Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sospenso


Cha tôi từng đến Ý, ông kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị thế này: Hằng ngày trong các quán café tại thành phố Napoli, người ta thường nghe thấy câu "C'e un Sospenso", câu này bắt nguồn từ tuyền thống giúp đỡ nhau lâu đời tại thành phố này. Khi cảm thấy đây là một ngày tốt đẹp với mình hay vừa có một giao dịch thuận lợi hoặc đơn giản là chỉ muốn góp phần vào cho xã hội người ta gọi một sospenso, tức là uống một tách cà phê espresso và trả tiền cho 2 tách. Khi có người khác đi ngang qua mà không có khả năng trả tiền cho một ly cà phê espresso, họ sẽ hỏi đến cà phê Sospenso nghĩa là "tạm hoãn lại". Vì vậy sospenso còn được gọi với cái tên "Café tạm hoãn lại". Tôi cảm thấy điều này khá hay ho và mới mẻ nên sẽ thử áp dụng tại tiệm của mình.

------------------

Sân bay quốc tế thành phố Thượng Hải.

Giữa dòng người cứ di chuyển ra vào, Triệu Lệ Dĩnh ngồi một góc vẫn nổi bật hơn ai hết. Hôm nay cô chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi đen, quần yếm ngang gối, đầu đội nón kết quay ngược ra phía sau, vai đeo một chiếc balo nhỏ sau lưng, chân đi giày thể thao. Nếu cô không đeo cặp mặt kính sẫm màu thì trông cô chẳng khác nào một học sinh cao trung. Mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại chơi trò "Đại thoại Tây Du", thỉnh thoảng cô còn ngân nga vài câu hát "Mười năm của chúng ta", dáng vẻ hoàn toàn ung dung tự tại.

Chơi chán một hồi lại nhìn đồng hồ, sao giờ này chưa thấy nhỉ. Cô thở dài một hơi. Nhớ lại cái hôm Hoắc Kỳ Long và Lưu Thi Thi đến tìm cô cũng đã hơn 3 tuần rồi. Sau đấy 1 tuần, Lưu Thi Thi lại gọi điện thoại đường dài từ Mỹ về cho cô luyên thuyên đủ thứ. Mới ban đầu, cô còn chút không quen vì sao Lưu Thi Thi lại cứ như quen biết cô cả mấy chục năm vậy. Nhưng khi nói chuyện với Thi Thi, cô cảm thấy rất gần gũi, mà cũng rất thân thiết, cứ như đang nói chuyện với mẹ mình vậy. Khúc mắc được cởi bỏ, cô tự nhiên và nói nhiều hơn. Cũng vì thế giờ phút này cô ước gì lúc đó cô không nói nhiều như vậy, đúng là tự bê đá vào chân mình mà. Lệ Dĩnh trề môi ấm ức, chỉ vì lỡ miệng nói "Chỉ cần cô mở lời, dù khó đến đâu con cũng giúp cô", thế là Lưu Thi Thi không chút khách khí nói luôn.

"Thế thì tốt quá, vậy ngày 20, con ra sân bay đón Kiến Hoa và An An giúp cô nhé, có con thì cô yên tâm hơn nhiều"

Cô còn ú ớ chưa biết nói thế nào thì Thi Thi lại nói tiếp "An An nhà cô nó không được bình thường như người ta, cô sợ nó ra ngoài phát ngôn bừa bãi nên lúc nào cũng phải có Kiến Hoa trông chừng nó. Mà con cũng biết đấy Kiến Hoa nó bận cả ngày, lại không quen đường phố ở Thượng Hải. Anh em nó đi lạc thì lại phiền con đi tìm. Thôi thì con ra sân bây đón hai đứa giúp cô nhé!"

Ai nói lời nói của thần tượng không chút ma lực chứ. Cô - Triệu Lệ Dĩnh sẽ đánh chết người đó, cô không thể nào từ chối được lời nhắn nhủ đáng yêu và rất có lý do như vậy. Tự cốc vào trán mình một cái, cô đành ngây ngốc nhìn xung quanh rồi than ngắn thở dài. Tại sao cô có thể ngốc như vậy, nhận lời người ta mà lại quên mất mình không biết mặt anh em nhà đó dáng vẻ thế nào thì đón kiểu gì?

Lệ Dĩnh nhét điện thoại vào túi, quyết định đứng dậy đi tới lui. Cô ngó nghiêng xung quanh một hồi cũng chẳng biết ai là ai. Nhìn lên bảng điện tử cô mới phát hiện: ôi trời ơi! Chuyến bay từ Washington đến Thượng Hải đã hạ cánh được 30 phút rồi. Nhưng người đâu?

Cô còn đang quay tới lui thì vô tình đụng phải người khác. Cô rối rít quay lại xin lỗi thì nghe được giọng nói vô cùng thánh thót ngọt ngào vang bên tai.

"Chị là Triệu Lệ Dĩnh phải không?"

Lệ Dĩnh trợn mắt ngạc nhiên, cô vội tháo mắt kính xuống rồi nhìn người vừa nói câu đó. Đó là một cô nhóc tầm 16 tuổi, tóc tài xoã ngang lưng, cô bé mặc một chiếc váy màu xanh da trời, vai đeo chiếc túi màu đen, đầu đội chiếc mũ cói. Gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng , nhìn rất đáng yêu. Trên tay cô nhóc còn ôm một con Hamster nhỏ, con bé nhìn cô không chớp mắt rồi cười toe toét.

"Chị, chị đẹp quá"

Cô còn đang mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện thì con bé quay ra sau vẫy vẫy và hét to

"Anh haiiiiiiiiii? Người ở đây. Gái đẹp cực phẩm hai ơi!!!!! Hoắc Kiến Hoa, An An xinh đẹp ở đây"

Con bé hét to đến nỗi cả sân bay đồng loạt quay lại nhìn hai người. Ngay sau đó một chàng trai cao ráo bước nhanh tới chỗ hai người. Lệ Dĩnh đứng thất thần nhìn anh ta bước tới mà như ngưng cả thở, con bé mới gọi Hoắc Kiến Hoa...không phải chứ? Cha mẹ ơi! Có cần đẹp trai thế không? Triệu Lệ Dĩnh cô gặp qua rất nhiều người đẹp trai anh tuấn nhưng cái kiểu phong trần, bụi bặm nhưng toát lên sóai khí và đàn ông thế này thì lần đầu cô mới thấy. Cô đã từng hình dung Hoắc Kiến Hoa thân mặc vest chỉnh tề, đầu vuốt keo thẳng tớm, chân đi giày da cao cấp, cả dáng người toát lên vẻ hào quang của một ông chủ công ty nhưng có đánh chết cô cũng không ngờ lại thành ra thế này. Lệ Dĩnh chớp mắt mấy cái, nhưng đúng là cô không nhìn nhầm. Rõ ràng người đang bước tới chỉ mặc chiếc áo thun màu đen đơn giản, một chiếc quần jean bạc màu, đi giày thể thao, tay vác balo sau lung, đầu đội chiếc nón hình đầu lâu quay ngược ra sau, anh ta tháo mắt kính xuống và nở một nụ cười chói sáng nhìn cô.

"Cô chắc hẳn là cô Triệu đúng không?"

"Vâng, anh là..." Cô trả lời theo bản năng mà mắt vẫn không rời anh ta, cô bé đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi cười trộm.

"Tôi là Hoắc Kiến Hoa, nhưng em cứ gọi tôi Hoa ca là được. Đây là Hoắc An An, em gái tôi. Chắc là ba mẹ tôi đã nói rõ mọi chuyện với em"

Lệ Dĩnh ngây ra như người mất hồn vài giây khi nghe cách xưng hô thân mật như vậy, nhưng rồi định thần trở lại, Cô nhoẻn nụ cười tươi như hoa chào anh lại.

"Vâng, em có nghe cô chú nói rồi. Thật xin lỗi, đã để anh và em đây đợi lâu. Em đoảng quá" Cô gãi gãi đầu cười trừ, từng động tác ngượng ngùng của cô không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Kiến Hoa, anh cười thầm trong lòng rồi nheo mắt cười.

"Không sao. À, anh có thể gọi em là Tiểu Dĩnh được không? Nếu gọi cô Triệu thì nghe xa cách quá!"

Lệ Dĩnh hơi bất ngờ trước đề nghị của anh. Không mấy người gọi cô là Tiểu Dĩnh, đột nhiên một người mới gặp lại đưa ra lời đề nghị thế này khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

"Chị... chị... chị chưa chào em."

Đang mãi suy nghĩ mà quên mất cô bé bên cạnh, con bé kéo kéo vạt áo của cô rồi nói như mếu.Cô thấy thế liền phì cười.

"Xin lỗi em, chào An An nhé. Rất vui được biết em. Chị gọi em là Tiểu An nha! Em đáng yêu quá. »

Con bé nghe khen là cười tít mắt, nó híp mắt đầy nham hiểm rồi nói.

« Không thành vấn đề nhưng chị phải để anh em gọi chị là Tiểu Dĩnh nhé, như thế mới công bằng »

Logic gì thế này ? Nhưng nghĩ trong đầu cũng không vấn đề cô liền gật đầu. Như chỉ đợi có thế, Hoa ca bên cạnh nhếch mép lên cười.

«Gặp mọi người ở đây may quá, em đưa anh và Tiểu An về nhà nghỉ ngơi trước »

Hoa ca gật đầu đồng ý, anh túm hành lý của Tiểu An rồi bước theo hai cô gái đi trước. Vừa đi Tiểu An cứ ríu rít không ngừng, con bé hỏi đủ thứ về cô, nào là cô bao nhiêu tuổi, cô làm nghề gì, cô có bạn trai chưa blabla... Lệ Dĩnh thấy cô bé đáng yêu nên không dấu giếm trả lời tất cả không sót câu nào. Tiểu An một tay ôm chặt Hamster, một tay nắm chặt tay Lệ Dĩnh không buông. Lệ Dĩnh nghĩ thầm trong đầu « Gia đình này lạ thật. Ai gặp cô cũng y như rằng biết cô lâu lắm rồi.Tự nhiên đến mức cô thấy ngợp thở chết đi được »

Ra đến bãi đỗ xe, sau khi cất hành lý vào cốp xe. Hoa ca ra phía sau ghế, Tiểu An ngồi ghế phụ lái, còn cô trực tiếp lái xe đưa họ về. Lệ Dĩnh vui vẻ giúp Tiểu An thắt dây an toàn, Hoa ca chỉ yên lặng ngồi phía sau nhìn hai người mà không nói câu nào. Tiểu An có vẻ rất hưởng thụ sự chăm sóc này, lúc Lệ Dĩnh nhướn người qua giúp con bé cài dây an toàn, vô tình cô nhóc nhìn thấy điều gì và quay sang hỏi cô với gương mặt rất là ngây thơ.

« Chị, chị không có bưởi to hả ? »

Lệ Dĩnh đứng hình. Hoa ca ngồi ghế sau toàn thân bất động, anh nhướn mắt nhìn em gái rồi đằng hắng một cái rõ to.

Như nhận ra mình nói hố câu gì, Tiểu An vội chữa lại.

« Ý em là...ý em là ngực chị hơi nhỏ »

Trời ơi, ai nói cho cô biết là cô đang nghe câu quái quỷ gì thế này. Cả mặt cô nóng ran vì câu hỏi ngu ngơ của con bé.Cô vẫn toàn thân bất động như đang chuẩn bị cài dây cho Tiểu An. Hoa ca ngồi phía sau chỉ biết than trời trong lòng, anh nhẹ giọng.

« Tiểu An »

Con bé hết cả hồn quay ra nhìn anh, mỗi khi Hoa ca gọi nó bằng chất giọng đó là nó lạnh cả sống lưng. Đến lúc này, Tiểu An gần như mới ý thức được sự việc. Nó chắp hai tay rồi nhìn Lệ Dĩnh bằng gương mặt vô tội nhất, giở chiêu rơm rớm nước mắt.

« Chị, chị...em sai rồi. Em không phải có ý đó, em không phải chê ngực chị nhỏ. Thực ra em muốn hỏi vòng 1 của chị chưa phát triển hết đúng không?"

Lần này Lệ Dĩnh hoàn toàn sụp đổ. Cô không thể thốt nên lời, một chữ cũng không thốt ra được. Cô cũng khổ tâm chuyện ngực nhỏ lắm chứ nhưng mà có cần huỵch toẹt ra thế không, còn ở trước mặt một người đàn ông nữa. Lệ Dĩnh ngước nhìn con bé và cười một tràng kinh dị.

"Hahahahahaha....Chị lái xe!"

Ba chữ cuối cùng, cô nhấn mạnh bằng âm điệu rõ cao như che đi sự ngượng ngập trong hoàn cảnh này. Hoa ca lắc đầu hết cách với cô em chuyên phát ngôn bừa bãi này, anh liếc nhìn Tiểu An khiến con bé giật bắn mình, nó quay ngoắt ra phía trước và làm động tác kéo miệng lại.

"Tốt nhất em im lặng, em không nói nữa"

Hoa ca nghe được câu đó liền thở phào. Điều anh lo sợ nhất chính là mỗi lúc Tiểu An không kiểm soát được hành vi phát ngôn của mình. Thường con bé nói ra đều là những câu rất không trong sáng, tuy bá đạo nhưng làm người khác vui vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng lời nói ra có hơi không đúng người, đúng hoàn cảnh cho lắm. Anh day day mi tâm rồi nhìn gương chiếu hậu phía trước. Anh cười thầm trong lòng, cô gái đang lái xe mặt đỏ như gấc, tuy đôi kính đã che đi đôi mắt nhưng anh vẫn có thể đoán ra đôi mắt ấy đang bối rối thế nào. Có người con gái nào không ngượng khi bị nói ngực nhỏ chứ, nhưng anh nhìn cô đánh giá một hồi từ trên xuống, một suy nghĩ xấu xa vụt qua trong đầu anh, rồi bất chợt anh cười phì phun ra một câu khiến hai cô gái đồng loạt quay xuống nhìn anh bằng ánh mắt quỷ dị.

"Thật ra đủ tầm tay, không nhỏ lắm!"




Suốt chặng đường về, không ai nói với nhau lời nào. Không khí trong xe có phần quỷ dị và hơi ngợp.Cứ như vậy sau nữa tiếng, Lệ Dĩnh đã lái xe về tới tiệm café.

Tiểu An là người xuống xe trước, con bé đứng như trời trồng nhìn tiệm café trước mắt như không tin vào mắt mình. Nó quay lại hỏi đầy nghi ngờ.

"Chị... đây là nhà chị sao?"

"Ừ. Đây là tiệm café của chị, lớn nhất Thượng Hải đấy" Lệ Dĩnh tự hào trả lời "Nhưng chúng ta ở là căn biệt thự phía sau tiệm cơ" Cô chỉ tay ra căn nhà to ẩn nấp phía sau mấy cây hoa anh đào kế bên tiệm.

Tiểu An phấn khởi nhón chân lên ngó.Nó còn hỏi thêm

"Vậy là mỗi ngày đều có thể uống café miễn phí phải không chị?"

Lệ Dĩnh hahaa cười thay cho câu trả lời. Lúc này cô mới để ý đến người đàn ông phía sau. Hoa ca một tay đút túi quần, một tay giữ chặt balo, anh tháo chiếc mắt kính ra và nhìn một hồi lâu tên tiệm café. "Đoạn Niệm"... cái tên thật khiến người ta phải suy nghĩ. "Đoạn Niệm" - cái tên này hình như anh đã từng nghe ở đâu đó, sao mà nó quen quá lại còn có một chút đau trong lòng. Anh không thể nào diễn tả được cảm giác lúc này, một chút quen thuộc nhưng lại khó chịu cứ cuộn trào trong người anh.

"Anh ổn chứ?" Lệ Dĩnh thấy anh cứ ngẩn cả người liền hỏi thăm.

"À, không sao. Tiệm café của em tên Đoạn Niệm sao?"

"Vâng. Cái tên lạ lắm phải không?"

Hoa ca cười "Lạ thật. Nó giống tên một đồ vật hơn là tên một tiệm café"

"Anh nói không sai. Nó vốn là tên một thanh kiếm gia truyền của nhà họ Triệu. Em có nghe ông nội kể thì thanh kiếm này đã có từ rất rất lâu rồi. Sau đó thì chiến tranh xảy ra, thanh kiếm này đã mất tích. Nhưng em rất ấn tượng với cái tên này nên quyết định đặt tên cho tiệm café luôn"

Hoa ca nghe đến đó trong lòng không khỏi run rẩy. Anh không biết diễn tả cảm giác của mình thế nào, nhưng hình như có một chút ký ức nào đấy vụt qua trong đầu anh, không rõ lắm nhưng lại có cảm giác tang thương thế nào.

"Em đưa anh và Tiểu An vào nhà trước"

Sau đấy, rất tự nhiên, cô kéo tay anh vòng quà con đường nhỏ vào nhà trước con mắt mở to hết cỡ của Tiểu An. Con bé chu môi lầm bầm.

"Bà chị này hám trai đã đành, đến ông anh cũng thấy gái là quên luôn em gái.Đồ háo sắc bỏ em út, đợi đấy có ngày em cho anh thành nghêu hấp xả"

"Bình Nhi, xuống đây. Cực phẩm của hai đứa tới rồi nè!" Vừa vào nhà Lệ Dĩnh nói vọng lên lầu. Chẳng bao lâu đôi song sinh Gia Bình và Ngọc Nhi chạy ầm ầm xuống ngay chỗ cô. Lệ Dĩnh vui vẻ giới thiệu.

"Hoa ca, đây là Gia Bình và Ngọc Nhi. Hai đứa sinh đôi này là em của em. Bình Nhi, đây là Hoa ca và Tiểu An, từ bây giờ họ sẽ sống chung với chúng ta"

"Chào hai em, anh là Hoắc Kiến Hoa nhưng cứ gọi anh là Hoa ca nhé!"

"Chào ...."

Tiểu An chưa kịp lên tiếng thì Gia Bình nhanh nhảu nắm tay cô bé và nói liến thoắng.

"Chào cậu, tới là Gia Bình, biệt danh Bình Handsome, tớ biết chơi bóng rỗ và đá banh. Rất được nhiều em theo đuổi...à không phải, nhiều người theo đuổi nhưng tớ vẫn giữ thân như ngọc. Trai tân chính hiệu 16 năm qua.Rất vui được quen với Tiểu An, từ nay về sau mong giúp đỡ nhiều"

Lệ Dĩnh đến choáng vì màn bắn đại bác của cậu em, ngay cả Tiểu Nhi cũng trố mắt nhìn như không tin vào mắt mình, ông anh sinh đôi 16 năm qua chung chăn chung giường giờ có lúc tán gái kiểu này. Bái phục! Trái ngược với sự nhiệt tình của Gia Bình, Tiểu An e dè rút tay lại rồi nói lý nhí.

"Chào ...chào cậu"

Lệ Dĩnh thấy được sự ngượng nghịu của Tiểu An, bèn cứu cánh cho cô bé.

"Tiểu Nhi, em đưa Tiểu An lên phòng. Tiểu Bình, em đưa Hoa ca về phòng chị đã chuẩn bị sẵn cho anh ấy nhé" rồi cô quay sang nói với Hoa ca "Anh và Tiểu An đi đường xa chắc mệt rồi, hai người lên lầu nghỉ ngơi nhé. Em làm cơm rồi chiều sẽ gọi hai người xuống ăn nhé!"

Hoa ca không trả lời, chỉ gật đầu mỉm cười rồi đi theo Gia Bình vẫn còn luyến tiếc ngoái nhìn Tiểu An. Tiểu Nhi hiếu khách liền nắm tay Tiểu An rồi hai cô bé dắt nhau lên phòng.



Khi mọi người vừa đi khuất thì Lệ Dĩnh thở phào, cô quay vào bếp bắt đầu nấu cơm, nhưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên.Nhìn thấy số người gọi đến, cô bắt máy hỏi thẳng.

"Có gì không?"

"Cậu đang ở nhà không?" Đầu dây bên kia một giọng nữ hỏi lại.

"Có"

"OK. Xuống tiệm liền và ngay. Tớ đang đợi"

Lệ Dĩnh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều liền tháo tạp dề rồi đi qua tiệm.

Vừa vào trong liền thấy Kim Chiêu Ngân ngồi ngay quầy bar của cô, tay vẫn đang khuấy tách Capuccino nóng hổi. Kim Chiêu Ngân là bạn thân của cô từ hồi cấp 3, lên đến đại học hai người lại chung lớp. Ra trường, cô ấy theo đuổi niềm đam mê viết lách của mình, đi khắp nơi để tìm tư liệu viết bài. Đến nay, cô ấy cũng là một nhà văn có tiếng trong nước, ngay cả Triệu Lệ Dĩnh cô cũng là một người hâm mộ của cô bạn thân. Lệ Dĩnh không vòng vo, cô đi vao quầy bar pha một tách trà sen rồi hỏi.

"Chuyện gì thế? Không phải cậu đi Hồ Nam tìm tư liệu sao?"

"Tớ đang chuẩn bị đi thì nghe Eunnie gọi điện nói sơ qua chuyện của cậu" Chiêu Ngân đăm chiêu nhìn Lệ Dĩnh dò xét "Là thật sao?"

"Uhm" Lệ Dĩnh không phủ nhận.

Chiêu Ngân hét ầm lên như nghe phải tin gì rất ghê gớm.

"Này, tớ hỏi cậu: Cậu có cảm thấy mình bị điên không?"

"Không, tớ rất tỉnh táo."

"Tổ tông ơi! Cậu không bị điên mà cho một kẻ mà cậu không biết rõ đến ăn nhờ ở đậu nhà cậu." Bản chất nhà văn bộc lộ, Chiêu Ngân đập bàn như thể không chấp nhận được. Nhưng cô bạn thân của cô lại cực kỳ bình thản trả lời.

"Cậu sai rồi. Một, tớ không biết rõ anh ta nhưng tớ biết ba mẹ anh ta, tớ cực kỳ thích Hoắc Kỳ Long và Lưu Thi Thi, hai cái tên này đủ đảm bảo cho anh ta rồi.Hai,...."

"Khoan!!!!!!!!!! Hoắc Kỳ Long và Lưu Thi Thi... nghe tên quen thế!"

Lệ Dĩnh hừ một cái khinh bỉ.

"Hoắc Kỳ Long - nhân vật truyền kỳ của giới tài chính bất động sản ở Mỹ. Lưu Thi Thi - Mỹ nữ tài sắc vẹn toàn từng một thời làm điên đảo giới giải trí trong nước, thế đã đủ đảm bảo chưa. Nếu hắn ta dám giở trò gì thì ngay lập tứcba mẹ hắn sẽ chuyển 5 triệu đô la mỹ thẳng vào tài khoản của tớ. Vụ này quá hời! Hai, không ai cho không ai bao giờ. Nhà tớ còn rộng, nếu để hắn ta vào ở sẽ kiếm thêm được một khoảng lớn nữa. Ba, hắn ta còn có một đứa em gái, tớ tin rằng Tiểu Bình và Tiểu Nhi sẽ rất vui khi có thêm bạn".

Đến lúc này Chiêu Ngân không còn gì để nói, cô cố vớt vát một câu cuối cùng.

"Bà chủ Triệu... Cậu nghèo như vậy sao!"

Lệ Dĩnh cười thành tiếng rồi nhíu mày nghiêm túc nhìn cô.

"Nhà văn Kim, cậu thấy với tiệm café nổi tiếng nhất Thượng Hải và một số bất động sản triệu đô đứng tên tớ thì tớ nghèo sao. Nhân tiện, ly Carajillo Espresso của cậu là 30 nhân dân tệ. Nhớ đừng quên trả tiền trước khi về."

"Triệu Lệ Dĩnh, cậu được đấy!" Chiêu Ngân nghiến răng ken két.

"Nhà văn Kim Chiêu Ngân, cuốn sách mới xuất bản của cậu có vẻ rất được đón nhận. Nhuận bút chắc không tồi nên lần này coi như cậu tích chút tài sản cho tiệm của tớ vì đã đem lại cảm hứng cho cậu".

Lệ Dĩnh vẫn thản nhiên phun ra một câu không hể nể tình với cô bạn thân. Nhưng mặc cho cô nói thế nào, Chiêu Ngân vẫn phủi mông đứng dậy rồi nói lạnh tanh.

"Trễ xe rồi. Tớ đi đây. Ghi sổ đợi khi nào đủ 1 vạn tớ thanh toán một lần, nhé!!!!!!!!" Cô cố ý kéo dài chữ cuối, trước khi biến mất khỏi cửa cũng không quên để lại lời đe doạ.

"Tốt nhất cậu tự bảo vệ mình cho tớ. Đừng để trinh tiết tớ giữ gìn cho cậu mấy năm qua bị mất nghe chưa"

Ngụm trà trong miệng Lệ Dĩnh phun thẳng ra ngoài khi nghe cô bạn thân nói câu đấy. Thật là....Không còn gì để nói.

"Cậu nên lo sợ tớ làm gì người ta chứ đừng lo người ta làm gì tớ" Lệ Dĩnh chạy theo ra cửa hét to lên nhưng bóng Chiêu Ngân đã mất hút vào dòng người ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: