Gặp lại giữa mùa hoa nở
Ngày đầu hè, bầu trời xanh trong, nắng rực rỡ trải dài trên những con phố. Tiệm hoa của An Lâm vừa mở cửa đã đón một vị khách đặt lịch trước cho một dự án trang trí cảnh quan.
Tiếng chuông gió ngoài cửa rung khẽ khi người bước vào.
An Lâm đang cắm một bình hoa đinh hương, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí. Cậu ngẩng lên — và đôi mắt lập tức mở to.
Người đàn ông đứng trước cửa, dáng cao thẳng, áo sơ mi trắng xắn tay, vẫn là đôi mắt sâu và... mùi gỗ mộc nồng ấm không thể nào quên.
Hạo Minh cũng khựng lại. Anh không cần nhìn bảng tên tiệm hoa để biết người đứng sau quầy là ai. Mùi hoa đinh hương phảng phất quanh cậu đủ để mọi ký ức bị khóa chặt ba năm qua bật tung.
— "Xin chào... lâu rồi không gặp." – An Lâm cất giọng, cố giữ bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập đang phản bội cậu.
— "Ừ... lâu thật." – Hạo Minh đáp, giọng trầm như xưa, nhưng có gì đó chậm rãi hơn, kiềm chế hơn.
Họ trao đổi về công việc một cách khách sáo. Dự án này là của công ty anh, và phần thiết kế cảnh quan cần đến đinh hương làm điểm nhấn.
Khi Hạo Minh bước tới bàn để xem bản phối hoa, mùi gỗ mộc và đinh hương bất giác hòa vào nhau — không còn là sự áp chế như ngày cãi vã, mà là một sự giao thoa dịu dàng, nhưng lại khiến cả hai phải nghiêng mặt né tránh.
Trước khi rời đi, Hạo Minh dừng lại ở cửa, quay đầu:
— "Vẫn thích đinh hương à?"
An Lâm khẽ cười:
— "Ừ... nhưng giờ chỉ để cắm hoa, không để nhớ ai nữa."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến mùi gỗ mộc của anh vô thức đậm lên. Và An Lâm nhận ra... pheromone không biết nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com