Mùi gỗ trong buổi sáng mùa thu
Tiết học đầu tiên của ngày, ánh nắng mùa thu nghiêng qua ô cửa sổ, hắt lên những vệt sáng vàng nhạt trên bàn học. An Lâm ngồi ở bàn thứ ba, đang cúi đầu ghi chép, thì ghế bên cạnh dịch nhẹ.
Một làn hương trầm ấm, không quá nồng nhưng lại rõ rệt, len vào khứu giác cậu.
— "Xin lỗi, hôm nay tớ đến muộn."
Giọng Hạo Minh trầm và êm, như chính mùi hương ấy.
An Lâm chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào vở, nhưng bàn tay thì hơi ngừng lại một nhịp. Cậu là Beta, vốn không nhạy cảm với pheromone như Alpha hay Omega, nhưng cái mùi này... không giống nước hoa. Nó quá tự nhiên, như thể tỏa ra từ chính con người cậu bạn bên cạnh.
Những ngày sau đó, An Lâm nhận ra mỗi khi Hạo Minh nghiêng người đưa bài tập, mùi gỗ mộc lại lảng bảng quanh mình. Không khó chịu, nhưng khiến cậu phân tâm.
"Tập trung đi, An Lâm" — cậu tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com