Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - Khoảng cách mà tớ không vượt qua nổi

Giờ ra chơi, sân trường ồn như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao trong tai tớ chỉ nghe được tiếng gió. Gió mùa đông thổi dọc hành lang, lạnh đến mức đầu ngón tay tớ tê lại dù chai nước suối trong tay đã chẳng còn lạnh nữa.

Tớ đứng ở lan can tầng hai, nơi nhìn xuống được gần hết sân trường. Đáng lẽ tớ chỉ nên nhìn đám con trai đang đá bóng hoặc mấy đứa lớp 6 chạy loạn như chim sẻ.
Nhưng mắt tớ—như một thói quen không muốn thừa nhận—lại hướng sang phía bên trái sân.

Ở đó, cậu đứng cạnh chị ấy.

Tớ từng nhiều lần bảo với bản thân rằng tớ không thích chị ấy.
Nhưng càng nhìn, tớ càng phải thừa nhận: tớ thua từ vẻ ngoài.

Chị ấy xinh theo cách dịu dàng, nhẹ mà vẫn nổi bật. Kiểu người chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác phải ngoái lại. Tóc buộc cao, áo đồng phục thẳng thớm, ánh mắt lúc cười cong cong như dấu phẩy.

Còn tớ… tớ chỉ biết kéo lại dây áo khoác, giấu đôi tay lạnh vào túi như đang cố giữ một bí mật cũ kỹ trong đó.

Tớ muốn ghét chị ấy lắm.
Nhưng ghét sao được, khi chị ấy chẳng làm gì để tớ có lý do?

Cái làm tớ đau… chỉ là cậu nhìn chị ấy theo cách mà tớ từng hy vọng—một hy vọng trẻ con kéo dài sáu năm trời.

“Ê, đứng đây làm gì dz?” – con bạn tớ xuất hiện, tông giọng nó làm tớ giật mình.

Tớ chống tay lên lan can, cố nhìn sang chỗ khác.

“Đứng chơi thôi.”

“Này.” – nó liếc tớ – “Nhìn ai thì nhìn cho khéo. M nhìn rõ muốn rớt con ngươi xuống sân rồi.”

Tớ cười, chỉ thoáng thôi, nhưng giọng thì khàn như bị gió cắt:

“Nhìn chị ấy đẹp thiệt ha?”

Bạn tớ im một giây. Rồi nó thở dài, cái kiểu thở nghe mà nhẹ tênh nhưng nặng trong lòng người nghe.

“Đẹp. Giỏi nữa. Nhưng liên quan gì? M không phải nó đâu mà tự so.”

Tớ biết nó nói đúng.
Nhưng lý trí đôi khi là thứ yếu nhất khi trái tim lên tiếng.

“Tụi nó… hợp lắm.” – tớ nói, giọng gió thổi qua nghe như sắp vỡ.

Bạn tớ quay sang nhìn tớ thật lâu, như muốn tìm cách vá lại cái gì đó đang rách ra trong mắt tớ:

“Hợp hay không kệ tụi nó. Quan trọng là m có ổn chưa.”

Tớ không trả lời.
Tớ sợ nếu mở miệng, tớ sẽ khóc trước mặt nó mất.

Một tiếng cậu cười vang lên dưới sân.
Tiếng cười mà tớ thuộc như thuộc mặt số chiếc đồng hồ quen tay.
Nhưng hôm nay, nó vang lên xa lạ đến mức tớ thấy như mình chưa từng nghe nó lần nào.

Hóa ra… tiếng cười cũng biết thay đổi tùy người đứng bên cạnh.

Chị ấy nói gì đó, cậu cúi xuống, đôi mắt cong lên thành nửa hình trăng.
Khoảnh khắc đó đẹp đến mức… tớ muốn quay đi, nhưng không thể. Giống như người ta biết nhìn mặt trời sẽ chói mắt, nhưng vẫn ngẩng lên thêm lần nữa chỉ để chắc chắn rằng mình thật sự đau.

Tớ cúi đầu xuống, tay siết chặt thành nắm đấm trong túi áo.

“Đi vô lớp đi?” – bạn tớ hỏi.

Tớ gật đầu, nhưng chân vẫn dính chặt xuống nền.
Gió thổi qua tóc tớ, lạnh hệt như cảm giác đang len vào tim.

Trước khi tớ quay đi, cậu bất ngờ ngẩng mặt lên.
Ánh mắt cậu tình cờ bắt trúng tớ.

Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để tớ cảm thấy như mình bị nhìn xuyên qua.

Cậu giơ tay chào tớ.
Một cái vẫy tay vô tư, thoải mái, kiểu người không hề biết có ai đó đã thích mình suốt sáu năm.

Tớ cũng vẫy lại.
Môi cố kéo thành một đường cong mỏng nhất có thể.
Không biết cậu thấy không, nhưng nụ cười đó… run như sắp rơi.

Chị ấy nhìn theo ánh mắt cậu, nhận ra tớ, rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy không chê bai.
Không thắng cuộc.
Không kiêu.
Chỉ nhẹ nhàng, lịch sự, giống như chị ấy mỉm cười với bất kỳ ai khác.

Và chính điều đó khiến tớ thấy mình… bé xíu.

Khi tớ bước vào lớp, mọi âm thanh như bị ai vặn nhỏ lại.
Tớ ngồi xuống ghế, đặt đầu lên cánh tay.
Mùi phấn, mùi bàn gỗ, mùi gió lạnh còn bám trên áo—tất cả hòa vào nhau thành một cảm giác cứa nhẹ vào ngực.

Tớ nhớ lại quãng thời gian ngốc nghếch từ lớp 2 đến giờ.
Từng chút, từng chút một, tớ gom lại như gom lá khô vào lòng bàn tay:

– cậu mượn tớ cây bút chì
– cậu rối lên vì làm sai bài toán
– cậu nhe răng cười khi tớ trả lại thước
– cậu chia tớ cái kẹo chanh
– cậu ngồi cạnh tớ trong buổi chào cờ vì “ghế bên m còn trống”

Những thứ nhỏ xíu, chẳng đủ để gọi là kỷ niệm, nhưng đủ để tớ thích cậu suốt sáu năm trời.

Tớ mở vở, viết vào trang cuối một dòng chữ nhỏ:

“Tớ muốn ghen, muốn giận, muốn ghét… nhưng tớ chẳng làm được điều nào.”

Chữ vừa viết xong đã nhòe đi.
Tớ đưa tay lên mới biết mình khóc từ lúc nào.

Không phải khóc vì mất cậu—vì tớ chưa từng có cậu.
Tớ chỉ khóc vì… tớ đã giữ một cảm xúc quá lâu, tới mức nó trở thành thói quen.
Và bây giờ, tớ phải học cách từ bỏ chính thói quen đó.

Ngoài cửa sổ, gió mùa đông quét qua, lạnh đến mức như muốn nhắc tớ một điều:

Không phải mùa đông làm tớ lạnh.
Mà là khoảng cách giữa tớ và cậu—khoảng cách mà tớ không vượt qua nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com