Năm tháng liệu có xoa dịu nỗi đau...
Ba năm trôi qua kể từ buổi chiều mưa hôm đó.
Hạo Minh bây giờ là một kiến trúc sư trẻ, được công ty lớn trọng dụng. Văn phòng của anh nằm ở tầng 18 một tòa nhà kính, nơi ánh nắng buổi sáng hắt qua bàn làm việc, mùi gỗ mộc từ pheromone của anh vẫn âm thầm bao quanh.
Dù đã có không ít người theo đuổi, anh vẫn không gỡ bỏ thói quen dùng loại xà phòng tắm mùi gỗ đặc trưng — giống như một cách giữ lại chút gì đó của An Lâm, dù anh không dám thừa nhận.
Công việc bận rộn khiến anh không còn nhiều thời gian nghĩ về quá khứ, nhưng đôi khi, giữa bản vẽ ngổn ngang, một thoáng mùi đinh hương từ ai đó lướt qua cũng đủ để tim anh khẽ thắt lại.
An Lâm thì rẽ sang một con đường khác. Sau khi ra trường, cậu không chọn văn phòng hay công ty lớn, mà làm việc tại một tiệm hoa nhỏ trong con phố yên tĩnh. Những ngày mùa xuân, tiệm ngập tràn hương đinh hương — thứ hương giờ đây chỉ còn là mùi của những bó hoa trong giỏ mây, không còn là cảm giác an toàn ngày trước.
Đôi khi, khi đang cắm hoa, bàn tay cậu vô thức ngừng lại. Bởi ký ức về một Alpha với mùi gỗ mộc ấm áp, đôi mắt sâu thẳm và bàn tay luôn sẵn sàng kéo cậu ra khỏi nguy hiểm lại ùa về.
Cả hai sống hai cuộc đời khác nhau, không liên lạc, không hỏi han, như thể đã hoàn toàn xóa nhau khỏi thế giới. Nhưng khoảng trống mà họ để lại... chưa từng được lấp đầy.
________________________________________________________________________________
hế lo các con dân dậy sớm.có ai giống tui ko:0 định học xong rồi ra mở tiệm cafe hoặc hoa:))) sống chill vậy chứ vụ bị nyc tk bn tạt nc nóng vì ghen xong mất niềm tin quá:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com