Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Carajillo


Tôi thích Carajillo một loại café Tây Ban Nha cho thêm một ít rượu mùi, brandy hay rum. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi đều tự mình pha một tách Carajillo nóng sau đấy chọn góc khuất nhất trong tiệm, nơi có thể nhìn những chùm hoa chuông gió màu vàng chanh đang vào độ nở rộ đung đưa mình trước gió. Carajillo rất dễ pha, chỉ cần cho một ít đường vào một ít rượi rum, thật ra tôi thích branda hơn. Sau đấy nấu lên thật nóng rồi cho một tách café espresso thật đậm vào. Đôi lúc tôi sẽ cho một ít hạt café và một lát chanh để trang trí xung quanh. Cảm giác vị thanh ngọt của rượu, vị đắng của café tan nơi đầu lưỡi thật sự rất tuyệt vời.

----------------------------

Thượng Hải cuối thu.
Phía đông thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Tiệm café "Đoạn Niệm" ẩn mình nơi một góc phố. Con phố không nhộn nhịp người qua lại như trong trung tâm nhưng bất cứ ai ở thành phố Thượng Hải này cũng đều ít nhất một lần ghé qua Đoạn Niệm, vì thế Đoạn Niệm cũng là tiệm café nổi tiếng nhất ở đây.

Đến với Đoạn Niệm, ai cũng có một cảm giác được thưởng thức café nơi chốn thanh tịnh. Tiệm theo phong cách cổ kính, màu gỗ và màu xanh của cỏ là tông màu chủ đạo. Khách đến tiệm trước khi vào trong thưởng thức café đều phải cởi giày, xắn quần rồi bước qua một hồ nước nhỏ cắt ngang lối ra vào. Hồ nước này được thay mỗi ngày, bên dưới là lớp sỏi đá lấp lánh ánh màu được chủ tiệm thu thập từ khắp mọi miền trên đất nước.Nước rất mát và rất trong, mỗi khi bước qua hồ nước rồi lau chân bằng tấm khăn lông trải dưới sàn ai cũng cảm giác mình đã được gội rửa khỏi bụi bẩn. Xung quanh tiệm là những chiếc cung linh nhiều màu sắc, mỗi chiếc cung linh là một lời chúc bình an hạnh phúc tiệm gửi đến khách hàng. Cung linh ở đây không bán nhưng nếu khách hàng thích muốn đem về nhà, khách phải đem đến tiệm một loại hoa có hương thơm thanh nhẹ để trao đổi. Mỗi khi có gió, cung linh va vào nhau tạo ra những âm thanh khiến người ta phải mỉm cười. Mỗi cuối tuần, khách yêu café sẽ được thưởng thức tiếng đàn dương cầm âm ngân trên những điệu nhạc du dương sâu lắng. Người ta gọi nó là Lưu Quang Cầm, tiếng đàn chỉ ngân lên khi ánh mặt trời cuối cùng tắt nắng giữa lòng thành phố và du dương dạ khúc "Hoa Thiên" do chính chủ tiệm sang tác.

Café ở Đoạn Niệm rất phong phú. Có hơn 11 loại café Ý, 5 vị cafe Thuỵ Sĩ , 6 hương vị cafe Pháp 8 vị café Tây Ban Nha và nhiều nhất là hơn 30 mùi vị café Áo. Nổi tiếng nhát ở tiệm chính là café Franziskaner của Áo, loại cà phê sữa loãng với kem sữa và sôcôla. Có lẽ ở giữa thành phố hồn hoa này, để tìm một phong cách cổ xưa và hiện đại thì khách vãng lai lẫn khách quen chỉ có thể đến Đoạn Niệm.

Một buổi sáng cuối thu.

"Bình Nhi, hai đứa có tất cả 15 phút để thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ và chạy bằng sức mạnh ánh sáng thì may ra mới không bị trễ lớp học sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa"

Lệ Dĩnh mở cửa phòng của hai nhóc em đang ngủ say như chết, thản nhiên phun ra một câu rất không liên quan đến mình rồi bước xuống lầu trước khi kịp nghe tiếng thét thất thanh của hai con gấu mê ngủ kia. Có trời mới biết, cô đã luyện được sự thản nhiên đến thảnh thơi trước việc hai đứa sinh đôi kia một tuần 6 ngày ở trường thì đi trễ hết 6 ngày. Cô một mạch đi thẳng xuống tiệm chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ để bắt đầu một ngày mới trước khi Eunnie đến thay cô trông coi tiệm.

"Triệu Gia Bình, cái vớ đó là của "chị"! Tên khốn nhà ngươi.... Bỏ xuống ngay!" – Trên phòng bắt đầu trận chiến nãy lửa giành đồ mỗi sáng của cặp sinh đôi Triệu Gia Bình và Triệu Ngọc Nhi

« Xì, ai là chị thế. Em nên nhớ em sinh sau anh đến một phút. Đừng có mở miệng gào lên thế ! Con gái con đứa như bà chằn »

Ngọc Nhi tức nghẹn họng nhưng nhìn đồng hồ đã quá trễ, cô nhóc liền nhào tới giật phắt đôi vớ trên tay anh trai song sinh của mình rồi phóng xuống nhà nhanh nhất có thể.

Lệ Dĩnh đã quá quen với chuyện hai đứa em mình cãi nhau như lửa với nước, cô chỉ âm thầm chuẩn bị hai hộp cơm rồi để sẵn lên bàn cho hai đứa nhỏ. Đôi tay của cô tỉ mỉ trang trí những cọng rau và thức ăn vào hai hộp cơm giống nhau. Sau đấy bỏ lên bàn trước khi cô đi tưới những luống hoa trước tiệm.

« Chị !!!!!!!!! Tối nay em về muộn nhé ! Em đi công viên với mấy đứa bạn ! » Ngọc Nhi chụp lấy hộp cơm của mình nhét vào cặp rồi chạy thật nhanh
« Có Tiểu Bình đi với em không ? » Cô không ngước nhìn, vẫn cặm cụi tưới những luống lavender cô mới trồng.

« Có ạ, em có xin được một vé đi ké để cua nhỏ bạn của Tiểu Nhi » Không để Tiểu Nhi chen vào, Gia Bình ngoạm một khúc bánh mì rõ to mà Lệ Dĩnh chuẩn bị trước đó rồi ba chân bốn cẳng chạy theo cô em song sinh trước khi bà chị phía sau lưng trả lời.

Đến bây giờ, Lệ Dĩnh mới ngước lên thì bóng dáng của hai nhóc em đã biến mất sau con phố. Cô chỉ nhoẻn miệng cười , đôi mắt to tròn hiện lên sự yêu chiều của người chị nhưng cũng không giấu được sư lo lắng. Cô vỗ về mấy cánh hoa nhỏ sau đấy quay vào tiệm. Hôm nay Đoạn Niệm mở cửa hơi muộn, nhưng cô cũng không quá vội vàng. Cô thích từng chút từng chút một làm mọi thứ.

Dáng người nhỏ nhắn của cô cứ thoăn thoắt trong quầy bar pha chế lại ẩn hiện sau những luống cây nơi góc tiệm để treo những chiếc cung linh mới. Gương mặt tròn trĩnh nhưng đáng yêu của cô luôn toả ra sức hút khó cưỡng, Lệ Dĩnh rất hay cười, mỗi khi cười đôi mắt của cô sẽ nheo lại, làn da mịn màng trắng trẻo của cô lại nổi bật dưới mái tóc đen nhánh. Cô hay cười , lại hay quan sát, cô nhớ mặt hầu hết tất cả khách tới tiệm, thỉnh thoảng lại hỏi thăm vu vơ vài câu. Vì thế khách đến tiệm đều yêu quý cô chủ nhỏ xinh xắn nhưng rất thân thiện.

Cũng như mọi ngày, cô đang lúi cúi trong quầy bar pha một tách Carajillo cho mình thì tiếng cung linh vang lên. Tiếng cung linh này là tiếng ngân đặc biệt khi có khách vào. Cô vội vàng ngước lên rồi ngẩn cả người.
Đó là một cặp vợ chồng, cô nghĩ thế vì người phụ nữ khoát tay người đàn ông rất thân mật. Cô ngây người khi nhìn thấy họ không phải vì họ không giống với những vị khách thường ngày ở đây mà trong mắt cô, họ thật sự đặc biệt. Không phải cô không biết họ mà vì cô chính là fan hâm mộ của họ.

Người đàn ông dìu người phụ nữ bên cạnh, giúp bà ta tháo giày, sau đó cúi xuống cởi giày của mình. Ông ta dìu vợ mình từng bước một khi bước xuống hồ, trong ánh mắt ông ta tràn ngập sự yêu thương và sự trìu mến vô hạn, người phụ nữ chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhưng sự hạnh phúc lại hiện rất rõ lên gương mặt. Họ cũng chẳng ngại nước hồ sẽ làm ước gấu quần tây và tà váy mỏng dài. Sau khi bước qua hồ nước, họ vẫn nắm tay và dành cho nhau cử chỉ âu yếm.

Lệ Dĩnh vô thức chạy ra rồi đứng trước mặt họ. Người đàn ông dường như hơi bất ngờ trước tình huống này, ông đứng khựng lại nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh trên gương mặt rồi cất giọng hỏi.

« Xin chào ! Cô đây chắc hẳn là chủ của Đoạn Niệm, cô Triệu »

« Vâng ! Cháu chính là Triệu Lệ Dĩnh. Xin hỏi, hai vị hôm nay... » Lệ Dĩnh cố nén sự phấn khích đang gào thét trong lòng mà nhào tới ôm chầm hai người họ.

Ôi chúa ơi ! Từ bé cô đã thích đọc sách kinh tế và xem phim ảnh. Người mà cô hâm mộ nhất chính là Hoắc Kỳ Long – nhân vật truyền kỳ của giới tài chính bất động sản ở Mỹ suốt bao năm nay. Tài năng và phẩm chất của ông chính là mẫu hình mà cô muốn hướng đến. Cô lại là con mọt phim chính hiệu, lại là fan ruột của Lưu Thi Thi - Mỹ nữ tài sắc vẹn toàn trong từng vai diễn từ Bộ Bộ Kinh Tâm đến Vi sư sắc sảo mà cô đã xem hàng trăm lần. Sau đấy duyên phận thế nào hai người họ lại đến với nhau, cô chỉ hận lúc họ kết hôn mình không thể bất chấp đến tham dự mà chúc phúc cho họ.Mà hai người cô thần tượng nhất bây giờ đang đứng trước mặt cô. Thử hỏi cô có nên nhảy lên mà hét « Trời ơi ! Thần tượng đến rồi »

Lệ Dĩnh kìm hãm sự hưng phấn của mình, lại tỏ ra phong thái của người làm chủ tiệm kính cẩn chào hỏi.

« Cháu chào hai bác. Cháu chính là Triệu Lệ Dĩnh, cháu là chủ của Đoạn Niệm. Hôm nay được gặp hai người mà cháu thần tượng cháu rất vui mừng »

Hoắc Kỳ Long « Ồ » lên kinh ngạc.

« Cháu biết hai ta sao ? »

« Vâng, ngài là Hoắc Kỳ Long – nhân vật truyền kỳ của giới tài chính bất động sản ở Mỹ. Còn vị này chính là Lưu Thi Thi, nữ diễn viên tài sắc của Trung Quốc cũng là vợ của ngài. Hai người đều là thần tượng của cháu từ khi còn bé » Lệ Dĩnh lễ phép trả lời.

« Cô bé, cháu thật đáng yêu » Đứng bên cạnh, Lưu Thi Thi không ngớt lời khen ngợi. Đôi tay nhanh chóng nắm lấy tay của Lệ Dĩnh, đôi mặt của bà toát lên sự tán thưởng dành cho cô gái lễ phép trước mặt.

Lệ Dĩnh đỏ mặt thẹn thùng rồi nói.

« A... mời hai vị vào trong ạ » Cô nhanh nhảu đi trước rồi dẫn Hoắc Kỳ Long và Lưu Thi Thi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Hoắc Kỳ Long vẫn nắm tay vợ rồi đi theo cô. Hai người nhanh chóng trao đổi cho nhau cái nhìn hài lòng rồi ngồi xuống.

« Cho ta một tách Carajillo nhé ! Cho bà ấy một tách Kaffee Kirsch *, bà ấy thích nước anh đào »

Không đợi Lệ Dĩnh lên tiếng, Hoắc Kỳ Long đã nhắc cô bằng một chất giọng trầm ấm.

Lệ Dĩnh gật đầu rồi nhanh chóng trở vào quầy bar. Chúa ơi, cô chết mất thôi.Có ai nói cho cô biết là vì sao Hoắc Kỳ Long cũng thích Carajillo như cô không ? Có ai nói cho cô biết gặp một người là cô muốn ngất rồi chứ đừng nói hai người đang xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt cô. Tay cô pha cafe mà cứ run cả lên, con tim cô nó muốn nhảy ra ngoài lồng ngực lắm rồi. Nếu Tiểu Bình và Tiểu Nhi ở nhà, chắc hai đứa này còn phấn khích hơn cả cô nữa. Ánh mắt cô vẫn cứ lén nhìn ra đằng kia, cô cứ sợ rằng mình nằm mơ mất thôi.

Loay hoay mãi, cô cũng pha xong 2 tách cafe. Tự tay bưng ra rồi đặt xuống bàn mà cô vẫn không phải hồi hộp. Sau đấy cô e dè ngồi xuống rồi ngẩng lên nhìn hai người đối diện. Lưu Thi Thi nhìn ra sự ngượng ngập của cô liền mở lời trước.

"Tôi có thể gọi cháu là Tiểu Dĩnh không?"

Lệ Dĩnh nhẹ gật đầu mà không ai hay biết tim cô muốn rớt ra ngoài rồi.
"Vậy ta cũng không vòng vo nhiều. Ta biết cháu rất bận và hai chúng ta cũng rất bận. Một tiếng nữa hai vợ chồng ta phải ra sân bay trở về Mỹ nên ta nói thẳng vào vấn đề luôn nhé!" Lưu Thi Thi lại nói

Đầu óc Lệ Dĩnh đang quay mòng mòng, cô còn đang thắc mắc sao tự dung hai người họ xuất hiện ở đây thì giờ lại nghe tin họ sắp đi. Cô không khỏi hụt hẫng nhưng cô vẫn muốn biết tại sao họ lại tìm cô.

"Tiểu Dĩnh à..." Lần này là Hoắc Kỳ Long mở lời. "Ta có một đứa con trai và một đứa con gái. Sắp tới vì để mở rộng công ty, con trai ta sẽ đến Thượng Hải một thời gian cùng với em gái nó. Nhưng hai vợ chồng già ta khá lo lắng vì con trai ta đến đây không thân không thích, mà hai người chúng ta cũng không có thời gian để chăm sóc hai đứa đó nên sắp tới chúng ta muốn hỏi cháu một chuyện... » Kỳ Long ngập ngừng quan sát người đối diện, thấy cô vẫn chăm chú lắng nghe, ông nói tiếp « Ta muốn để hai đứa con của ta ở nhà cháu ... Không biết cháu thấy thế nào ? »

« Sao ạ !!!!!!!!!! » Lần này thì có đánh chết cô cũng không giả vờ bình tĩnh được rồi. Cô ngạc nhiên trợn tròn con mắt lên rồi lắp bắp « Ngài nói sao ạ, để con ngài ở nhà cháu... »

Lưu Thi Thi mỉm cười trấn an. "Tiểu Dĩnh, cháu đừng ngạc nhiên như thế! Mà cháu cũng đừng ngại này nọ, cứ gọi là cô Thi và chú Long là được. Đừng khách sáo thế!"

Trời ơi! Ai tới đánh vào đầu cô mấy phát để cô tỉnh lại đi. Chuyện gì xảy ra thế này.Cô cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể rồi hỏi.

"Cháu có thể biết lý do được không ạ? Vì sao lại là cháu?"

Lưu Thi Thi mỉm cười dịu dàng rồi trả lời « Hoa Giải Ngữ và Triệu Tiên Tôn – cha mẹ của cháu chính là bạn thời đại học của cô. Cô có hỏi qua thì họ đã đồng ý. Hi vọng cháu sẽ đồng ý vì họ nói cần phải hỏi ý kiến của cháu »
Lệ Dĩnh ngây ngốc nhìn hai người trước mặt. Cô đã phần nào hình dung ra được sự việc. Cô hỏi theo quán tính

« Cháu có thể hỏi vài câu không ? »

« Cháu cứ hỏi »

« Con của cô chú tên gì ạ ? »

« Hoắc Kiến Hoa và Hoắc An An »

"Bao nhiêu tuổi ạ?"

"Kiến Hoa năm nay 30, Tiểu An vừa tròn 16."

"Nói vậy tức là anh Bông gì đấy...à không anh Hoa gì đấy là qua đây mở rộng thị trường."

"Chính xác. Còn Tiểu An cũng sẽ chuyển trường qua học chung với hai em của cháu"

Lệ Dĩnh lại kinh ngạc. Cô không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào. Thật sự mọi chuyện quá bất ngờ . Được gặp Hoắc Kỳ Long và Lưu Thi Thi là nằm ngoài sự tưởng tượng của cô rồi. Bây giờ con của họ còn đến ở nhà cô nữa.Dù cô chẳng biết hai người đó sẽ như thế nào nhưng nếu cha mẹ đã đồng ý thì chắc không vấn đề gì.

Như nhìn ra sự do dự của cô. Hoắc Kỳ Long bổ sung thêm.

"Cháu yên tâm, bọn ta không để cháu thiệt thòi đâu. Cháu chỉ cần cho hai đứa nó 2 căn phòng nao đấy trong căn biệt thự của cháu. Cơm nước có thể thay phiên nhau. Tiền nhà và chi phí khác hàng tháng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cháu. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của cháu, nếu như hai đứa nó có gây ra vấn đề gì phiền phức cho cháu thì ngay lập tức ta sẽ chuyển 5 triệu đô la Mỹ coi như tiền bồi thường cho cháu. Cháu thấy thế nào?"

"Chú Long, cháu không có ý đó. Tiền với cháu không quan trọng..." Lệ Dĩnh lắc tay vừa để phủ nhận vừa không muốn bị hiểu lầm chứ trong đầu cô còn đang tính toán con số hàng tháng sẽ là bao nhiêu số 0 đây. Hắc hắc... là tiền đó! "Nhưng chuyện này hơi đột ngột...cháu muốn hỏi ý kiến của hai em mình..." Cô viện đại một lý do.

Ding...ding...ding... Đúng lúc đó điện thoại trong túi cô vang lên, lén nhìn số gọi đến. Cô hơi nhướng mày, là Tiểu Bình. Sao nó lại gọi giờ này nhỉ? Sợ có chuyện chẳng lành, cô vội nói "Cháu xin phép" rồi ra ngoài.

"Tiểu Bình, chuyện...."

"Chị!!!!!!!!! Mẹ mới gọi cho em. Mẹ nói sắp tới nhà mình có thêm một anh đẹp trai và một em đẹp gái đến ở chung. Mẹ nói còn phải hỏi ý kiến chị. Chị!!!!!!!!!!!! Chị đồng ý nha! Em muốn em đẹp gái kia"

Cô chưa kịp nói hết câu, Gia Bình đã nhảy vào khiến cô ú ớ.

"Chị!!!! Là anh đẹp trai. Mẹ nói hàng cực phẩm đó. Chị! Đồng ý nha!!!!!!" giọng Tiểu Nhi chen vào.

"Chị..." Cô còn đang băn khoan thì hai đứa bên kia đã cúp máy cái rụp. Không phải bị thầy giáo bắt gặp rồi chứ!

Lệ Dĩnh cắn chặt môi, đắn đo suy nghĩ một hồi. Số tiền thực sự không nhỏ. Tiền với cô không là vấn đề nhưng mà cô lại yêu tiền mới chết chứ! Ấy là chưa kể biết đâu cô còn có thêm người cho vui nhà cửa. Cha mẹ đã đồng ý, Bình Nhi còn mong cô đồng ý. Vậy thì chắc là không sao nhỉ?

Hoắc Kỳ Long nở một nụ cười đầy ẩn ý với vợ khi thấy Lệ Dĩnh trở vao. Ông đoán chắc là bên kia đã hành động rồi. Vẫn giả vờ như không biết chuyện gì. Ông hỏi:

"Cháu ổn chứ!"

"Vâng. Cháu không sao. Về chuyện cô chú nói..." Cô ngập ngừng rồi nói "Cháu đồng ý!"

Chỉ nghe thấy câu nói đó của cô , Kỳ Long và Thi Thi liền nở ngay nụ cười. Thi Thi ôm chầm lấy cô.

"Cô biết cháu sẽ đồng ý mà!"

"Vậy sau này hai đứa nó phải nhờ cháu rồi" Kỳ Long cười sảng khoái.
Lệ Dĩnh nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô cũng chẳng biết ma sai quỷ khiến thế nào lại đồng ý. Nhưng được thần tượng ôm trong người, cô quên bẵng mọi suy nghĩ mà ôm lấy Thi Thi.

"Chuyện cần nói đã nói rồi! Cô chú phải ra sân bay cho kịp. Cụ thể thế nào cô sẽ trao đổi với cháu qua điện thoại sau nhé!"

"Vâng ạ"

Một chút luyến tiếc, cô tiễn hai người họ ra xe mà trong lòng còn biết bao ngổn ngang. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cô tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trên đường ra sân bay, Hoắc Kỳ Long gọi một cuộc điện thoại đường dài về Mỹ với giọng điệu cực kỳ vui vẻ.

"Con trai, bố đã sắp xếp mọi việc như ý con. Con bé đồng ý rồi. Con bé không tệ. Con đúng là biết nhìn người. Cụ thể sẽ nói với con sau"

Nói rồi ông cúp máy, tay vẫn nắm chặt tay vợ mình. Hai người trao cho nhau cái nhìn hạnh phúc trên con đường dài phía trước.

Mà ở bên kia trái đất, có người đạt được mục đích bước đầu tiên liền vui vẻ đi chuẩn bị hành lý cho mình.

Kaffee Kirsch *: Cafe pha với nước anh đào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: