Nhớ thương một người cao thượng ( PhiAiger )
Nhờ duyên đồ ngọt !
Hyde : gì cơ ? chuyện anh ta đi đâu thì liên quan gì đến tôi chứ
Aiger : hả nhưng anh là em trai anh ấy mà
Hyde : eo ơi thế thì sao
Hyde : điều đó có giúp ích được gì cho tôi đâu
Aiger : đồ sống vô tâm
Hyde : yeah yeah , tôi là vậy đấy làm sao nào ?
Tình hình là mới chiều vào làm thôi , tôi đã định gượm hỏi anh ta về một số chuyện của anh Phi , nhưng câu trả lời lại khiến tôi bực hết cả mình . Tự nhủ con người này còn ác nghiệt , cay độc tới mức nào vậy ? Haizz... ngay cả người nhà mình mà anh ta cũng không coi ra gì nữa , thiệt hết thuốc chữa
Đột nhiên điện thoại của tôi lại bỗng run lên , tôi bắt máy , anh Valt lại gọi ?
Valt : chào em Aiger...
Aiger : anh Valt có chuyện gì nữa thế , nhìn anh...chẳng có miếng sức sống nào ?
Valt : a mấy nay tên Phi đó bắt anh làm nhiều việc quá nên anh hơi mệt ấy mà..
Aiger : a , dạ...
Valt : mà dạo này em sao rồi có ổn không ? Mấy nay anh bận quá chẳng hỏi thăm được em gì nhiều
Aiger : vâng , không sao em vẫn ổn
Valt : tiệm bánh bên ấy sao rồi ?
Aiger : dạ , mới mấy ngày trước quán mới tuyển thêm người mới ạ
Valt : à vậy sao ?
Aiger : ừm hứm , mà đây còn là một nhân tài , một nhân tài đó nha !
Aiger : người gì mà hiền , tính tình ôn hòa lại có phần dễ thương lắm á !
Aiger : anh ấy còn giúp quán trở nên đông khách lại như hồi có anh Phi ở đây vậy
Hyde : Phi Phi Phi lúc nào cũng Phi , mở miệng là nhắc đến anh ta tôi nghe mà-
Đang nói chuyện điện thoại , tôi đột nhiên lại bị tên đấy chen vào . Vẫn vậy , vẫn là cái kiểu cách nói chuyện nghe mà muốn đấm trời cho đấy của gã khiến tôi chỉ nghe thôi là muốn bay lại đạp cho hắn mấy đạp . Nhưng bỗng từ đâu anh Phi bên ấy cũng vọng giọng vào :
Phi : mà như nào nhỉ ~
Hyde : a hả !?
Aiger : A ! a-anh Phi !?
Phi : chà , Valt cậu có cả số của nhóc này hả ?
Valt : thì đây là em trai chí cốt của tôi mà
Phi : hừm...tốt đấy ! Giờ quay trở lại công việc đi . Còn điện thoại cậu , tôi tịch thu
Valt : cái gì !??? Tại sao lại tịch thu !!!???
Phi : đang trong giờ làm ? Ai cho cậu sử dụng điện thoại ?
Phi : mất tập trung nướng bánh lại khét khách quán giảm thì ai bù tiền vào ???
Valt : n-nhưng đây là quán tôi cơ mà !
Phi : tôi không có biết cậu có nghe không thì bảo ! Hồi tôi vức luôn cái điện thoại bây giờ
Valt : A ha ! không mà !!!
Phi : vậy thì giờ đi làm đi . Cuối ngày tôi mới trả
Valt : T-tuân lệnh !
Aiger : haha..( giờ thì mình hiểu tại sao anh Valt cứ than thở nhiều như vậy rồi )
Tôi phì cười , cho sự dễ thương của hai con người bên đó . Đều là những người tôi trân quý , cùng nhau nói chuyện , dăm ba câu đùa trong tiết trời ngày bình yên ả . Thật sự , cuộc sống bộn bề lâu lâu cũng chỉ mong có được nhưng khoảnh khắc tuyệt vời như vầy .
Phi : được rồi , còn cậu Hyde
Hyde : cáo lui , tại hạ xin khiếu ạ
Aiger : á nè anh đi đâu vậy !?
Tên Hyde cáo già cũng nhanh chóng rời đi , để lại một mình tôi và anh ấy trong phòng nói chuyện . Tôi bẽn lẽn , nhìn vào điện thoại . Thật sự là chẳng dám để nhìn chính diện . Ai biểu anh quá đẹp làm chi cơ chứ !
Và dù cho chẳng cần soi gương vào thời điểm này , bản thân tôi cũng tự hiểu ra bây giờ chắc mặt của mình đang đỏ bừng , chắc là khó coi lắm . Tôi biết , đây là một khoảnh khắc thích hợp để tôi có thể tâm sự với anh nhiều hơn , để hiểu rõ nhau hơn và cũng là để cho anh biết được những suy nghĩ thật sâu trong lòng mình .Nhưng bây giờ , thật sự là đến dũng khí chào tạm biệt để kết thúc cuộc gọi của tôi cũng chẳng có chứ đừng nói tới việc nói chuyện , tâm sự cũng anh .
Phi : Em căng thẳng đấy à ?
Đột nhiên anh lên tiếng , tôi rùng mình còn chã biết bắt đầu từ đầu nhưng cũng cố vặn não đáp anh đôi lời , mặc dù nó có hơi vấp..
Aiger : A-à...dạ anh ? E-em đâu có-àm..ừm..căng thẳng gì đâu-
Phi : Khì , nhưng anh thì nghĩ là có đấy .
Aiger : Da-dạ ? kh-không p-phải-
Phi : Có phải...là do nụ hôn hôm trước không..?
Aiger : Dạ !?
Tôi giật bắn cả người lên khi nghe anh nhắc lại chuyện đó . Trời đất , anh thật sự là muốn làm em nổ tung luôn hay sao mà trong tình cảnh em đang lo lắng như vầy anh lại nhắc về cái cơ chứ .!!
Nhưng mà..đã đến mức này rồi , anh dám hỏi thì em đây cũng !
Thế nhưng khi đã có đủ dũng khí để trả lời , qua màng hình , tôi chợt thấy . Sao đôi mắt anh...lại thật buồn . Khiến tôi có chút đau lòng...nên im lặng một lúc .
Anh bỗng thở dài
Phi : Nếu thật sự là vì chuyện hôm trước thì...cho anh xin lỗi . Đã khiến em khó sử...
Phi : Anh cũng không biết khi đó mình bị sao nữa . Nhưng đột nhiên làm như vậy là đã quấy rối em rồi đúng không..? Xin lỗi em..nếu em không thích sao này anh sẽ không làm vậy nữa...
Từ từ đã ! Cái gì cơ !? Sao-sao anh lại nói vậy !? Gì chứ anh suy nghĩ gì mà kì vậy !? Bộ thấy em như vầy rồi anh còn không hiểu là em thích anh dữ lắm hay sao mà anh nói kiểu ấy chứ
Rơi vào thế khó thật rồi đó , người mình thích bỗng nhiên bị overthinking , quay ra bảo mình không thích người ta , là bị người ta làm phiền ? Nhưng...nhưng mà giờ nói gì bây giờ !? Chã..chã lẽ bảo " Không không anh ơi , em thích lăm " ???? Mất giá chết !
Bấn loạn trong mớ suy nghĩ một hồi lâu . Anh không đáp lời nữa , tôi cũng chẳng nói gì thêm . Nhưng tôi biết , nếu hiện giờ mà không nói , không cứu vãn , mọi chuyện tôi làm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...Thôi thì cược một ván xem thế nào...dù gì thì mình cũng còn làm gì có cơ hội mà nói chuyện với anh ấy nữa đâu mà còn không dám đánh liều .
Aiger : Không phải !
Tôi hét cả lên , anh chắc cũng giật mình
Aiger : Ý em không phải là như vậy ! Em...anh không hề làm gì khiến em khó sử cả..Chỉ-chỉ là..chỉ là..///
Phi : Chỉ là ?
Aiger : Ưm ! Anh thật sự không biết Thật luôn đó hả !?
Phi : Biết ? Nhưng cái gì mới được ? Em..có thể giải thích chút không..?
Aiger : Là em thích anh đó ! Cái đồ đẹp trai kia !
Nơi căn phòng nhỏ xinh đẹp của tôi thoáng chốc chìm vào bể lặng , miệng tôi vừa thốt ra đôi lời mà chính mình cũng không nghĩ là sẽ nói được như thế !?
Thật là ! Sao không phải là " Là do em thích anh " chứ ! Mà lại còn thêm " Cái đồ đẹp trai kia " Vào làm gì ?? Có phải là do mình cũng thật lòng quá rồi không . Trời ơi , Aiger ơi là Aiger , mày tự giết chính mình luôn rồi
Phi : Em...em nói thật ?
Aiger : Ừm..////
Phi : Em không...ừm..chỉ giỡn thôi đó chứ ?
- Em không nói giỡn đâu ! anh Phi , em thật sự là rất thích anh !
Tự dưng anh trả lời , tôi cũng có dũng khí đáp anh không sót câu nào . Đến mãi sao này khi nghĩ lại tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại có thể nghiêm túc đến lạ đời như vậy
Phi : Từ bao giờ thế ?
Aiger : Là...là vào ngày gặp đầu tiên chăng ? Urr...em không biết nữa..
Phi : ....Em thích anh , từ ngay lần đầu chúng ta gặp mặt ?
Aiger : ...Vâng.../////
Phi : ....
Trầm lặng... Anh tự dưng cũng im lặng theo lời nói của tôi . Nói thật là đến khi đã đi đến nước đường này , tôi cũng còn chã biết đường đâu để mà lui nữa . Trong lòng nảy nở mấy suy nghĩ kiểu " tại sao anh lại im lặng ? " , " Anh không hài lòng với câu trả lời của mình sao ? " , " Hay việc mình nói thích anh ngay lúc đầu gặp có bị anh đánh giá là một người coi trọng vẻ ngoài quá không ? Dù gì thì anh cũng rất là đep.. "
Phi : Ừm...Aiger này
Aiger : A ! d-dạ ?
Phi : Chủ nhật tháng tới em rảnh không ?
Aiger : vâng nếu ngoài giờ làm thêm thì em rảnh khi đó cũng không có buổi tập bey nào..-
Phi : Thế , đợi anh ở công viên XXX được chứ ?
Aiger : Dạ ?? Để làm gì sao ạ ?
Phi : Ta cần nói một chút chuyện với nhau...khá quan trọng , gặp mặt trực tiếp có vẻ sẽ hay hơn....Anh cũng muốn xác minh vài điều...
-Aiger : Ờm , vâng . Đến bữa em sẽ đến
Phi : Được , anh sẽ nhắn cho em thời gian sau
Aiger : dạ !
Phi : Ừ , còn giờ thì anh phải ra phụ Valt mấy chuyện rồi . Xin lỗi , chào em , hẹn gặp em vào một cuộc nói chuyện khác
Aiger : Vâng...chào anh..
Tôi bấm phiếm ngắt cuộc gọi sau đó phóng thẳng như phi lao ra nhà vệ sinh của quán . Không nghĩ nhiều , tôi trực tiếp gục nguyên cái đầu mình xuống lu nước , ngâm ở trỏng luôn . Những tưởng nếu giờ mà không ngâm đầu vào nước , nó sẽ nổ tung ngay lập tức mất !
Thở phào ra một hơi , chụp lấy chiếc khăn trên kệ tủ , tôi chầm chậm vừa lau mặt của mình vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi và lại tự đỏ mặt hết cả lên . Tiếp tục đi ngâm đầu..
Cứ lặp đi lặp lại như vậy cả nữa tiếng đồng hồ . Thiết nghĩ , chắc người ta tưởng tôi bị khung mất
Sau một khoản lấy lại bình tĩnh , tôi mới ra ngoài phụ tiếp quán . Nhưng còn chưa định hình xong mấy chuyện cứ như sống vỗ vừa rồi thì anh Shu lại làm tôi giật hết cả mình
Shu : Aiger ? Nãy giờ em đi đâu vậy ?
Aiger :A ! dạ ? E-em..em chỉ-chỉ
Shu :Hửm ?
Aiger : Dạ-em..em bị..bị..A ! đau bụng , đúng rồi ! . Nãy giờ em bị đau bụng nên đi nghĩ một chút !
Shu : Vậy sao ? Thế giờ đã bớt chưa , cần anh đi mua thuốc không ?
Aiger :A - không , không cần đâu , giờ thì em ổn rồi
Shu :Thiệt tình , em đó . Chắc tại do ăn uống không để ý gì hết
Aiger :Em xin lỗi mà...hihi , lần sau không như vậy nữa !
Shu : Ừm , nếu ổn rồi thì em có thể đi lấy cho anh chút nguyên liệu ở cửa hàng kế bên được không ? Anh có ghi sẵn mấy món cần thiết ra giấy rồi này .
Aiger :Dạ ! Em đi ngay đây !
Shu : Ơ-? Ờ...em đi cẩn thận
-------------------------------------
Vài ngày sau tình hình trông quán khá căng thẳng . Chả phải vì quán ế hay gì đâu , bánh mấy anh em tôi làm ngon thế sao mà ế được . Chỉ là do mấy bữa trước hàng bánh đầu con đường nổi tiếng ở đâu đó , có nổi máu ganh tị với cái quán của tụi tôi . Hắn ta đi đến quán với vẻ mặt vô cùng , vô cùng vênh váo luôn và phá tung mọi thứ cả lên
Tôi nhớ không nhầm thì chiều đó tôi đang dở mẻ bánh dưới bếp , còn anh Hyde thì lo khâu phục vụ khách với dọn bàn , anh Shu thì đang ở quầy bán và tính tiền . Tên quái đản đó bước vào và mở cửa quán một cách rất là thô lỗ , tôi còn nghe cả một tiếng đùng khá to , nhưng nghĩ đó là do công trình thi công ở đầu ngõ nên cũng chẳng để ý . Lát sau tôi nghe cái tiếng đó phát ra lần nữa và lần này nó còn lẫn với cả tiếng la của mấy khách hàng quán tôi nên tôi đã bỏ đồ chạy lên xem thử .
Lên trên rồi tôi mới thấy cái cảnh tượng hỗn độn của quán mình . Một ngã to con phải gấp đôi , gấp ba tôi đang lấy theo một cây gậy bóng chày rồi đến đập nát hết mấy cái bánh kem ở quầy trưng bày . Yeah chúng hư hết luôn , vương vãi tùm lum trong thật bê bết . Khách trong quán thì chạy tứ tung , lúc này tôi mới nhớ đến hai người còn lại họ đâu rồi !?
Tôi đưa mắt nhìn quanh , không thấy Hyde đâu cả . Tch , cái thằng cha già này lúc cần lại chẳng thấy đâu , vậy còn anh Shu !? anh ấy mất tiêu rồi ! Nhưng anh ấy không phải loại người sẽ bỏ chạy trong trường hợp như thế này , bỗng tôi thấy gã đó cười lớn , nói một vài câu khinh bỉ vào trong gốc của một bức tường , hình như trong gốc ấy có ai đó...là a-anh anh Shu !?
Hắn nắm mái tóc trắng đó dực ra đằng sau , anh không có phản kháng chỉ đưa mắt nhìn , tay còn nhất lên không nổi , chắc nãy giờ đã bị đánh nhiều lắm rồi . Tôi ngay lập tức chạy đến , anh thấy vậy đã la lên kêu tôi chạy đi nhưng anh nghĩ gì vậy chứ ! Trong lúc này mà cả tôi cũng chạy đi thì anh phải làm sao đây !?
Tên hung đồ đó ác ý , quay lại nhìn tôi chân mày nhết lên chữi rủa , hắn bảo tại tiệm của tôi mà tiệm hắn mới không có khách . Gì chứ cái tên điên này ! Bực tức tôi với lấy một cái chai nhựa dưới đất lên chọi vào hắn cũng là để thu hút sự chú ý về bên khác tránh khỏi anh . Và chà , chưa đầy ba giây sao nữa tên đấy lao đến chỗ tôi như tên phóng và tôi liền bị hất văng ra tận vài mét , đập đầu vào cạnh của vật thể nào đó tôi không rõ nữa .
Rồi tôi bỗng cảm thấy đầu óc mình nặng triễu như sắp ngất đi , những hình ảnh cuối cùng tôi có thể nhớ là hắn đã định lấy một cái ghế đập vào đầu mình , nhưng anh Shu đã cố gắng gượng dậy bảo vệ tôi . Anh bị tên đó nắm lấy áo nhất cả người lên không trung . Tôi thấy sắc mặt của anh chẳng ổn chút nào , anh cố gắng vùng vẫy , rồi hắn ném anh vào một chiếc bàn gần đó khiến cái bàn muốn sắp gãy ra . Tôi cảm nhận được quả đó sẽ siêu đau nhưng bản thân mình thì đành bất lực nằm đây..
Mờ dần , mờ dần mắt tôi nhắm hẳn lại , cuối cùng chẳng còn nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được chút âm thanh . Không biết lúc đó có phải là ảo giác không nhưng tôi nghe thấy tiếng của Hyde và một vài người khác nữa đang đến cứu tôi...
Tôi thầm tự trách bản thân có lẽ tôi đã quá sơ suất khi không chú ý đến cái tên điên này rồi...
--------------------------------------------------
Tôi lờ mờ mở mắt , cái ánh sáng của mấy cây bóng đèn đặc trưng tại bệnh viện ngay lập tức chiếu vào mắt tôi , kèm cơn đau kinh khủng truyền tới não ... Chà chà , thốn chẳng có gì nói nổi luôn .
Bỗng tôi cảm nhận được đâu đó một bàn tay đưa ra đỡ lấy lưng mình nhẹ nhàng đặc tôi nằm xuống lại...
Aiger : ai vậy...?
Aiger : ấm áp quá đi mất...
Phi : ngủ lại đi , em còn yếu lắm đấy..
Aiger : a...
Aiger : là anh..Phi , làm em tưởng ai chứ , lo muốn chết luôn..
Aiger : A !?? là anh sao !?
Tôi bất ngờ đến mức bừng tĩnh , ngồi đập dậy ngay lập tức luôn . Đau điếng cả người nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh mình rằng anh thật sự ở đây luôn đó hả !???
Phi : em làm cái gì vậy chứ !? Đã bảo là nằm im đi cơ mà !
Anh thấy tôi đột nhiên ngồi bật dậy như vậy , sợ vết thương bị rách hay băng gạc bung ra chắc tôi sẽ đau lắm , liền la lớn giọng lên . Thế nhưng còn chưa đầy một giây sau nữa , tôi đã...
Aiger : anh..anh.hức anh
Phi : gì vậy em-em sao thế !? cảm thấy đau ở đâu sao , mau-mau nói anh nghe ! anh đi kêu bác sĩ-
Đột nhiên lăng đùng ra khóc như vậy , khiến anh Phi lúc này thật sự rất khó sử .
Aiger : hức.không..có..ch-chỉ là chỉ là
Aiger : a-anh..anh về rồi..hức
Phi : ...
Anh đột nhiên im lặng , sau câu nói đó dù không nói gì nhưng tôi cũng có thể cảm thấy rằng hình như anh đang thương mình ? Không biết nữa....tự nhiên tôi lại có cảm giác như vậy đó..Và rồi anh nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu tôi . Một cách chậm rãi . Bàn tay to lớn mà xinh đẹp cứ thế lòng vào tóc tôi , vỗ về . Mơn mớn ra hai bên rồi kề xuống mi mắt , anh lau đi mấy giọt nước mắt khó hiểu của tôi . Rồi đột nhiên lại thơm lên cánh mũi , anh kề sát , giọng nói thì thầm mà âm áp đến lạ
Phi : anh xin lỗi em..
Phi : từ nay anh sẽ ở đây , không đi đâu nữa hết . Vậy nên xin em đấy đừng khóc mà , được không?
Anh ôm lấy tôi , không biết vì lý do gì điều này lại càng khiến tôi muốn khóc nhiều hơn nữa . Có lẽ đơn thuần nhận được sự ấm áp bất chợt luôn khiến con người ta rơi vào những cảm xúc yếu mềm và muốn được dựa dẫm
Chốc lát trôi qua , cuối cùng sau một tràn dài sướt mướt tôi cũng ngừng , thôi không khóc nữa . Anh Phi vẫn dịu dàng với tôi sau khi buôn tôi ra , anh đưa tôi một cốc nước ấm . Tôi nhận nó nhưng chưa uống vội vì bản thân đột ngột nhớ ra còn anh Shu thì sao !? Anh ấy đâu rồi , lúc đó người bị thương nhiều nhất chắc chắn là anh ấy . Tôi ngay lập tức ngước lên hỏi anh với vẻ mặt lo lắng
Aiger : anh Phi ! anh Shu đâu rồi anh ấy có ổn không !?
Anh nghe tôi hỏi với sự bất an hiện rõ nhưng dường như không muốn biến mọi chuyện thêm phức tạp thêm hay vì không muốn tôi thêm hoảng loạn anh bình tĩnh trả lời...mấy câu không rõ ràng và điều đó lại càng khiến tôi thêm phần sốt ruột
Phi : em đừng lo lắng nữa mọi chuyện ổn rồi , còn Shu thì...
Aiger : Anh ấy làm sao anh mau nói đi !
Tôi lo sót vó , thúc dục anh mau trả lời
Phi : cậu ấy vẫn chưa tĩnh dậy..
Nghe anh nói vậy , tôi bỗng có chút trầm mặc . Như vậy là nặng lắm phải không ? Nhưng thật sự..do lúc đó anh ấy đỡ cho mình một cú chí mạng vào khúc cuối như vậy . Tin anh ấy bị thương không hề nhẹ tôi cũng đã phần nào đoán ra được rồi...
Aiger : ...
Aiger : anh ấy ở đâu rồi , em muốn đi gặp anh ấy
Phi : em bình tĩnh lại chút đi Aiger , Shu chưa tĩnh lại nhưng cậu ấy đã ổn rồi . Với cả bên đấy còn có Valt chăm sóc nữa , em đừng lo
Aiger : gì , anh nói anh Valt !?
Aiger : anh ấy cũng về đây sao ?
Phi : phải , tụi anh đã bay về ngay lập tức sau khi nghe Hyde gọi là em và Shu nhập viện...
Aiger : Hyde sao.....Tch , em-em chã nhớ gì cả..
Phi : Lúc em bị đánh ngất Hyde cũng vừa mới gọi được gọi được vài người đến giúp , nhưng có lẽ hơi trễ nên tụi em mới bị đánh nhiều đến vậy
Aiger : urrr...mệt mỏi quá đi...
Aiger : em thấy mình..vô dụng thật đấy...
Phi : em không nên nói vậy . Chuyện lần này ai mà có thể lường trước được . Vã lại , đây còn là em đang ở dưới bếp nướng bánh nên không biết
Aiger : Nhưng-
Bỗng cánh cửa phòng tôi nhẹ mở , tôi thấy một người có phần lớn tuổi hơn tôi một chút đi vào , bộ đồ và dáng người có hơi hau hau quen nhưng mặt mũi thì tôi chã nhìn rõ được . Mái tóc xanh dương đậm đó rủ rượi che cả phần mắt của người vừa mới vào . Anh ta thản nhiên ngồi lại vào một cái ghế , đầu gục xuống tỏ vẻ mệt mỏi đến mức chẳng ai dám hỏi hen . Đột nhiên tôi thấy anh Phi nhìn vào con người ấy nhẹ lên tiếng
Phi : này , cậu ổn chứ ?
Phi :...
Phi : người bên đó thế nào rồi..?
Aiger : a-anh Phi , anh biết người này sao..?
Phi : em nói gì vậy ? Là Valt đấy !
Aiger : a hả l-là anh Valt sao !?
Tôi bất ngờ muốn bật ra khỏi giường bệnh luôn , người con trai đang ngồi trước mặt tôi này thật sự là anh Valt đó sao ? Nhưng chúng chã giống nhau gì cả !?
Để cho dễ hình dung thì...nếu như mọi người thường nghĩ anh Valt của tôi là một bông hoa hướng dương rực rỡ thì người ngồi đây lại đích thị là một bông hồng xanh u sầu !
Chúng khác nhau đến độ ta còn chẳng nghĩ được là chúng có liên quan ???
Phi : được rồi , tôi biết là cậu đang rất buồn nhưng chí ít cậu cũng phải trả lời tôi đi chứ ? Cứ ngồi đừ như thế thì ai mà nắm tình hình được
Valt : cậu..im đi miệng đi..
Tôi nhận ra trong chất giọng của anh , mang mác những cảm xúc tiêu cực và đáy mắt vực thẳm hiện giờ . Một người như vậy thật sự là anh sao , Valt ?
Phi : tch , lì chã thể nói nổi luôn . Tôi đã nói-
Valt : Tôi Bảo Cậu Im Đi Rồi Cơ Mà !
Aiger : a-anh Valt...?
Bỗng nhiên tôi thấy anh ấy hét lên , đây là đang lớn tiếng đó sao ? Nhưng anh Valt mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với bất kì ai cả . Điều này làm tôi có chút nghi ngờ nhân sinh
Nhưng rất nhanh , hình như đã nhận ra việc mình làm là không đúng , anh ấy liền mau chóng xin lỗi
Valt : !!!
Valt : à..anh..anh...
Valt : grrr...
Valt : anh xin lỗi em...Aiger , Phi tôi cũng xin lỗi cậu...Tôi không hề có ý như vậy...
Thấy tình hình có chút ngượng ngạo , anh Phi cũng mau chóng kiếm đại một cái cớ nhanh để ra ngoài . Có lẽ anh ấy cũng hiểu được sự mất bình tĩnh hiện tại của anh Valt , nên để lại cho tôi nói chuyện . Dù gì thì anh ấy cũng biết , chúng tôi rất thân nhau
Phi : tôi đi ra ngoài mua chút đồ cho Aiger đây , hai anh em nói chuyện đi
Aiger : à..dạ..vâng...
Valt : ....
--------------------------------
Sau khi anh Phi rời đi , tôi ở trong phòng cùng anh Valt nhưng lại căng thẳng đến lạ . Thông thường việc được trò chuyện cùng anh ấy luôn là thứ làm cho tôi có cảm giác dễ chịu nhất thế nhưng..
Aiger : Valt...anh-anh ổn chứ ạ..
Tôi khá cẩn trọng , lên tiếng hỏi anh
Valt : Aiger em..haizz..
Valt : thôi bỏ đi...
Hình như anh ấy định tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi..? Tôi nghiên đầu thắc mắc
Aiger : Valt em nghe nói anh..anh chăm sóc anh Shu đúng chứ ...anh có thể nói cho em biết anh ấy bị thương có nặng không ? và..ừm.. còn cả anh nữa sao anh-
Valt : ...
Tôi thấy sau khi mình hỏi câu đó , anh lại càng suy sụp hơn . Anh vắt tay lên trán ngồi ngửa ghế ra đằng sau rồi lại thở dài . Chà , cái bầu không khí quỷ quái gì đây chứ ! u ám quá đi !
Valt : chân trái bị trật...còn phần đầu bị va đập khá mạnh cũng cần kiểm tra...da trầy sướt , vết bầm tím khá nhiều có thể để lại sẹo ở một vài chỗ..Và cuối cùng là cậu ấy bất tĩnh đến khi nào chúng tôi không rõ..
Aiger : đó-đó là mấy lời bác sĩ nói hả anh..
Valt : ...
Valt : ừm...
Aiger : anh nhớ cả sao..?
Tôi thật sự khá ngạc nhiên khi ấy liền hỏi lại anh . Bởi , nếu là anh Valt mà tôi từng quen sẽ chẳng nhớ được mấy thứ quan trọng như vậy đâu . Cùng lắm chỉ nắm sơ bộ tình hình thôi . Đằng này ảnh lại nhớ rõ cả nguyên văn lời bác sĩ nói . Tôi càng ngày lại càng nghi ngờ , nhưng giây sau đó cuối cùng tôi cũng hiểu ra được lý do rồi...
Valt : sao mà không nhớ được hả em..?
Aiger : ...?
Valt : Nếu như đổi lại là em...Báu vật của mình bị tổn thương , em có sót không ?
Aiger : a..hả ? Anh nói sao cơ , em không-
Valt : em đó..
Valt : ngốc lắm..
Valt : được rồi nghỉ ngơi đi , anh cần phải lo chút chuyện đã...
Chưa kịp để tôi nói hết câu anh đã cắt lời . Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh xa đần rồi mất hút , sau cuộc trò chuyện trống vắng ấy . Dường như tôi đã thấy được một cái gì đó , một mặt hoàn toàn khác từ người tôi vốn tưởng mình đã hiểu rất rõ . Nhưng bấy lâu , có lẽ tôi đã nghĩ mình quá cao ngạo rồi..anh ấy chưa từng chỉ đơn thuần như vậy..
-----------------------------------------------
~ Vài ngày sau ~
----------------------------------------------
Phi : uống tách trà này cho ấm người đi , em vẫn còn mệt lắm đó.
Aiger : anh Phi , em cảm thấy ổn mà . Nào , anh chẳng cần lo cho em đến vậy đâu ?
Phi : anh làm sao mà không lo được chứ ? em vừa mới bị đánh đấy !
Aiger : em hiểu mà , nhưng cũng đừng vì em mà quên lo cho mình
Phi : anh biết...chỉ là...
Aiger : ?
Phi : vì lo cho em quá nên...anh xin lỗi , lần sau không như vậy nữa
Tôi nhìn vào anh , con người của hiện tại . Nhỏ nhắn , xinh xắn ngồi ngoan ngoãn kế bên giường bện của tôi . Như cún nhỏ thiếu hơi chủ , anh chăm chút tôi từng li một
Tôi chợt thở dài , cho cái sự dễ thương vô tư lự đó . Anh của tôi với người ngoài ác như ác ma mà khi ở cạnh tôi lại hệt như em bé vầy nè . Bộ tôi là thứ chất hóa học gì có thể biến đổi cả tính cách con người luôn hay rồi sao ta ?
Aiger : được rồi , được rồi , em không trách anh đâu . Đừng xin lỗi nữa được chứ ?Nhìn anh cứ như cún nhỏ sợ chủ la vậy ? Và cũng đừng có ủ rủ thế nữa , em xót đấy !
Không khí đột ngột im lặng , tôi giờ mới nhận ra thì ra mình vừa mới lỡ miệng nói ra tiếng lòng mất tiêu rồi...thôi thì đằng này ăn cám rồi . Chắc anh sẽ kiểu " Ôi cái thằng bé đầu dừa này mới có tí tuổi đã xem anh nó là chó rồi " Mất ! Rồi thì anh sẽ bỏ đi , còn tôi thì không biết đường đâu mà chạy đi xin lỗi anh đây nữa..huhu..khổ rồi..
Thế nhưng trái hoàn toàn với mong đợi của tôi , anh chợt nhiên ôm mặt mình cứng ngắt luôn ?
Aiger : anh , anh sao thế ? Bộ..em có gì xúc phạm anh rồi hả ? Nếu vậy cho em xin-
Vì khó hiểu nên tôi mới hỏi , nhưng chưa nói hết câu thì...
Lần đầu tiên , lần đầu tiên đó ! Tôi thấy anh , với dáng vẻ ngại ngùng . Khuôn mặt đỏ ửng cả lên , chúng tràn ra cả man tai và nhìn đầu anh cứ như thể sắp bung cả khói . Và cả cái cách anh chẳng biết làm sao che đí cái sự xấu hổ này càng làm tôi thêm bất ngờ hơn
Phi : ah..anh-anh xin lỗi . Chỉ là..////...ừm..e-em nhìn đi chỗ khác một chút được chứ . Anh..chỉ vì bất ngờ quá thôi...
Tôi nhận thấy tình thế bây giờ mà cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy quả thật chẳng ổn chút nào vì thế nên tôi đã hoảng đến mức kéo chăng bệnh viện lên trùm cả hết vào đầu .
Hàng vạn câu hỏi chợt hiện lên . Vì sao anh ấy lại như vậy !? Hay vì sao tự dưng anh lại dễ thương quá đáng thế chứ !? Là mình buôn lời xúc phạm người ta mà ? Sao anh phản ứng cái gì kì vậy ta ???
Đột nhiên tôi cảm nhân , một lúc nào đó , nhẹ thôi . Từ từ kéo chiếc chăng trên đầu tôi xuống .
Tôi thấy anh-người tôi thương . Với ánh mắt dịu dàng , anh mỉm cười nhìn tôi .
Phi : anh ổn rồi . Xin lỗi vì đã để em thấy mấy điều đáng xấu hổ như vậy
Nghe anh nói vậy , đột nhiên tôi lại không quản được cái miệng của mình đột ngột phản bác
Aiger : K-không đâu anh ! Em thấy chuyện đó..ừm..dễ thương lắm luôn ý..em...em thấy chẳng có gì là xấu hổ cả ?
Aiger : !?
Thôi toàn mạng rồi...
Giờ sao dám ngẩn mặt lên nhìn anh nữa đây..../// Ai đó chôn tôi luôn đi !!!
Phi : khì , anh mà em cũng miêu tả được từ " dễ thương " sao ?
Aiger : dạ ?
Phi : em đúng là ngốc quá đi mất
Tới câu này tôi đã thấy hơi nhột nhột rồi , tự dưng cái bầu không khí lãng mạn nãy giờ trôi đi hết luôn á . Kiểu bây giờ mà đang là phim chiếu , chắc chắn tôi sẽ được thêm cái hiệu ứng bể cửa kính phía sau lưng thể hiện cho việc bầu trời sụp đổ rồi . Ai đời , hết người này đến người khác cứ thay nhau kêu tôi ngốc vậy ? Đầu tiên là anh Valt , giờ lại là anh Phi . Hết rồi mấy người này cứ coi tôi là con nít suốt hay gì !?
Nhưng...
Thời gian chợt như ngưng động lại , khoảnh khắc ấy khi tôi còn đang chán nản với mớ suy nghĩ đấu tranh nội tâm...anh đã gửi tặng tôi một nụ hôn bất ngờ hệt như ngày hôm đó
Đầu óc tôi chốc quay mòng mòng luôn rồi . Chúng tôi mặc dù chưa chính thức là người yêu của nhau nhưng hôn nhau chắc cũng gọi là dạng hơn mấy cặp mới quen gấp mấy nghìn lần rồi đấy
Bờ môi ấy nhẹ rời đi sau nụ hôn phớt . Rất mềm , còn thơm nữa , mùi của thạch lựu ấy . Chắc chắn rằng anh đã chăm sóc chúng rất tốt bằng một thứ son dưỡng đắt tiền hay sao đó , tôi có thể ngầm nhận ra như vậy . Ít nhất là sau hai lần được " nếm " nó
Phi : Khì
Anh bất ngờ cười , khiến tôi bừng tĩnh vội ôm mặt mình
Aiger : a-anh , anh cười gì chứ
Tôi khó hiểu hỏi . Đã đang sợ nhìn thẳng vào anh thì chớ , đằng này anh lại gỡ hẳn tay tôi ra ép tôi nhìn vào hai sắc đỏ xanh lẫn lộn đó . Điều này làm tôi đỏ hệt như con tôm luộc luôn
Phi : em thấy chưa , đây mới được gọi là dễ thương nè
Aiger : hở-
Còn chưa kịp định hình anh đã lại cuốn tôi vào một nụ hôn khác . Nhưng lần này chúng dồn dập hơn , chẳng còn kịp cho tôi thở nữa , sức anh tiến đến một ngày mạnh , nặng đến nổi đè tôi đang ngồi , nằm ngã hẳn xuống giường . Cứ mỗi lần buôn ra tôi lại ráng gọi là " đớp lấy hơi " nhưng ngắn lắm , thời gian đó chẳng bỏ cho mấy lúc anh cuốn cuồn " hút hơi " tôi đâu
Đang gọi là " mây mưa " với anh chủ tiệm bánh ngọt . Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng có người hình như đang tiến đến cửa chỗ chúng tôi . Tôi cuốn cuồn nắm lấy lưng áo của anh cào cấu , bào anh mau mau buôn ra . Thế nhưng trái lại , anh còn chẳng thèm nhút nhích cứ tuyệt nhiên để yên như vậy
" Xoẹt "
Đường cửa vừa kéo anh mới chịu buôn tôi ra . Tôi khó khăn trấn tĩnh mình , còn con người đó thì vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra .
Dáng hình nhỏ con màu xanh bước vào , thì ra là Naru . Con bé chắc có lẽ đến thăm tôi hình như còn cằm theo cả một giỏ hoa và trái cây
Vẻ mặt lo lắng con bé chạy vào hỏi tôi có ổn không
Naru : anh Aiger , anh không sao chứ !? Thiệt tình sao anh bị thương mà cả nhà đều giấu em vậy !
Aiger : Ừm..không sao , anh ổn rồi . Vì mẹ lo nên không nói em biết thôi , chứ anh chưa có nặng như em nghĩ đâu
Naru : Huhu...em không biết đâu . Sao người ta lại đánh anh vậy chứ
Aiger : nào , đừng quấy được chứ . Không phải do anh gây chuyện đâu mà , tại người ta nhìn anh không thuận mắt thì đánh thôi . Thế nhưng giờ chuyện cũng đã xong rồi mà em
Phi : anh em nói đúng đấy , em đừng lo . Tụi anh đã báo công an công cổ hắn đi rồi . Pháp luật sẽ xử lí an xuôi thôi . Giờ cũng đã muộn rồi , bé con thì nên mau mau về nhà kẻo mẹ em lại thêm lo đó . Em vẫn hiểu lí dó mà cả nhà không muốn em biết chuyện đúng chứ
Naru : dạ...
Phi : và có lẽ vì tình yêu của họ dành cho em là rất nhiều nên họ mới không muốn em phải lo lắng . Vì vậy nên em cũng đâu hề muốn làm họ thêm nặng lòng đâu đúng không ?
Anh chợt lên tiếng anh ủi con bé . Khiến Naru cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó lại vui vẻ nghe lời anh
Naru : vâng , em không hề mong thế...
Phi : ừm , ngoan lắm . Thế giờ ta về thôi . Em đến đây bằng gì , giờ anh đưa về nhá ?
Naru : không cần đâu anh , em đi xe chung với gia đình cô bạn hàng xóm . Nhà cậu ấy trùng hợp cũng đến thăm vài người nên em thuận xe đi theo . Giờ này chắc có lẽ họ đã đợi em dưới nhà xe rồi
Phi : vậy để anh đi cùng em đến đó
Naru : dạ , cảm ơn anh !
---------------------------------------
Một lát sau
Tiếng cửa kéo lại mở , tôi cũng biết anh đã về nhưng vẫn hỏi
Aiger : anh vể rồi
Phi : ừm , anh đây
Không giải thích quá nhiều anh ngay lập tức đi đến giường của tôi , kéo ghế ngồi . Vẻ mặt không cam chịu
Aiger : anh sao thế ?
Tôi nghiên đầu hỏi anh
Phi : thì...anh có chút khó chịu
Tôi liền thắc mắc
Aiger : sao vậy ? Naru quấy gì anh rồi à
Đột nhiên anh ngước nhìn tôi chằm chằm làm tôi có chút bàn hoàn ? Sau đó anh liền thở dài
Phi : Thôi không có gì đâu...em đi ngủ sớm đi . Mai anh sẽ lại ghé
Aiger : dạ..? Anh đi cẩn thận
Tiếng cửa kéo đóng , anh rời đi . Còn tôi nơi đây với sự khó hiểu xen lẫn
Aiger : bộ mình lỡ nói gì mất lòng anh ấy hả ta ?.....Mai phải xin lỗi anh mới được !
----------------------------------
~ 1 tháng sau ~
-------------------------------------
Tiếng người nói xôn xao trò chuyện rom rã . Tiếng nĩa rời khỏi đĩa , đá va vào thành cốc của ly cafe . Hương bánh mới thơm thoang thoảng hòa cùng vị ngọt của đường kem , bơ sữa . Phải , đúng như bạn đang nghĩ đấy . Sau một tháng , mọi chuyện đã trở lại về đúng vị trí ban đầu của nó .
Tiệm bánh ngọt được phục dựng , khách hàng cũng đã đến mua trở lại . Còn hàng bánh kế bên của gã điên kia đã bị cho đi vĩnh viễn .
Anh Valt bây giờ cũng đã làm luôn cho cửa tiệm để thuận tiện theo đuổi tình yêu của anh ấy . Ừ , các cậu biết đó . Riết giờ lòi ra anh Valt và anh Shu đang quen nhau . Hèn gì hòi trước ảnh lo lắng cho anh Shu đến như vậy . Lúc biết chuyện , tôi cũng sốc thiệt nhưng cũng vui vì hai anh hạnh phúc
Aiger : Cái gì cơ !? Hai người là người yêu của nhau á
Valt : à...hahaa...em biết đấy chuyện là-
Aiger : Nghe sốc quá đấy? Em không ngờ luôn đó
Shu : xin lỗi vì đã dấu em , anh cũng không hề biết là hai người biết nhau
Valt : Anh cũng nào có tội gì đâu chứ ? Anh cũng đâu hề biết là anh ấy làm ở đây với em đâu . Em cũng đâu có nói tên ?
Aiger : ừ..thì ..hehee , em cũng quên mất
Shu : thế hai bên hòa rồi được chứ ?
Aiger : Ừm !
Giờ trong con hẻm này , người ta ai cũng sẽ đều biết đến hiệu bánh nhỏ dễ thương ấy . Họ còn thường hay bông đùa với nhau rằng đấy là tiệm bánh hoàng tử , vì ai trong quán cũng xinh xẻo và đầy tài năng cả . Anh Valt và anh Shu thì nổi tiếng sẵn rồi , còn anh Phi thì nói làm gì chứ , suy cho cùng chỉ có em bé này là ít fan thôi..hic..hic
Tác giả : nè !
Aiger : Hẻ ? sao cơ
Tác giả : Cậu không có ít fan đâu , vẫn còn các độc giả yêu thích cậu mà !
Aiger : Ờ , cô nói đúng nhỉ..?
Aiger : Cảm ơn vì đã động viên tôi nhé !
Tác giả : Ừm ! không có gì !
À còn quên nữa , phần quan trọng nhất . Chắc giờ ai cũng thắc mắc chuyện tình tôi thế nào rồi đúng không ? Thì..ừm anh Phi và tôi cũng chính thức yêu nhau rồi , thông qua mấy chuỗi ngày ở cạnh nhau trong bệnh viện hay ở tiệm bánh trước đó . Tôi mới nhận ra thì ra tôi yêu anh hơn những gì tôi tưởng . Và đến cuối cùng cả hai đã chính thức bên nhau vào một chiều đầu xuân nọ
Và vì tiệm bánh ai cũng có đôi có cặp . Hyde đã chuyển đi nơi khác sống , có thể là ra nước ngoài ? Tôi cũng chẳng hề nghe anh ta nhắc tới trong ngày đi . CHỈ có tiếng cầu nhàu chửi anh Phi là rõ nhất .
Thôi thì may mắn cho hiện tại , hạnh phúc của chúng tôi sau bao sóng gió trắc trở và hiểu lầm thì giờ đã đến lúc bắt đầu lại những chuỗi ngày hạnh phúc rồi...
Thế nhưng dù cho sau này , có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa . Tôi cũng không sợ đâu , vì giờ tôi có người anh chí cốt Valt ở bên , còn cả anh Shu chu đáo và người thương bên cạnh
Đúng là...
Hạnh phúc thật đấy...
Thì ra yêu là vậy...
Là nhớ thương
Là đong đầy
Là ấm áp
Trực lân..
Những xúc cảm đan xen lẫn lộn . Hòa quyện như giai điệu của một bài hát , một bản tình ca...
Phi : Em sao vậy ? Sao lại đứng ngây ra đó nữa rồi
Aiger : Hả , à không . Chỉ là em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi . Có chuyện gì sao anh ?
Phi : Ừm , anh chỉ thắc mắc thôi , sao nay tự nhiên lại tập suy nghĩ nhiều rồi ?
Tôi nhìn anh , con người đang ngồi đối diện mình vơi góc quán quen , chợt phì cười
Aiger : Khì , không có gì cả . Em chỉ đã vui vì có mọi người đang ở đây mà thôi..Ừm..em mong rằng về sau dù có chuyện gì , em cũng rất muốn sẽ bảo vệ được những khoảnh khắc giống như vầy . Nếu không sẽ hối hận mất-
Chợt , anh nhướng người tặng tôi cái hôn trán với đầy an yên .
Phi : Không sao đâu em à . Đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy , còn có anh ở đây mà
Tôi đơ hình có chút bỡ ngỡ , nhưng giây sau lại an lòng vì câu nói đó của anh . Chợt , anh vương bàn tay ấm áp đan vào tay tôi . Dưới ánh nắng của ngày trời bình yên , mang mác nhiều nổi niềm , anh kéo tôi đi xa . Với từng làng gió mát mẻ , chúng tôi cùng nhau chạy , cùng nhau đùa giỡn rồi lại phá lên cười trong tiếng thở mệt hơi nhưng hạnh phúc nao lòng...
Một thời tuổi trẻ ngát hương , khi tôi đã mạnh dạng theo đuổi anh-một người cao thượng . Và dù vậy , cái kết cũng thật đẹp cũng thật lộng lẫy .Đổi lại một tình yêu như bây giờ . Đúng là khi có dũng khí , dù mọi chuyện có thế nào cũng sẽ kết thúc đẹp mà thôi...
Yêu anh...là một lựa chọn đúng
Cho tôi đem lòng nhớ thương....một người cao thượng...để bước tiếp quảng đường chông gai phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com