Khoảng cách và hiểu lầm
Mùa thu năm nhất đại học, An Lâm và Hạo Minh đã ở hai trường khác nhau dù cùng thành phố. Ban đầu, cả hai vẫn gặp nhau mỗi cuối tuần, nhưng dần dần, lịch học và công việc làm thêm khiến khoảng cách ngày một xa.
Đêm đó, An Lâm ngồi co ro trong phòng ký túc xá, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Cơn sốt nóng bỏng của kỳ động dục ập đến bất ngờ, khiến cậu không thể tập trung thở. Mùi hoa đinh hương của cậu trở nên đậm đặc, lan khắp phòng, khiến vài Alpha ở gần bắt đầu mất kiểm soát.
— "An Lâm, cậu... cậu ổn chứ?" – Một giọng nam gấp gáp vang lên từ ngoài cửa. Đó là Tuấn Kiệt, Alpha cùng lớp, người từng vài lần giúp đỡ An Lâm.
— "Tớ... không ổn... Minh... không ở đây..." – An Lâm thở dốc, giọng đứt quãng.
Tuấn Kiệt cắn môi, cuối cùng đưa tay nắm vai cậu.
— "Tớ sẽ đánh dấu tạm. Nếu không, cậu sẽ... nguy hiểm."
Trong cơn choáng váng, An Lâm không kịp suy nghĩ. Khi pheromone Alpha bao trùm, cơn đau dịu đi, nhưng trái tim cậu lại nhói lên.
Vài ngày sau, khi Hạo Minh biết chuyện, anh lập tức đến tìm An Lâm.
— "Cậu để người khác đánh dấu?!" – Giọng anh trầm xuống, từng từ như dao cắt.
— "Tớ không muốn! Nhưng... tớ không chịu nổi. Minh, tớ... sợ..." – An Lâm cúi mặt.
— "Sợ? Cậu sợ gì? Sợ tớ không đến kịp? Sợ tớ bỏ mặc cậu?" – Mùi gỗ mộc tỏa ra mạnh mẽ, áp chế cả mùi hoa trong không khí.
An Lâm ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước:
— "Tớ sợ rằng... cậu sẽ mệt mỏi vì phải luôn cứu tớ."
Khoảnh khắc ấy, không khí đặc quánh. Cả hai đều im lặng, nhưng khoảng cách trong tim đã bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com