Chương 10: Pharisaer
Cha mẹ tôi đang ở Đức, hai người họ vốn yêu thích café và thích đi khắp nơi trên thế giới để thưởng thức đủ hương vị café. Hôm qua, cha tôi gọi điện về báo rằng ông đang ở thành phố Stuttgart, bang Baden-Württemberg, miền Nam nước Đức. Ông vốn là người vừa yêu thích hương thơm quyến rũ của rượu rum vừa là "tín đồ" của cà phê, nên khi đến Đức chắc chắn ông sẽ không do dự mà chọn Pharisäer. Thức uống này là một sự kết hợp độc đáo giữa cà phê đen, rượu rum, đường cùng kem sữa béo. Cà phê đen ở dưới mang vị đắng, tượng trưng cho sự mãnh liệt, rượu có vị chát, tượng trưng cho sự cuồng nhiệt và nồng ấm. Đường và kem sữa có vị ngọt, tượng trưng cho sự ngọt ngào, chung thủy. Trong điện thoại, cha tôi không hề che dấu sự thỏa mãn sau khi được thưởng thức Pharisäer: " Con gái à, con mà uống Pharisäer con sẽ cảm nhận được hương vị độc đáo của chất men rượu rum lan tỏa đến mọi giác quan. Nó kích thích lắm con!" Với nhiều người đôi khi uống cafe không chỉ là thưởng thức một thứ đồ uống yêu thích mà còn là trạng thái cảm xúc khó diễn đạt bằng lời.Cha tôi cũng vậy, được uống café và được thưởng thức hương vị café mà ông yêu thích là một sự tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Bầu trời giữa đông bắt đầu có những cơn gió lạnh ùa vào, bên ngoài Đoạn Niệm, từng người qua đường đang co mình trong những chiếc áo khoát ấm áp và bước vội. Bên trong Đoạn Niệm, những lữ khách đang đắm chìm trong hương café ngọt ngào và quyến rũ. Có cả những quý ông đang bàn bạc thảo luận chuyện làm ăn, có những cô gái trẻ tay khuấy tách café, mắt hướng nhìn về nơi xa xăm. Lại có những chàng trai trẻ, mắt dán vào màn hình máy tính, tay vuốt ve tách café nhỏ. Tất cả đắm chìm trong khúc nhạc giao hưởng cổ điển mà say đắm lòng người.
Uchiha cũng không che dấu ánh mắt tán thưởng đối với tách Chocolaccino trong tay, khuấy đều cho lớp chocolate tan ra, ánh mắt anh âm thầm đánh giá cô gái trước mặt.
Lệ Dĩnh đối với ánh mắt chăm chú của Uchiha liền có chút bối rối, cô khẽ đưa tay lên vuốt tóc như che giấu sự bất an trong lòng, tim cô đập nhanh từng hồi, đối diện với ánh mắt như xuyên thấu tâm can của người đối diện, Lệ Dĩnh đành im lặng chờ đợi.
"Triệu tiểu thư!" Cuối cùng Uchiha lên tiếng.
"Anh có thể gọi tôi là Lệ Dĩnh"
"Được, Lệ Dĩnh... không làm mất nhiều thời gian của cô, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo các biểu hiện mà cô gửi cho tôi trong email thì tạm thời tôi xác định cô đang vướng phải căn Rối loạn ám ảnh cưỡng chế , tôi gọi tắt là OCD nghĩa là Obsessive-Compulsive Disorder. Đây là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng" Uchiha đẩy gọng kính và nói bằng giọng nghiêm túc
Lệ Dĩnh hít một hơi thật sâu nhưng cũng không quá căng thẳng khi tiếp nhận thông tin này. Cô trầm ngâm một hồi rồi nói.
"Anh nói rõ hơn được không?"
Uchiha nhấp một ngụm café rồi nói tiếp.
"Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. Ngoài ra nỗi lo lắng vừa phải trong một khoảng thời gian nào đó khi cuộc sống gặp cản trở cũng được xem là các cảm xúc bình thường như trong mùa dịch bệnh lo lắng về sự sạch sẽ giúp ích hơn là thái độ bàng quan. Nhưng sẽ là bệnh thật sự nếu nó quá mức độ cần thiết và gây đau khổ."
Lệ Dĩnh chăm chú lắng nghe không bỏ sót, sau đó cô hít thật sâu rồi ngước nhìn Uchiha nói rành mạch.
"Bác sĩ Uchiha. Qủa thật tôi có những biểu hiện như anh nói. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn có thói quen rửa tay rất nhiều lần, tôi luôn có cảm giác trên tay mình dính máu mặc dù tôi biết là không có, đôi lúc tôi không thể khống chế hành vi này của mình. Đồ vật trong nhà như anh cũng thấy tôi luôn để nó vào đúng vị trí, tôi không thể chịu nổi khi trong thấy chúng lộn xộn. Đôi lúc tôi hay gặp ác mộng, trong lòng tôi luôn lắng và sợ hãi dù rằng tôi luôn tỏ ra không có gì"
Uchiha thảng thốt nhìn Lệ Dĩnh vì anh ta gặp không ít bệnh nhân, nhưng chưa bao giờ gặp một người có thể bình tĩnh kể ra những chịu trứng của bệnh với thái độ không thể bình thản hơn. Ngay cả việc cô gái này chủ động liên lạc và mời anh đến Thượng Hải cũng đã khiến anh tò mò, nhưng thế nào anh cũng không ngờ cô thật sự tỉnh táo để kể rõ chi tiết bệnh tình của mình.
Uchiha trầm mặc một hồi rồi nói.
"Lệ Dĩnh, cô có thể nói cho tôi biết trong quá khứ cô đã trải qua chuyện gì tàn khốc hay không?" Uchiha bạo dạn hỏi,anh luôn tin rằng con người không phải vô cớ mà bị như vậy. Anh tin chắc cô phải trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp mới khiến cô như vậy.
Nghe câu hỏi của anh, Lệ Dĩnh chợt run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cô bấu chặt hai tay vào cốc nước ấm như cố kìm nén những hình ảnh đáng sợ trong đầu. Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng cùng hương café thoang thoảng, rùng mình một cái, cô trấn tĩnh và nói với Uchiha.
"Bác sĩ Uchiha...tôi không biết nói như thế nào nhưng...." Lệ Dĩnh ngập ngừng "Lúc này...tôi chưa đủ sẵn sàng để kể với anh"
Nói xong cô mím môi. Uchiha biết trong lòng cô nhất định có điều khó nói, điều trị về mặt tâm lý nếu như bệnh nhận không thể cởi mở thì bác sĩ cũng không cách nào tiếp cận để đưa ra phương php điều trị. Uchiha biết rõ điều này nên cũng không ép, anh chỉ cười trừ.
"Được. Khi nào cô muốn nói thì hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ đợi"
Lệ Dĩnh chợt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cô mỉm cười.
"Thật là phiền anh quá!"
"Cô đừng khách sáo. Tôi cũng đang tiện đường tới đây thăm một người bạn nên ghé qua chỗ cô cũng không sao. Tôi còn ở đây thêm 10 ngày nữa vì mấy ngày tới tôi có một buổi hội thảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi" Uchiha cũng không khách sáo đưa ra đề nghị
"Vậy phiền anh rồi!"
Nói thêm vài câu nữa thì Uchiha cũng ra về vì có việc. Sau khi tiễn anh ta thì Lệ Dĩnh quay vào và thở dài. Cô biết bản thân mình nhất định có vấn đề nên đã chủ động liên hệ vị bác sĩ này. Gặp được anh ta, cô đã tháo bớt được gánh nặng trong lòng mình phần nào nhưng cũng lo lắng rất nhiều.
Eunnie từ trong đi ra, thấy cô thẩn thờ nữa ngày liền nhíu mày đi tới.
"Chị, chị không sao chứ?"
Lệ Dĩnh lắc nhẹ đầu và đi vào trong. Eunnie chun mũi khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm mà lại tiếp tục công việc.
Trong tiệm bắt đầu có đông khách hơn vì hôm nay là cuối tuần. Ở giữa Đoạn Niệm là Lưu Quang Cầm, đây là một chiếc piano cổ từ đời ông nội của Lệ Dĩnh để lại. Vẻ cổ kính nhưng sang trọng của nó khiến cho Đoạn Niệm trở nên khác biệt. Như thường lệ, vào thứ bảy cuối tuần, Lệ Dĩnh luôn biểu diễn một khúc nhạc cho khách hàng thưởng thức. Sau khi trở ra, Lệ Dĩnh mang đôi mắt u uất ngồi xuống ghế. Hai tay lướt nhẹ trên phím đàn.
Hôm nay cô chơi khúc nhạc "Hoa Thiên" do chính cô sáng tác. Một điệu nhạc tuy ngắn nhưng âm hưởng lại da diết như cứa vào lòng người. Từng ngón tay của cô lướt nhẹ trên phím đàn như lướt qua những đầu sóng, cảm giác mát lạnh tê tái truyền tới tận tim. Lệ Dĩnh hoàn toàn thả hồn vào từng giai điệu, từng giai điệu mà cô dùng để tưởng nhớ cha mẹ của mình.
"Nếu nhân gian là những nỗi đau, tôi nguyện rằng mình không bao giờ biết đến nó.
Tôi từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất
Khi thế giới vỡ tan, khi những cánh hoa vỡ vụn
Tôi mới ngỡ ngàng rằng đó chỉ là một giấc mơ
Hình ảnh đó luôn khảm sâu trong tim tôi
Mờ mịt như một làn sương bao phủ trái tim lạnh lẽo
Tôi từng nghĩ nếu như mùa đông không lạnh thế
Thì trái tim tôi sẽ không phải đóng băng
Những canh hoa bay trong gió
Mang theo những khắc khoải và đớn đau trong tim tôi
Mang đi những hi vọng và ước mơ tôi từng trao
Nếu có thể... tôi ước rằng mình là cánh hoa đó
Để tan biến, để hòa mình vào hư không
Để tôi biết rằng, hóa ra tôi còn tồn tại"
Khi ngón tay cô phím lên những giai điệu cuối cùng, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng không ngớt nhưng dường như Lệ Dĩnh không còn nghe thấy nữa, cô ngồi bất động nhìn những phím đàn trắng muốt dưới bàn tay cô. Cô ngẩn ngơ như nghe tiếng ai đó gọi "Tiểu Dĩnh" mà tiếng nói đó xa xôi lắm.
Không nói lời nào, Lệ Dĩnh bước về phòng khép chặt cửa phòng. Cô thả mình xuống sàn nhà và nhắm nghiền đôi mắt lại. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô.
Lúc Tiểu An, Gia Bình và Ngọc Nhi sốt sắng ngồi trên bàn ăn thì chỉ có 3 đứa nhóc và Eunnie. Gia Bình nhào vô ăn như hổ đói bất chấp con mắt quắc lên của Ngọc Nhi. Tiểu An nhạy cảm nhất, nhận ra có điều gì đó không bình thường, cô bé hỏi.
"Chị Lệ Dĩnh đâu rồi ạ!"
Eunnie khẽ thở dài rồi buông đũa xuống, kể lại hết sự việc ngày hôm nay cho 3 đứa nhóc nghe. Bao gồm có bác sĩ tâm lý gì đó đến và cả việc Lệ Dĩnh khóc sau khi đàn khúc nhạc Hoa Thiên.
"Em chưa bao giờ thấy chị ấy khóc" Tiểu An nghi hoặc.
"Từ bé đến lớn, chị hai chỉ duy nhất khóc đúng một lần" Tiểu Nhi ngước mắt nhìn Gia Bình.
Gia Bình cũng đã yên lặng sau khi nghe Eunnie nói, cậu nhóc ngồi khoanh tay rồi nói với Ngọc Nhi.
"Nếu hôm nay chị ấy khóc thì nhất định có việc nghiêm trọng xảy ra"
Tiểu An nhìn mọi người cứ nghiêm trọng hóa cả lên khiến con bé chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Véo Gia Bình một cái khiến cậu nhóc la oái lên, Tiểu An gằn giọng.
"Rốt cuộc là cái gì! Hai cậu cứ úp mở ai mà biết. Có liên quan tới anh tớ hay không?"
"Chuyện gì mà liên quan tới anh?"
Giọng nói trầm ấm vừa vang lên, cả 4 người trên bàn ăn đồng loạt quay lại nhìn người đàn ông vừa bước vào. Kiến Hoa một thân tây trang vừa tháo giày, đi đôi dép trong nhà và trên gương mặt không hề giấu đi ánh mắt biết cười và đôi môi đang nhếch lên đầy hạnh phúc.
"Anh ăn cơm luôn nhé!" Eunnie là người hỏi đầu tiên
"Anh đã dùng cơm bên ngoài với đối tác rồi. Mọi người cứ ăn đi. Tiểu Dĩnh đâu rồi?"
Thoáng thấy cô không xuất hiện trên bàn ăn, Kiến Hoa liền hỏi. Anh cứ đinh ninh về sẽ thấy gương mặt cô đầu tiên, nào ngờ lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Sáng nay anh đã nói với cô rằng anh sẽ theo đuổi cô nên bây giờ không có lý do gì để không hỏi cô.
Ngọc Nhi nhanh trí chạy tới chỗ anh, nhón chân lên thì thầm vào tai anh những câu gì đó mà Kiến Hoa chau mày, trên đôi mắt đẹp của anh xuất hiện làn sương mù. Anh thu lại nụ cười ban nãy, không nói gì liền đi thẳng lên lầu.
"Em nói gì với anh ấy thế?" Eunnie thấy vậy liền tò mò hỏi.
"Nói anh ấy lên chăm sóc chị hai thôi" Ngọc Nhi nhún vai
Gia Bình có đánh chết cũng không tin, cậu nhóc liếc xéo.
"Em mà nói vậy có ma mới tin. Không chừng em bán đứng bà chị của mình luôn rồi!"
"Triệu Gia Bình! Anh câm miệng cho em" Ngọc Nhi bị nói thế liền nổi sùng.
Gia Bình cũng chẳng thèm đôi co, tiếp tục ăn cơm của mình.
Kiến Hoa sau khi về phòng thay áo và cất túi xách, anh đi qua phòng Lệ Dĩnh. Thấy cửa phòng cô không khóa, anh tự động mở cửa và đi vào.
Khi thấy một cảnh trong phòng, anh gần như bị dọa đến khiếp sợ. Lệ Dĩnh ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu gục trên tấm nệm dày, mái tóc lòa xòa che gần hết gương mặt trắng bệch của cô, trên khóe mi còn đọng lại vài giọt nước mắt. Trong phòng chỉ có ánh đèn leo lắt từ ban công dọi chiếu vào, máy điều hòa cũng không mở. Kiến Hoa liền bật công tắc đèn, mở điều hòa rồi đi tới bên Lệ Dĩnh. Anh xót xa nhìn cô rồi lay cô dậy.
"Tiểu Dĩnh, em nghe anh nói không? Tiểu Dĩnh...."
Anh lay nhẹ vai cô cho đến khi Lệ Dĩnh hé mở đôi mắt mệt mỏi, cô thều thào.
"Mẹ..."
Kiến Hoa nhíu mày, anh bế bổng cô lên đặt ngay ngắn trên giường, để đầu cô tựa vào chiếc gối cao, anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra, vuốt ve vầng trán của cô rồi nói.
"Tiểu Dĩnh, mở mắt ra nhìn anh"
Lần này Lệ Dĩnh đã thật sự nghe tiếng gọi của anh, cô mở to mắt, nhìn xung quanh một hồi rồi dừng lại trên gương mặt của anh.
"Hoa ca"
"Ừ. Anh đây"
Lúc này đây, thật sự Kiến Hoa chỉ muốn ôm thân thể bé nhỏ của cô vào lòng, để cô dựa hoàn toàn vào người anh. Cô không biết chuyện gì khiến cô đau lòng như vậy nhưng anh cũng không hỏi. Lệ Dĩnh sau vài phút ngẩn ngơ liền trấn tĩnh lại, cô chỉnh lại tư thế ngồi cho phù hợp rồi nói với anh.
"Em ngủ quên mất! Sao anh lại vào đây"
Nhìn cô như vậy, Kiến Hoa đau lòng biết bao nhiêu. Mới sáng nay lúc đưa cô đi ăn kem, anh còn trông thấy gương mặt phúng phính của cô, gương mặt đáng yêu với nụ cười như ánh mặt trời. Vậy mà trong một buổi chiều không gặp, cô lại ở cái bộ dạng khiến người ta xót xa thế này. Anh nắm hai vai cô rồi khẽ khàng nói.
"Tiểu Dĩnh, em vào tắm trước rồi ra nói chuyện với anh được không?"
Lệ Dĩnh cũng không phản kháng. Cô gật đầu rồi đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi nghe tiếng nước chảy, Kiến Hoa mới bất giác thở phào. Anh đi quay phòng cô, mở hết tất cả các đèn vì anh biết Lệ Dĩnh không thích bóng tối. Sau đó anh đốt một ít tinh dầu, kéo rèm ra một tí cho thông thoáng rồi anh ngồi trên ghế sô pha đợi cô.
Trong phòng tắm, Lệ Dĩnh gần như chìm xuống làn nước ấm. Lúc này đây cô mới thấy tâm trạng ổn hơn một chút, hơi nước nóng phủ trên tầng mắt một làn sương mỏng manh. Hơi nóng ngấm vào da thịt trắng muốt của cô khiến cho cô cảm nhận rõ ràng là cô đang sống trong thực tại chứ không phải là ảo giác. Lệ Dĩnh trồi người lên, tát nước vào mặt cho tỉnh táo rồi ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà.
Hôm nay cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. 24 năm qua cô cứ nghĩ mình sẽ quên được nhưng hóa ra cơn ác mộng đó vẫn ám ảnh cô, mỗi đêm cơn ác mộng đó như quấn sâu vào ký ức khiến cô không thể nào an giấc. Cô biết nhiều hành động của mình rất kỳ quặc nên đã tìm bác sĩ tâm lý, chỉ là cô không ngờ mình trở nên yếu đuối như vậy.
Chợt nhớ ra Kiến Hoa vẫn đang đợi mình bên ngoài, cô vội vàng đứng dậy, lau người và mặc quần áo vào. Tay vừa mở nắm cửa cô mới sực nhớ ra, sáng nay hình như anh có nói "Anh theo đuổi em nhé" và cô đã gật đầu.
Bây giờ Lệ Dĩnh mới ý thức được mọi chuyện, hai má cô tự nhiên nóng ran và đỏ ửng lên. Cô biết bản thân mình đã không bài xích anh, đã cho anh một cơ hội thì cô không thể nào cự tuyệt anh được nữa. Cắn môi một cái, cô mở cửa và bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thấy Kiến Hoa đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô-pha, Lệ Dĩnh có chút e dè liền đi đến ngồi ngay cạnh giường đối diện anh. Tay cầm chiếc khăn bông đang lau khô mái tóc, Lệ Dĩnh có chút không tự nhiên khi anh cứ nhìn chầm chầm mình như vậy.
"Qua đây"
Kiến Hoa thấy thái độ của cô như vậy khiến anh buồn cười, nhưng cũng chẳng muốn dọa cô sợ. Anh chỉ ngoắt tay gọi cô qua nhưng Lệ Dĩnh như dán chặt mông vào tấm nệm. Cũng chẳng còn cách nào, Kiến Hoa đành sải ba bước dài tới trước mặt cô, không để cô kịp phản ứng, anh đoạt chiếc khăn từ trên tay cô và thản nhiên lau tóc cho cô.
Lệ Dĩnh bị động tác này của anh dọa cho hết hồn. Những lời muốn mắng người liền chôn chặt trong miệng, cô dùng hai tay giữ cánh tay anh lại, ngước đôi mắt ướt nhìn anh như chú mèo nhỏ. Nhưng Kiến Hoa không để tâm đến, anh dùng động tác nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất lau tóc cho cô.
"Em đừng nhúc nhích. Chẳng phải sáng nay đã đồng ý để anh theo đuổi em sao. Cho nên cũng để anh nên làm chuyện mà người đàn ông đang theo đuổi cô gái mình thích phải làm"
Kiến Hoa như đọc được tâm tư của cô liền nói phủ đầu trước khi cô kịp phản ứng. Trước sự bá đạo của anh và những lý lẽ không thể nào bắt bẻ được, Lệ Dĩnh đành hừ một cái.
"Nhưng như vậy là quá nhanh anh biết không? Ít nhất anh cũng phải mời em đi ăn, đi xem phim, đi hẹn hò, từng bước một chứ. Ai lại đánh nhanh như anh vậy"
Nghe cô nói vậy, động tác đang lau tóc của anh chợt dừng lại mà trên khóe môi anh, nụ cười đã kéo tới tận tai. Anh phì cười
"Cách ấy xưa rồi. Anh không muốn giống những người khác. Nhưng mà những ý kiến của em anh sẽ suy nghĩ lại"
Lệ Dĩnh nghe anh nói vậy trong lòng cảm thấy rất hài lòng, ngoan ngoãn ngồi im cho anh lau tóc mà cũng không nói gì nữa. Vân vê tóc của cô một hồi, mùi hương trên tóc cô thật sự đã hấp dẫn anh. Tuy rằng bây giờ cô chưa phải là bạn gái anh nhưng anh tin rằng không bao lâu nữa cô sẽ tiếp nhận anh. Sau khi lau tóc cho cô xong, anh ngồi quỳ xuống trước mặt cô để ánh mắt của cô đối diện với ánh mắt của mình. Kiến Hoa dùng hai tay ôm mặt cô để cô không có cơ hội tránh đi, mà hành động này của anh khiến trái tim Lệ Dĩnh đập loạn cả lên, gương mặt của cô cũng trở nên ửng đỏ.
"Tiểu Dĩnh, nhìn anh!" Anh dùng giọng nói yêu thương nhất với cô
Lệ Dĩnh chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh. Đèn trong phòng rất sáng và tư thế này của hai người cũng rất mờ ám. Cô biết hai người họ chưa phải là người yêu nhưng mà trong hoàn cảnh này bất cứ ai nhìn vào tư thế hai người đều chắc chắn họ là một đội. Sâu trong đôi mắt anh, cô cảm nhận được sự ấm áp và trìu mến mà anh dành cho cô, kể cả bóng hình cô hiện rõ trong đôi mắt anh cô đều thấy. Lệ Dĩnh chờ đợi.
"Em có chuyện gì phải không?"
Một câu nói của anh khiến cho cô hoảng loạn, nhưng rất nhanh cô đã đè nén nó kịp thời. Lệ Dĩnh mím môi như muốn nói nhưng lại thôi, hành động này của cô không thoát được đôi mắt nhạy bén của Kiến Hoa, anh cầm hai tay cô, siết chặt trong đôi tay mình rồi dịu dàng nói với cô.
"Nếu như em không muốn nói cũng không sao. Nhưng đừng để bản thân mình không thoải mái. Anh sẽ đau lòng"
"Thật sao?" Lệ Dĩnh vô thức hỏi anh.
"Thật!" Kiến Hoa cũng chẳng e ngại mà nói với cô
Lệ Dĩnh nghe anh nói vậy liền cụp mắt xuống. Cô biết cô như vậy là không được. Vẻ cứng rắn và mạnh mẽ thường ngày của cô đâu rồi! Sao tự dưng cô trở nên yếu đuối thế này. Lệ Dĩnh không kìm được lòng, nhìn đôi tay to lớn của anh đang bao phủ đôi tay bé nhỏ của cô mà ấm áp cả cõi lòng.
"Hoa ca..." tiếng gọi của cô thánh thót như rót mật vào tim anh.
"Ừ"
"Em muốn đi đâu đó, hôm nay tâm trạng em không tốt!" Cô không chút giấu diếm nói ra suy nghĩ của mình.
Kiến Hoa thấy cô mở lòng nói chuyện với anh như vậy liền vui mừng không hết. Vốn dĩ tối nay anh định nói với cô về chuyện đi dự tiệc cùng anh, nhưng chưa biết mở lời thế nào, bây giờ cô nói thế thì anh cũng không dại gì bỏ qua cơ hội.
"Ngày mai anh có một buổi tiệc quan trọng ở Nam Kinh, rất cần một người bạn gái đi cùng. Nếu như em đã đồng ý cho anh theo đuổi em thì có thể cho anh cơ hội đưa em đi dự tiệc được không?"
"Em đang nói là muốn ra ngoài mà!" Lệ Dĩnh có chút khó hiểu nhìn anh.
"Thì bây giờ chúng ta đi Nam Kinh!"
"Hả?????"
Lệ Dĩnh mở to mắt nhìn anh như không tin vào điều mình vừa nghe.
"Ý anh là bây giờ chúng ta lái xe đi Nam Kinh?"
"Phải" Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Kiến Hoa nhìn không được giơ tay véo má cô rồi nói "Từ đây lái xe đến Nam Kinh cũng chỉ mấy tiếng, anh lái xe đưa em đi, ngày mai đưa em đi chơi ở Nam Kinh như mong muốn của em. Buổi tối sẽ đi dự tiệc. Thế nào?"
"Em..."
Lệ Dĩnh vẫn chưa kịp thích nghi được với lời đề nghị của anh.Nhưng Kiến Hoa không để cho cô cơ hội từ chối. Anh đứng dậy rồi nói:
"Anh về thu xếp, em cũng không cần mang gì nhiều. Anh đã chuẩn bị lễ phục cho em rồi. Em chỉ cần mang những thứ cần thiết cho em thôi. Em chuẩn bị đi. Anh đợi em dưới nhà. Nữa tiếng sau chúng ta xuất phát"
Nói xong Kiến Hoa đi ra khỏi phòng để lại một mình Lệ Dĩnh ú a ú ớ không nói nên lời.
Ấy thế mà cô và anh lại đi Nam Kinh thật. Ngay trong buổi tối thế này.
Ngồi yên vị trong xe của anh, Lệ Dĩnh như không tin vào chính mình.
Nữa tiếng trước anh đưa ra lời đề nghị, cô nghe lời không chút phản kháng mà đi chuẩn bị. Lúc xuống dưới nhà, pha cho anh một bình café sữa để anh uống trên đường trước 8 con mắt muốn rớt ra ngoài của Eunnie, Gia Bình, Ngọc Nhi và Tiểu An, Lệ Dĩnh còn cẩn thận dặn dò Eunnie tối nay chăm sóc ba đứa nhỏ giúp cô, dặn dò Gia Bình và Ngọc Nhi vài thứ rồi bị Kiến Hoa nắm tay dẫn ra xe. Trước khi đi, Ngọc Nhi và Gia Bình còn hào hứng nói với cô.
"Chị, chị nhớ mua quà về nhé! À... không cần giữ mình đâu!"
Lệ Dĩnh suýt chết nghẹn trước lời nói của hai đứa nhóc. Tiểu An bên cạnh không chịu thua liền kéo áo Kiến Hoa và nói.
"Anh hai nhớ đừng làm quá nha, Chị Lệ Dĩnh mỏng manh lắm đó!"
Eunnie, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đen mặt nhìn ba đứa nhóc trước mặt mà thầm kêu trời. Nhét cô vào trong xe, Kiến Hoa liền nổ máy hướng thẳng Nam Kinh mà đi.
Trên xe, sau khi quàng cho cô một chiếc khăn to sụ quanh cổ. Kiến Hoa nắm tay cô rồi nói.
"Em ngủ đi. Khi nào tới anh sẽ gọi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com