Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VẾT CẮN TRONG RỪNG

Sáng sớm, doanh trại trên vùng núi phía Bắc chìm trong màn sương mỏng. Hàng thông già trước cổng vẫn đứng trầm mặc, lá reo khe khẽ trong gió. Tiếng kèn báo thức vang lên, dội vào vách núi, vọng xa như lời gọi thức dậy của đất trời. Hoàng Mai Vy đã tỉnh từ trước đó. Cô gấp chăn màn vuông vắn, động tác quen thuộc nhưng không mất đi sự tỉ mỉ. Khi mở cửa phòng bước ra, luồng không khí trong lành ùa vào, mùi cỏ ẩm và nhựa cây ngai ngái khiến lòng cô nhẹ nhõm.

Đối diện, từ dãy nhà ba tầng của sĩ quan chỉ huy, ô cửa sổ quen thuộc của Thượng tá Hoàng Văn Quân vẫn khép hờ. Vy thoáng tưởng tượng ánh mắt nghiêm khắc hôm qua vẫn đang dõi xuống. Cô mím môi cười nhẹ. Mặc kệ. Từ hôm nay, cô bắt đầu ba ngày làm quen đơn vị trước khi lên lớp chính thức. Một giai đoạn ngắn ngủi nhưng quan trọng để cô hiểu cách sống, cách nghĩ của những con người nơi đây.

Ngọc Linh – cô bạn đồng nghiệp ở ban hậu cần – xuất hiện, tay ôm một rổ rau, cười hớn hở:

"Đại úy Vy, hôm nay em phải ra tay đấy. Tối nào tụi nhỏ trên này cũng ăn cái vị miền Trung của tôi quen rồi, bọn lính chắc thèm bữa ăn miền Nam lắm đấy."

Vy bật cười, gật đầu, rồi xắn tay áo cùng bước ra nhà bếp tập thể. Ở đó, lửa bếp đỏ rực, khói thơm quyện cùng mùi hành phi, tiếng xoong nồi va nhau loảng xoảng. Không khí vừa tấp nập vừa ấm cúng như một gia đình đông đúc. Vy đứng giữa gian bếp, tay thoăn thoắt làm thịt gà, băm gừng, chuẩn bị nồi canh gà lá chanh. Đôi mắt vốn quen với ống nghiệm, dao mổ giờ lại tỉ mẩn bên dao thớt. Vậy mà mọi động tác vẫn khéo léo, gọn gàng đến lạ.

Hậu – chàng lính trẻ 20 tuổi, gương mặt non choẹt, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh – nhanh nhảu xách nước, phụ chị mới. Cậu cũng chính là người đã dẫn Vy từ cổng vào ngày đầu tiên. Hậu vừa lau mồ hôi vừa cười toe:

"Chị Vy mà về hậu cần chắc tụi em mừng rớt nước mắt, khỏi ăn rau luộc mắm hoài."

Vy nhướng mày trêu:

"Em nói thế, coi chừng vào lớp tôi bắt em làm bệnh nhân băng bó suốt buổi cho nhớ đời nhé."

Cả gian bếp cười ầm, Hậu đỏ mặt nhưng vẫn liến thoắng:

"Thế thì em tình nguyện luôn, miễn được ăn cơm chị nấu."

Bữa cơm trưa hôm đó thật khác mọi ngày. Bên mâm cơm đơn sơ nhưng có thêm nồi canh gà nóng hổi, món rau xào đậm đà, không khí như gần gũi, ấm áp hơn. Các chiến sĩ trẻ nhìn Vy với ánh mắt vừa tò mò vừa quý mến. Một số còn thì thầm: "Bông hồng quân y thật sự giỏi ghê." Vy cười đáp lại, trong lòng dâng lên chút ấm áp.

Buổi chiều, Hậu rủ Vy đi thăm khu trồng rau ở sau doanh trại. Con đường nhỏ rải sỏi dẫn ra khoảng đất rộng nơi mấy dãy rau xanh mướt trải dài, xen lẫn những khóm ngô, khóm sắn. Nắng chiều len qua tán cây, vàng ươm, làm mái tóc dài của Vy ánh lên như một dải lụa. Hậu đi cạnh, vừa chỉ vừa kể đủ thứ chuyện lính mới: chuyện tập bắn hụt, chuyện ngủ gật bị phạt hít đất, khiến Vy cười nghiêng ngả.

Nhưng niềm vui ấy bỗng vỡ tan khi một tiếng kêu thất thanh vang lên. Hậu ngã khụy xuống, tay ôm lấy bắp chân trái, mặt tái nhợt. Vết răng cắn đỏ sẫm hằn rõ, máu rịn ra, xung quanh còn vết trườn của một con rắn lục nhỏ vừa lẩn mất.

"Là rắn hổ đại uý ạ, rắn rừng, độc lắm" – một binh nhì hét lên, giọng run rẩy.

Không chút chần chừ, Vy quỳ sụp xuống cạnh Hậu. Giọng cô sắc lạnh:

"Giữ cậu ấy nằm yên! Nhanh, mang dao nhỏ, vải sạch và nước lại đây!"

Các chiến sĩ quýnh quáng chạy đi. Vy nhanh chóng siết garô tạm phía trên vết thương, rồi dùng dao rạch nhẹ, nặn máu độc ra ngoài. Hậu rên lên, mồ hôi túa như mưa, nhưng Vy vẫn kiên quyết, tay làm miệng trấn an:

"Hậu, cố chịu chút. Có chị ở đây, em sẽ không sao đâu."

Đôi mắt Hậu nhòe nước, nhưng nhìn Vy với niềm tin tuyệt đối. Những người xung quanh lặng đi. Không ai ngờ cô đại úy mới đến, lúc nào cũng tươi cười, lại có thể cứng rắn và bình tĩnh đến vậy.

Khi xe jeep chở Hậu về doanh trại, Thượng tá Hoàng Văn Quân đã đứng đó. Anh bước ra, ánh mắt nghiêm khắc quét qua vết thương đã được xử lý gọn gàng.

"Cô tự làm tại chỗ?" – giọng anh trầm, không rõ là trách hay công nhận.

Vy đứng thẳng, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán nhưng giọng chắc nịch:

"Báo cáo Thượng tá, tình huống khẩn cấp. Đưa về ngay thì nguy hiểm hơn. Tôi đã xử lý bước đầu rồi mới chuyển đi."

Một thoáng im lặng. Rồi Quân khẽ gật, rất nhẹ.

"Tốt. Đưa vào trạm xá theo dõi tiếp."

Anh quay đi, dáng cao lớn khuất sau dãy nhà. Vy nhìn theo, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Cô biết anh vẫn chưa tin tưởng mình, vẫn giữ định kiến về một người đàn bà quá hay cười, không đủ nghiêm. Nhưng ít nhất hôm nay, cô đã có một bước tiến nhỏ.

Buổi tối, nhà ăn sáng đèn vàng ấm. Tiếng cười, tiếng bát đũa lách cách vang vọng, làm xua tan cái lạnh miền núi. Vy ngồi giữa dãy bàn dài, bên cạnh là Ngọc Linh, đối diện có mấy chiến sĩ trẻ, trong đó Hậu cũng có mặt, chân vẫn băng bó nhưng kiên quyết chống nạng ra ăn cùng đồng đội.

Vừa thấy Vy, Hậu cười lém lỉnh:

"Nhờ chị mà em còn ngồi đây ăn cơm, không thì chắc được khiêng về quê rồi."

Một binh nhất bên cạnh vỗ vai Hậu:

"Có chị Vy thì yên tâm rồi. Chị đúng là bông hồng thép của đơn vị đấy."

Cả bàn cười vang. Vy khẽ xua tay:

"Các cậu đừng tâng bốc quá, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi. Nhưng lần sau đi đâu, nhớ mang giày cao cổ, đừng lội bừa vào bụi rậm."

Hậu gãi đầu, đỏ mặt.

"Vâng... mà chị Vy này, sau này nếu có dạy em, chị cứ nghiêm khắc cũng được, em hứa không cười giỡn nữa."

Không khí quanh bàn rộn ràng, thân mật như gia đình. Ngọc Linh thì thầm vào tai Vy:

"Thấy chưa, mới một ngày thôi mà em đã có fan hâm mộ rồi."

Vy bật cười, nhưng trong lòng cũng ấm lên.

Đột nhiên, không khí lắng lại khi cửa nhà ăn mở ra. Thượng tá Hoàng Văn Quân bước vào. Cả căn phòng thoáng chững lại, tiếng thìa muỗng cũng ngừng. Anh chỉ gật đầu, điềm tĩnh ngồi vào bàn riêng của sĩ quan chỉ huy. Không ai dám nói gì thêm, chỉ thì thầm nhỏ. Vy liếc sang, chạm ánh mắt anh trong khoảnh khắc. Lạnh như thép.

Cô quay đi, tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, hình ảnh cái gật đầu ngắn ngủi lúc chiều cứ hiện lên. Đó là lần đầu tiên anh công nhận cô, dù chỉ bằng một động tác mơ hồ. Vy siết chặt đũa. Bông hồng dẫu mềm mại, nhưng để tồn tại giữa núi rừng và kỷ luật quân ngũ, cô sẽ phải học cách chinh phục, thậm chí cả trái tim thép kia.

——-

Các bạn iu đọc xong cho mình xin 1 bình chọn + 1cmt nha >< nếu không muốn thì mình xin 1 bình chọn thui ạaa 🫶🏻🫶🏻

Các bạn nhấn Theo dõi để nhận thông báo sớm nhất nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com