm xuống, từng chữ nặng như thép:
"Hạ gậy xuống. Tôi không muốn anh phải mang tội chống người của nhà nước"
Người cha vẫn run bần bật, mắt long sòng sọc, tay siết chặt cây gậy. Nhưng đúng lúc đó, cậu bé trên giường bất ngờ co giật dữ dội, hai mắt trợn ngược, bọt trắng trào ra mép.
Vy hét lớn, lao về phía giường: "Mau giữ bé lại, tôi sơ cứu!"
Quân lập tức áp sát, giữ chặt tay chân cậu bé để em không bị thương. Vy quỳ xuống, kê đầu bé sang một bên, vội lấy khăn trong túi lau sạch bọt mép, giọng cô gấp gáp mà dứt khoát:
"Thượng tá, phải đưa ngay ra bệnh viện, không sẽ nguy hiểm tính mạng!"
Người cha nhìn con mình giật lẩy bẩy, cây gậy trên tay rơi "cộp" xuống đất. Ông run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thành tiếng. Cuối cùng, ông gào lên, tiếng khóc xé lòng:
"Cứu nó! Cứu con tôi! Xin các người... cứu nó!"
Người mẹ lúc này nhào tới, nắm lấy vạt áo Vy, nước mắt lã chã:
"Bác sĩ ơi, làm ơn... cứu con tôi. Tôi xin chị đấy..."
Vy cắn chặt môi, ánh mắt kiên định. Cô khẽ gật đầu, vừa tiếp tục sơ cứu vừa nói: "Quân! Anh đưa bé ra xe ngay. Phải truyền dịch và hạ sốt khẩn cấp!"
Quân ngạc nhiên vì gần một tháng qua, đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi mình chỉ bằng cái tên, thay vì là "Đồng chí- Thủ trưởng- Thượng tá" như mọi ngày.
Quân bế phốc đứa bé trên tay, gương mặt nghiêm nghị. Người cha quỵ xuống nền đất, hai tay ôm đầu, khóc nghẹn. Người mẹ chạy theo sau, bước chân loạng choạng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Con ơi... con ơi, ráng chịu, sắp được cứu rồi..."
...
Chiếc xe máy quân dụng lao vội trong đêm, xóc nảy liên hồi trên con đường núi lởm chởm. Tiếng gió rít bên tai, ánh đèn pha hắt dài một vệt vàng trên lối mòn gập ghềnh. Trên yên sau, Vy ôm chặt đứa bé trong vòng tay, liên tục áp khăn ướt lên trán em, miệng không ngừng dỗ dành:
"Ngoan nào, ráng thở chậm lại... sắp đến nơi rồi, có bác sĩ lo cho con..."
Thỉnh thoảng bé lại nấc lên từng chập, khiến tim cô thắt lại. Vy khẽ cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Trước mặt, Quân nắm chặt tay lái, lưng anh căng thẳng, đường gân trên bàn tay nổi rõ trong ánh đèn xe. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng máy gầm và nhịp tim nặng nề.
...
Trạm y tế huyện nằm lọt thỏm giữa rặng cây, một dãy nhà cấp bốn sáng đèn giữa đêm. Khi xe vừa dừng, Vy ôm vội đứa bé chạy thẳng vào trong. Nhân viên y tế trực ca vội bật dậy, kéo băng ca ra.
"Nhanh, bé sốt cao co giật, truyền dịch hạ sốt ngay!" – Vy dõng dạc, giọng cô cương quyết đến mức mấy y sĩ cũng khựng lại rồi lập tức làm theo. Thêm cả sự uy nghiêm của Quân đứng phí sau, làm cho mọi người tại trạm y tế này đều nhanh chóng làm việc hơn.
Người mẹ hớt hải chạy vào, vừa khóc vừa níu tay áo Vy:
"Bác sĩ ơi, con tôi... nó có sao không?"
Vy nắm chặt bàn tay gầy gò ấy, giọng dịu đi: "Chị yên tâm, bọn tôi sẽ cố hết sức. Bây giờ phải để bác sĩ làm việc."
Người cha bước vào sau, mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần. Ông không còn dáng vẻ hung hăng lúc trước, chỉ đứng nép ở góc tường, hai bàn tay vò chặt vạt áo, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Lỗi tại tôi... đáng lẽ phải đưa đi sớm hơn... tổ tiên ơi, tha lỗi cho tôi..."
Trong phòng, Vy cùng các y sĩ tất bật: đo huyết áp, đặt đường truyền, hạ sốt. Trán cô lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi mỏng dính chặt vào lưng. Cậu bé thỉnh thoảng lại run giật, rồi nôn oẹ ra, bắn cả vào vai áo Vy. Cô khẽ cau mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh, một tay giữ bé, tay kia lấy khăn lau.
Đứng ngoài cửa, Quân lặng lẽ chứng kiến. Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của Vy – vừa kiên quyết, vừa dịu dàng, không hề nao núng. Khi thấy chiếc áo trắng của cô ướt nhẹp, vấy bẩn vì mồ hôi và chất nôn, anh nhíu mày.
Sau một hồi cấp cứu, cậu bé cũng đã ổn định trở lại, hỏi thở đều. Vy bước ra ngoài với tình trạng "bèo nhèo" nhất.
"Chắc Thủ trưởng thấy tôi bây giờ trông thảm lắm nhỉ?"
Quân không nói gì. Anh tháo chiếc áo khoác dày màu xanh lính trên vai, đưa cho Vy: "Khoác tạm đi. Lạnh đấy!"
Vy ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh. Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra áo mình đã lấm lem. Nhận áo khoác, cô cười nhẹ, giọng nhỏ nhưng không giấu nổi sự biết ơn:
"Cảm ơn thượng tá nhé!"
Quân không đáp, chỉ gật nhẹ rồi lùi ra cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu bé trên giường bệnh.
...
Khuya muộn về doanh trại, đèn trong phòng chỉ huy vẫn sáng. Thiếu tướng Hùng đứng dậy khi thấy cả hai: "Các đồng chí đi đường xa, lại gặp mưa, tôi lo lắm đấy, lại cả mất sóng chả thấy liên lạc được gì."
Vy bước lên, giọng vẫn tươi: "Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ... hơi bẩn áo một chút thôi ạ."
Mấy học viên trực đêm liếc ra sân, thấy Quân chở Vy về, áo khoác quân dụng phủ trên vai cô. Họ nhìn nhau, khóe miệng nhếch cười.
Vy bắt gặp ánh mắt ấy, liền cố tình nói lớn:
"Cảm ơn thượng tá đã cho tôi mượn áo. Mai tôi giặt sạch, gấp vuông vắn trả đúng điều lệnh."
Quân liếc sang, giọng trầm mà ngắn gọn: "Ừ."
Vy cười toe, giơ tay chào mọi người:
"Thấy chưa, đồng chí thượng tá cũng biết galant đấy. Đừng ai bảo tôi bịa chuyện nữa nhé."
Tiếng cười bật ra rộn ràng, lan khắp cả góc doanh trại.
Sau khi tắm rửa, Quân thay bộ áo thun lính màu xanh sẫm, quần thể thao gọn gàng. Mái tóc còn ướt nước, vài giọt lăn xuống gáy. Anh ngồi vào bàn làm việc, bật đèn bàn vàng nhạt, mở sổ trực nhật định viết vài dòng báo cáo ngắn.
Điện thoại đặt cạnh tay bỗng rung khẽ. Một chấm đỏ hiện lên ở góc màn hình.
Quân cầm lên, thoáng khựng lại. Trên màn hình sáng rõ hai thông báo:
"Yêu cầu kết bạn Facebook: Hoàng Mai Vy"
"Yêu cầu kết bạn Zalo: Hoàng Mai Vy"
Tim anh bỗng hẫng một nhịp. Trong giây lát, gương mặt nghiêm nghị thường ngày thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
"Sao mà tìm được hay vậy trời?" – Anh lẩm bẩm, bàn tay siết nhẹ lấy điện thoại.
Trong đầu lại vang lên giọng Vy gọi thẳng tên anh chiều nay, vừa rắn rỏi trong căn nhà gỗ:
"Quân...!"
Và cả cái giọng bông đùa ngoài sân trước khi xuất phát:
"Anh nào dám theo thì nhớ xin thượng tá Quân duyệt trước nhé."
Quân tựa lưng ra ghế, ngón tay khựng lại trên màn hình. Đôi mày anh chau khẽ, khóe môi chợt nhếch nhẹ như một nụ cười bất giác.
Anh không vội bấm chấp nhận. Ánh mắt dừng lại ở cái tên "Hoàng Mai Vy" sáng rõ trên màn hình, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Trong phòng yên ắng, chỉ nghe tiếng gió đêm lùa qua khe cửa.
Cuối cùng, Quân thở ra một hơi, ngón tay chạm vào nút "Đồng ý".
Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt trầm ngâm, nhưng tận sâu bên trong, có điều gì đó vừa khẽ rung động...
Quân còn đang suy nghĩ thì màn hình lại sáng lên. Tin nhắn từ Vy chỉ vỏn vẹn một icon con cún đắp chăn "ngủ ngon" với gương mặt cười nhắm mắt.
Anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng nhỏ xíu ấy thật lâu, khóe môi bất giác cong lên. Một cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực, khiến căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng trở nên bớt trống trải.
Quân đặt điện thoại xuống, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng giọng Vy buổi chiều: "Mau lên, Quân!" — tiếng gọi khẩn thiết, xen lẫn tin tưởng tuyệt đối.
Anh khẽ nhắm mắt, tự nhủ: "Đúng là rắc rối!"
Quân đặt điện thoại xuống bàn, màn hình tắt phụt để lại khoảng tối lặng im trong phòng. Tin nhắn với biểu tượng nhỏ bé kia vẫn hằn lại trong tâm trí anh, nhưng thay vì trả lời, anh đứng dậy tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng đêm, chỉ còn tiếng gió núi ngoài cửa sổ vi vu như lời thì thầm khó gọi thành tên.
Anh nằm xuống giường, xoay lưng về phía ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa, mi mắt khẽ khép lại. Trong sâu thẳm, một ý nghĩ bất chợt thoáng qua: "Đại úy Hoàng Mai Vy..."
Rồi tất cả tan vào giấc ngủ chậm rãi, lặng lẽ như chính con người anh.
Các bạn iu đọc xong cho mình xin 1 bình chọn + 1cmt nha >< nếu không muốn thì mình xin 1 bình chọn thui ạaa 🫶🏻🫶🏻
Các bạn nhấn Theo dõi để nhận thông báo sớm nhất nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com