Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Latte Machiato

Hôm nọ tôi có lên một diễn đàn về café tôi thấy rất nhiều người hỏi về cách pha một ly Latte macchiato đúng chất. Tôi có nói với Eunnie là quản lý chính của tiệm về chuyện này, cô gái ấy bảo chi bằng tiệm mở một lớp dạy free cách pha Latte macchiato vào một ngày nào đó, cũng coi như thu hút khách luôn. Uhm, tôi thấy ý tưởng này không tồi nên sẽ thử. À, mách nhỏ cách làm nhé: Latte macchiato là một loại đồ uống nóng rất được ưa chuộng. Thành phần của nó gồm có cà phê espresso và Sữa. Về cơ bản thì latte macchiatio giống như cà phê sữa, nhưng lượng sữa nhiều hơn. Một cốc latte macchiato đúng nghĩa phải bao gồm 3 tấng phân biệt rõ ràng, được rót vào theo thứ tự lần lượt và không trộn lẫn với nhau. Sữa được rót vào cốc đầu tiên, tạo nên tầng thấp nhất có màu trắng. Sau đó là bọt sữa - tầng cao nhất. Cuối cùng người ta rót espresso qua lớp bọt sữa. Bởi lớp sữa chứa nhiều chất béo nên có độ đậm đặc cao hơn cà phê espresso, cho nên lớp cà phê nổi lên trên lớp sữa, tạo thành tầng ở giữa. Bọt sữa của loại sữa giàu béo tồn tại lâu hơn bọt của loại sữa nghèo béo. Thường thì người ta rắc lên trên lớp bọt sữa bột Cacao, sôcôla hoặc Gia vị (ví dụ như quế) để trang trí. Latte machiato được phục vụ kèm ống hút và bánh quy nhé!


Từ sau cái hôm anh em nhà họ Hoắc đến nhà cô cũng đã một tuần rồi. Ngoại trừ bữa cơm lần đầu gặp mặt nói chuyện xã giao vài ba câu thì cũng không nói gì nhiều. Thời gian chủ yếu của cô là ở Đoạn Niệm, vì thời gian này, Eunnie- quản lý tiệm của cô đang đi du lịch cùng người yêu nên cô gần như ở tiệm cả ngày. Thời gian rảnh cô cũng giúp Tiểu An sắp xếp vài thứ trong phòng hoặc dẫn con bé mua vài món đồ trang trí trong phòng.

Lệ Dĩnh phì cười khi nhớ cái hôm cô dẫn Tiểu An đến một cửa hàng mua mấy cái nón. Cô cảm thấy cô bé rất thú vị, cứ nói luyên thuyên mãi thôi mà chủ đề thì chỉ xoay quay một người.

"Em có vẻ rất thương anh ai em nhỉ" Lệ Dĩnh quay sang hỏi

"Vâng ạ!" Tiểu An tay cầm một cái nón đội thử trên đầu rồi nói "Vì từ nhỏ tới lớn là một tay anh hai chăm em mà, bởi dậy riết em cảm thấy em cứ như là cái đuôi của ảnh khi ảnh đi đâu em lại theo đó"

Lệ Dĩnh gật gù đồng tình rồi lại nói "Tình cảm của hai anh em tốt như vậy thì còn gì bằng"

"Vâng, mà chị, chị đừng giận em hôm bữa nói ngực chị nhỏ nhé. Em không cố ý đâu, em chỉ là buộc miệng nói thôi" Tiểu An ngước nhìn cô bằng đôi mắt chớp chớp như sắp khóc tới nơi.

Lệ Dĩnh rùng mình một cái khi vấn đề khổ đau của cô lại được nhắc. Cô bối rối quay sang chỗ khác, tiện tay với một cái nón đội thử lên đầu "À..à... không có gì đâu. Haha..."

Nhưng Tiểu An vẫn chưa có vẻ gì là thật lòng ăn năn, con bé cắn cắn môi rồi bồi thêm một câu "Mà anh hai em có nói con gái ngực to quá cũng không tốt, nó đem lại cảm giác không cân xứng về hình thể. Con gái ngực nho nhỏ nhìn mới đáng yêu. Chị...chị có thấy vậy không?"

Trời ơi! Sao cô có cảm giác là con bé này ngoài ngực ra thì nó không còn vấn đề gì để thắc mắc nữa nhỉ. Bất giác Lệ Dĩnh nhìn xuống ngực mình rồi tự lấy tay vả vào má để tránh nghĩ những vấn đề không đâu. Cô cười giả lả cho qua chuyện.

"Haha, vậy sao.... À, Tiểu An em làm thủ tục nhập học tới đâu rồi?"

"Xong rồi ạ. Tuần sau đến trường, em học chung lớp với Tiểu Bình và Tiểu Nhi đó" Con bé đáp lại mà không nhìn cô, nó chỉ đăm đăm nhìn vào cái nón trước mặt rồi ra chiều suy nghĩ, sau đó con bé lại khều khều cô "Chị... tặng chị cái nón này coi như quà ra mắt nhé. Trước khi đi anh hai có dặn em phải mua tặng chị một món quà để cảm ơn chị đã cho hai anh em ở lại. Chị thích cái này không? Em lấy nó nhé!"

Lệ Dĩnh chưa kịp suy nghĩ, cô còn ngơ ra vấn đề là cái gì thì con bé nhanh nhảu lấy cái nón trước mắt và thêm một cái nón kết nữa cho vào giỏ rồi đem ra tính tiền. Lệ Dĩnh ngơ ngác chỉ trỏ chưa biết nói thế nào thì Tiểu An hớn hở cầm 2 cái túi đã tính tiền xong rồi kéo tay cô ra khỏi cửa hàng.

"Này...này..."

"Chị yên tâm. Em thanh toán bằng thẻ của anh hai. Cái nón này cực hợp với chị nhé. Nón vành màu trắng có thêm cái dây đen. Rất hợp với chị, anh em sẽ thích cho coi"

"Tại sao hợp với chị thì anh em lại thích" Cô hỏi đầy nghi hoặc

Nhưng con bé không trả lời điều cô muốn nghe mà lái sang vấn đề khác.

"Em mua cho anh hai một cái nón kết hình đầu lâu. Chả hiểu ảnh ăn nhầm lựu đạn gì mà từ bé đến lớn ảnh có chấp niệm khó từ bỏ với mấy cái thứ hình đầu lâu. Ghê chết đi được" Con bé càu nhàu rồi cứ kéo tay cô ra xe mà bất chấp phản ứng khó hiểu trên mặt cô.

Lệ Dĩnh cứ ngây người ra cả buổi khi nhớ về buổi chiều hôm đó cho đến khi có người khều nhẹ vai cô. Quay lại là gương mặt "Đói chết tới nơi" của hai đứa em Bình Nhi.

"Chị... em đói! Ăn cơm được chưa? Tối nay em có bài tập về nhà nữa" Tiểu Bình chưng ra bộ mặt bánh bèo đói chết tới nơi mà uất hận nhìn cô.

"Xì, anh đừng có xạo. Cái mặt anh mà làm bài tập. Có mà tối nay anh hẹn với Tiểu An giúp bạn ấy chuẩn bị sách vở mai đến lớp thì có" Tiểu Nhi bên cạnh không chút nể mặt tạt gáo nước lạnh vào mặt ông anh.

Lệ Dĩnh không chút nương tay gõ đầu hai đứa.

"Đói thì dọn cơm ra bàn ngay và luôn. Gọi Hoa ca và Tiểu An xuống ăn cơm. Đừng đưa ra bộ mặt thảm hại đó với chị. Không có tác dụng đâu"

"Anh hai em hôm nay không về ăn cơm được, mọi người ăn thôi. Không cần đợi anh ấy" Tiểu An trả lời thay rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.

Chỉ đợi có thế, 4 người liền vui vẻ ăn cơm.


Gấp chiếc laptop lại, Kiến Hoa thở dài một hơi rồi ngã ra ghế nhắm nghiền đôi mắt lại. Thị trường mới ở Thượng Hải quả nhiên không dễ để thực hiện. Từ ngày sang đây, không ngày nào là anh không làm việc tới khuya, buổi sáng thì ra khỏi nhà thật sớm cùng với hai thư ký của mình là Angela và Mã Khả đi thực tế, sau đấy lại vùi mình cả ngày ở công ty.

Hoắc Thị của gia đình anh do một tay Hoắc Kỳ Long gầy dựng, nếu như ở Mỹ đó là một tập đoàn tài chính nổi danh thì ở Thượng Hải anh muốn phát triển nó chuyên về bất động sản và đầu tư hạ tầng. Từ trước đến nay, mọi việc chỉ cần nằm trong tay anh thì không gì là không thể.

Nhưng lần này quả nhiên khó hơn anh tưởng, nó khiến anh điên đầu đến nỗi không có thời gian trò chuyện cùng Tiểu An, dù con bé khá hiểu chuyện nhưng anh không muốn ở nơi này con bé cảm thấy lạc lõng. Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên của Tiểu An nhưng anh lại có cuộc hẹn quan trọng với đối tác, anh không biết và cũng chưa biết phải làm thế nào.

Điện thoại trên bàn đột nhiên lóe sáng, anh vươn tay kéo một đường nhận tín hiệu trả lời. Là cuộc gọi video của Mã Khả.

"Chuyện gì thế?" Anh hỏi

Từ bên kia màn hình, Mã Khả vui vẻ trả lời anh bằng giọng rất hưng phấn "Boss, thành công rồi. Bên Hiểu Thị và Hàn Thị đã đồng ý để lại lô đất đầy tiềm năng đó cho chúng ta với giá cực kỳ thấp... Còn nữa, cố phiếu của chúng ta trên sàn chứng khoán đang lên như diều gặp gió"

Từ trên khóe môi của Kiến Hoa rộ lên đường cong tuyệt đẹp. Anh đã nói mà, không có gì không thể, một khi anh đã nhúng tay vào thì đá cũng phải thành cơm. Một nụ cười chiến thắng hiện rõ trên mặt anh nhưng anh vẫn điềm nhiên như không có gì bất ngờ. Anh nói:

"Tốt! Triển khai ngay kế hoạch B.Đồng thời liên lạc ngay với Liên Tuấn Kiệt ngày mai cùng tôi đến gặp họ."

"Anh yên tâm, Angela biết ngay anh sẽ gọi Kiệt ca nên đã liên hệ với anh ấy rồi. Ngày mai 8h anh ấy sẽ đến thẳng công ty của chúng ta."

"Cô cậu làm tốt lắm! Nghỉ ngơi sớm đi" Anh nói rồi chuẩn bị ngắt điện thoại thì phía bên Mã Khả, một bóng hình nhanh như cắt giật lấy điện thoại của cậu ta.

"Boss, bọn em đã làm tốt như vậy có phải nên được thưởng không?" Angela không chút nhân nhượng giành lấy điện thoại từ Mã Khả và cất giọng.

Đuôi mắt của Kiến Hoa nheo lại, đối với anh từ trước đến giờ, chỉ cần nhân viên của anh làm tốt và hết sức mình thì anh nhất định đối xử không tệ. Anh trả lời:

"Em muốn gì?"

"Boss, anh có thể nào đổi cho em và Mã Khả sang khách sạn ở không? Anh thì hay rồi, ở biệt thự chăn êm nệm ấm còn có người nấu cơm. Còn em với Mã Khả từ ngày sang đây không trải chiếu nằm ngủ ở phòng giám đốc thì cũng người ghế sô-pha, người dưới sàn. Đau lưng, trẹo cổ, mất ngủ lắm anh biết không" Angela nói như mếu đầy oán trách , sau đó làm cái bộ mặt như chết tới nơi mà than "Boss, tụi em không cần phòng tổng thống hạng sang đâu, cho bọn em sang ở cái chỗ đúng nghĩa để ở là được"

Kiến Hoa trầm tư một hồi lâu. Đúng là từ lúc tới Thượng Hải, Mã Khả và Angela đều ăn ngủ ở công ty, thậm chí phòng giám đốc của anh cũng được hai kẻ mang tiếng là trợ lý thân cận mà thật chất là hai kẻ ngoài miệng gọi anh là Boss mà trong lòng thì tận dụng triệt để mọi tiện nghi của anh. Anh cũng không cảm thấy phiền về điều đó nên cũng kệ họ. Suy nghĩ một hồi, anh trầm giọng:

"Được. Bắt đầu từ ngày mai hai cô cậu tới khách sạn của Liên Tuấn Kiệt, nói cậu ta dành hai phòng rẻ nhất nhưng tốt nhất cho hai người."

"Boss, vậy chẳng khác nào anh đẩy bọn em vào chỗ chết. Lấy được phòng từ tay Kiệt Ca còn khó hơn đi đàm phán thu mua đất dự án của Hiểu Thị đó." Mã Khả nghẹn giọng

"Vậy thì phải dựa vào cái miệng của cậu và mỹ nhân kế của Angela rồi".

Không một chút nương tay hay để đối phương có cơ hội phản bác. Kiến Hoa ngắt điện thoại rồi hài lòng đứng dậy.

Kết quả hôm nay tốt như vậy, vượt ngoài mong đợi của anh. Tâm trạng anh rất tốt, cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ nên đi gặp Tiểu An một chút, nói cho con bé biết ngày mai anh không thể đưa con bé đến trường làm thủ tục nhập học, nhưng ra tới cửa phòng và nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 11h khuya. Chắc là Tiểu An ngủ rồi. Anh suy nghĩ một hồi lại thôi, tự nói với mình mai nói với con bé cũng được.

Khép lại cửa phòng, anh đi xuống dưới nhà. Bụng có một chút đói, vì lúc chiều anh bận họp nên về nhà trễ, lỡ mất bữa cơm với mọi người trong nhà. Anh nghĩ bây giờ ngoài phố chắc đóng cửa hết cả rồi. Hi vọng trong tủ lạnh còn chút gì bỏ bụng được.

Kiến Hoa không phải là người hay ăn đêm, nhưng một khi bụng đã đói thì nhất định anh sẽ không ngược đãi nó. Từ lúc đến đây, trừ những khi đi họp thì anh luôn được ăn cơm nhà đúng nghĩa. Hơn 2 tuần qua, những bữa cơm do chính tay cô chủ nhỏ Triệu Lệ Dĩnh nấu đều khiến anh ngon miệng, trong mỗi bữa ăn, cô không nói quá nhiều, chủ yếu là Tiểu An, Tiểu Bình và Tiểu Nhi huyên thuyên. Nhưng điều đó đem lại cho anh một cảm giác rất ấm áp.

Anh luôn quan sát cô, chỉ cần cô trong tầm mắt của anh thì mọi cử chỉ và hành động của cô đều dán vào mắt anh. Đó không phải là sự hiếu kỳ mà đó là thói quen, thói quen đã từ rất lâu rồi mới trở lại với anh. Nhiều lúc anh nghĩ, không biết khi nào thì nên nói vơi cô nhỉ, chắc là cô không nhớ đâu, thôi cứ theo tự nhiên vậy.

Lúc xuống dưới nhà, bất giác đôi mắt của anh liếc qua tiệm café, thấy ánh đèn vẫn còn sáng anh lấy làm lạ. Bởi vì anh luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh Lệ Dĩnh nên anh biết thường 10h cô đã đóng cửa tiệm. Không hiểu sao giờ này anh vẫn thấy cái bóng dáng nhỏ gầy của cô trong một tấm chăn mỏng phủ quanh người và đang căm cúi đọc cái gì đấy rất chăm chú. Vô thức, anh bước thẳng một mạch đến gần cô.

"Tiểu Dĩnh" Anh cất giọng trầm ấm mà gọi tên cô "Sao giờ này em còn ở đây?"

Lệ Dĩnh giật mình bởi tiếng gọi sau lưng, cô hốt hoảng và đánh rơi cuốn sách trên tay. Kiến Hoa liền bước dài tới, cúi xuống và giúp cô nhặt lên. Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng cúi xuống, mái tóc dài của cô vô tình rũ xuống và chạm vào mặt Kiến Hoa khiến tim anh giây phút đó như ngừng đập. Lệ Dĩnh cũng đỏ mặt vì hành động của mình, cô đằng hắng một tiếng để tránh sự ngại ngùng và nở nụ cười với anh.

"Hoa ca, anh chưa ngủ sao?"

"À, anh xuống nhà tìm chút cafe..." thật ra trong đầu Hoa ca đang nghĩ - anh đang đi tìm đồ ăn- Anh vội vàng đứng lên rồi giả vờ nhìn quanh để che dấu lời nói dối bất ngờ của mình.

Nhưng Lệ Dĩnh lại tưởng thật.

"Khuya rồi anh còn uống café nữa sao! Vậy không tốt đâu, anh có muốn uống chút canh cho ấm bụng không? À mà anh đã ăn gì chưa? Hình như hôm nay anh về nhà hơi trễ, chắc là chưa ăn gì phải không?"

Sau khi hỏi một tràng dài những câu hỏi, Lệ Dĩnh đột nhiên im bặt. Tự cảm thấy sao bỗng dung mình vô duyên vô cớ hỏi người ta nhiều thế này thì không phải cho lắm, cô thẹn thùng nhìn anh rồi cúi đầu cười xòa.

"Ừ. Anh chưa ăn gì, có hơi đói bụng!" Hoa ca mỉm cười đáp lời cô.

Chỉ nghe thấy thế, Lệ Dĩnh liền đứng bật dậy, bỏ cuốn sách lên bàn rồi nhanh nhảu chạy vào phía trong bếp, miệng vẫn không quên nói với anh.

"Còn chút đồ ăn em để trong tủ lạnh. Anh ngồi đây đợi một tí. Em giúp anh hâm lại"

Nói rồi cô chạy biến mất sau cánh cửa rất nhanh. Chỉ còn mình Kiến Hoa đứng tần ngần rồi phì cười. Bộ dạng e thẹn rồi chạy biến của cô khiến anh cảm thấy buồn cười làm sao! Nhất là hai má đỏ ửng của cô sao mà đáng yêu thế không biết.

Anh tự kéo chiếc ghế ra rồi ngoan ngoãn đợi như lời cô nói. Lúc này trong tiệm rất im ắng, tưởng như có thể nghe được tiếng dế bên ngoài kêu râm ran. Ánh sáng vàng vọt dịu nhẹ đem lại cảm giác rất ấm áp, Những chiếc cung linh trên mỗi bệ cửa số thỉnh thoảng bị vài cơn gió nhẹ thoảng qua kêu những tiếng đinh đinh như tiếng sáo. Kiến Hoa cứ nhìn mọi thứ đến ngẩn người... cảm giác này sao bình yên đến lạ.

"Xong rồi!" Lệ Dĩnh đột nhiên xuất hiện sau 10 phút loay hoay trong bếp. Cô bày ra trước một anh một chén canh màu trắng sữa còn nghi ngút khói, một chén cơm trắng tinh nóng hổi, một dĩa rau xanh mướt và 3 miếng thịt cuộn trứng đẹp mắt.

Hoa ca hài lòng nhìn mọi thứ trước mắt và âm thầm đánh giá tay nghề của cô lần thứ n. Hình thức đẹp mắt thế này thì chất lượng không cần bàn cãi. Anh thích con gái truyền thống và biết nấu ăn và hình ảnh ngay lúc này khiến anh chợt nghĩ đến người vợ chuẩn bị cơm cho chồng như trong tưởng tượng của anh.

Nhìn anh ngây ngốc như thế, Lệ Dĩnh cảm thấy khó hiểu. Cô nói "Anh cứ tự nhiên ăn nhé, em lên trước" Cô vội vàng cầm quyển sách rồi đi.

"Khoan đã"

Tiếng gọi của Hoa ca khiến cô dừng bước. Cô xoay người lại nhìn anh thì nhận được ánh mắt tỏa sáng như sao đêm của anh.

"Có thể ngồi cùng anh một chút không?"

Lời ra tới miệng chính Kiến Hoa còn thấy bất ngờ. Anh không hiểu sao tự dung mình lại nói ra cái lời đường đột như thế. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô thì anh nghĩ chắc cô sẽ từ chối thôi.

"Được ạ" Đại não hoạt đông nhanh lẹ trong vòng 3 giây thì đáp án đã vọt ra ngoài miệng khiến Lệ Dĩnh cũng thấy bất ngờ.

Hình như đôi mắt của anh đã thôi miên khiến cô không tự chủ được thì phải. Cô cười ngọt ngào và kéo ghế ngồi đối diện anh. Hoa ca chỉ cần có thế thì khóa môi tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

Không còn vẻ ngần ngại như phút ban đầu, Hoa ca vô cùng tự nhiên dùng cơm trước mặt cô. Từng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng đều khiến anh cảm giác như đã lên thiên đường. Chỉ là ăn cơm cô nấu và nhìn thấy cô cũng khiến anh vui vẻ thế này. Lệ Dĩnh hoàn toàn không biết tâm tư của anh, cô chỉ cúi đầu và lẳng lặng đọc sách.

"Đây là canh gì thế?" Kiến Hoa bất chợt hỏi khi nếm thử chén canh màu trắng sữa ấy.

"Canh hoa đào đấy! Thế nào? Ngon không?" Lệ Dĩnh ngước lên nhìn anh, nhìn chén canh rồi híp mắt trả lời

"Lần đầu tiên anh ăn loại canh thế này đấy. Ngon quá!" Hoa ca không tiếc lời tán dương. Qủa thật nó rất ngon, vị ngọt dịu dàng lại rất thanh tao tan vào đầu lưỡi đem lại cảm giác rất tuyệt.

Lệ Dĩnh thích nhất là được người khác khen nấu ăn ngon. Cô hào hứng nói.

"Thật sao? Đây là lần đầu tiên em làm đấy. Lúc chiều em hái một ít hoa đào sau nhà để ngày mai ngâm với café, lúc nãy tự dưng lại muốn nấu một món canh với hoa đào nên làm thử thôi, không ngờ lại được anh khen ngon"

Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của cô mà tim anh đập loạn xạ. Anh không phải là chưa thấy gái đẹp bao giờ, nhưng gương mặt tròn mịn, đáng yêu hồng hào của cô, nụ cười tươi như tỏa nắng của cô khiến anh trở nên lạc lối. Anh biết cô rất thu hút người khác, từ nhỏ đã như thế nhưng anh không ngờ cô lại ngọt ngào đến vậy.

"Thật sự rất ngon! Anh rất thích"

"Anh thích là tốt rồi!" Nói ra câu đó chính bản thân cô còn thấy ngượng ngùng, sau đó cô cười hì hì rồi lém lỉnh le lưỡi.

"Khuya rồi sao em còn đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng như vậy?" Hoa ca hỏi để xoa tan đi bầu không khí quỷ dị.

"Em không biết nữa, chỉ là mỗi lần đọc cuốn sách này, em lại muốn đọc ở tiệm" Lệ Dĩnh nhẹ nhàng trả lời anh.

"Sách gì thế?"

"Hoa Thiên Cốt" Giọng của cô dịu dàng như dòng suối chảy "Cuốn tiểu thuyết này kể về câu chuyện tình yêu đầy trái ngang và trái luân thường đạo lý giữa sư phụ Bạch Tử Họa và đồ nhi Tiểu Cốt. Rất cảm động. Lần nào đọc em cũng khóc và cảm thấy rất khó chịu."

Hoa ca ngạc nhiên nhìn cô, phần vì nghe đến hai cái tên này không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên đau nhói như kim đâm, nhất là cái tên Tiểu Cốt kia, vì nếu anh nhớ không lầm thì chính anh đã từng gọi cô gái trước mặt là Tiểu Cốt suốt một thời gian dài mà cô gái nào đó lại chẳng nhớ gì, phần vì nhìn vẻ mặt đột nhiên buồn hiu của cô khiến anh nhíu mày suy nghĩ.

"Em đọc bao nhiêu lần rồi?"

"Không nhiều lắm. Chỉ mới 6 lần thôi" Cô thành thật nói rồi nhìn anh lè lưỡi.

Chả trách. Hoa ca nhướn mắt nhìn cô rồi tự nói với bản thân "Sau này không cho cô ấy đọc nhiều như vậy nữa" rồi anh cúi xuống ăn nốt hết đồ ăn trên bàn. Sau khi càn quét sạch sẽ không còn một hột cơm, đến một giọt canh cũng không còn, anh thỏa mãn đứng dậy dọn chén đũa.

"Để em, anh cứ ngồi đó đi!" Lệ Dĩnh theo phản xạ giành chén từ tay anh, vô tình bàn tay thon dài mát lạnh của cô chạm nhẹ vào đôi tay ấm áp của anh khiến anh nhộn nhạo.

Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, cô tước đoạt mọi thứ trên tay anh rồi đem vào bếp trong khi anh còn dán chặt hai con mắt vào lưng cô. Hoa ca chỉ phì cười rồi theo sau cô vào bếp.

"Để anh giúp em"

"Không cần đâu, em tự làm được rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm" Lệ Dĩnh đã quen với việc chăm sóc người khác nên khi cô nói những lời này ra cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng Hoa ca thì khác. Vì đối với cô, anh có một thứ tình cảm kỳ lạ cất giấu suốt 24 năm qua kể từ lần đầu tiên gặp cô, nên những lời nói của cô sau khi qua tai anh lại trở thành lời nhắn nhủ yêu thương chỉ dành riêng cho anh.

Bỗng nhiên anh giơ tay xoa đầu cô đầy yêu thương rồi nói "Vậy cảm ơn em nhé! Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá, vậy sẽ không đáng yêu nữa!"

Lệ Dĩnh chấn động toàn thân trước hành động của anh. Cô với anh tính ra cũng xem như là quen biết nhau chưa tới 2 tuần, nhưng vì sống chung một nhà, cô luôn cố gắng hòa hợp để anh và Tiểu An cảm thấy nơi đây không quá lạc lõng. Hôm nay, cô nói nhiều hơn thường ngày, cô làm những hành động thẹn thùng đã khiến cô thấy lạ. Điều này không giống cô chút nào cả.

Trong mắt hai đứa sinh đôi Bình Nhi, cô là "bà chị chúa trời, dữ như chằn lửa" của hai đứa nó. Trong mắt cô bạn thân Kim Chiêu Ngân, cô chính là cô gái cố chấp, yêu tiền hơn bạn, không biết hai chữ mặt mỏng viết như thế nào. Trong mặt cô nàng quản lý cửa tiệm Eunnie, cô chính là hiện thân của thiên thần mang dòng máu ác quỷ, bốc lột sức lao động của cô nàng Eunnie không thương tiếc. Vậy mà hôm nay người đàn ông này lại nói cô đáng yêu và còn xoa đầu cô như đứa trẻ.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất một người hay xoa đầu cô nhưng ký ức đó lâu lắm rồi, lâu đến mức cô không còn nhớ được người đó như thế nào nữa.

"À, đúng rồi. Anh có thể nhờ em một chuyện được không?" Đi tới cầu thang, đột nhiên Hoa ca nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi cô.

"Anh nói đi!" Vẫn là nụ cười như hoa ấy trả lời anh.

"Sáng mai anh có cuộc họp quan trọng với đối tác, mà ngày mai cũng là ngày đầu tiên Tiểu An đến trường. Em có thể giúp anh đưa con bé tới và làm thủ tục nhập học giúp anh được không?"

"Được ạ. Anh đừng lo" Cô không do dự liền đồng ý.

"Vậy cảm ơn em trước nhé! Chúc em ngủ ngon" Hoa ca nói rồi bước ngay lên lầu.

Còn mình Lệ Dĩnh đứng bên bồn rửa chén, cô thất thần một hồi như xếp lại suy nghĩ rồi cũng mất tiêu tâm trạng đọc sách. Cô dọn dẹp gọn gàng rồi về phòng. Cuộn mình trong tấm chăn rồi cô vẫn nghĩ mãi không ra hôm nay bản thân mình có vấn đề gì nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên ngủ hồi nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, cô lái xe đưa Tiểu An, Tiểu Bình và Tiểu Nhi đến trường. Trường trung học của bọn nhóc không xa lắm, lái xe chừng 15 phút là tới nhưng hôm nay không biết là ngày gì mà hai đứa sinh đôi kia léo nhéo bên tai cô mãi không ngừng.

"Chị! Sao hôm nay chị tốt bụng đưa hai đứa em đến trường vậy. Bình thường là tụi em phải đi xe bus hết nữa tiếng đó" Tiểu Nhi khó hiểu hỏi.

"Đồ ngốc! Còn phải hỏi? Hôm nay nhờ phước của Tiểu An mà bọn mình mới được NGỒI XE ĐI HỌC đó" Tiểu Bình trề môi khinh bỉ còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ NGỒI XE ĐI HỌC.

Lệ Dĩnh liếc xéo nhóc em không biết cái chết đang đến gần mà ngồi đấy nói nhảm. Nếu không phải Tiểu An đang ngồi trên xe, thì bà chị cô đây nhất định tấp vào lề và xử cho hai đứa này một trận.

"Cậu đừng nói thế. Vì hôm nay anh tớ bận nên mới nhờ chị ấy đưa đến trường. Từ mai ba chúng ta cùng đi xe bus đến trường nhé!" Vẫn là Tiểu An hiểu chuyện giải vây cho cô.

Nhưng dường như ông anh trai sinh trước 5 giây của Tiểu Nhi vẫn không biết tai họa sắp đến liền chọt thêm một câu.

"Thấy chưa? Là vì có ai kia nhờ chứ không cũng đâu có phúc này"

"Tiểu Bình" Lệ Dĩnh mặt không đổi sắc, miệng thầm gọi tên nhưng lại khiến Gia Bình nổi hết da gà "Hàng tháng tiền tiêu vặt chị đưa em là bao nhiêu?

"2...2000 ...ạ" Dự cảm không lành, Tiểu Bình nói lắp.

"Tốt! Bắt đầu từ tháng sau giảm xuống còn 1000" Lệ Dĩnh không thương tiếc nhả ra một câu.

Sét đánh giữa trời quang. Tưởng như cả thế giới này sụp đổ. Gia Bình hét lên phẫn uất!

"Không...không...Chị không được làm vậy. Sao chỉ có thể làm vậy với đứa em trai độc nhất của mình. Chị thật là độc ác..."

"Còn nói nữa là giảm xuống còn 500"

Câu này như đòn chí mạng đối với Gia Bình. Cậu nhóc căm phẫn, nghiến răng, đầu không ngừng lướt qua hình ảnh tối qua vô tình đi vệ sinh mà thấy. Cái gì mà cô nam quả nữ ở chung một chỗ, còn nói chuyện cười đùa, cái gì mà đáng yêu ngọt ngào nữa chứ? Lừa người! Tất cả là lừa người mà. Cái nụ cười tươi như hoa và cái mặt e thẹn kia nhất định là do bị ai nhập vào rồi chứ không thể nào là bà chị đáng ghét này được. Còn vì người ta nấu canh hoa đào, rửa chén nữa. Đáng yêu cái con khỉ? Trọng sắc khinh em, lừa người! Lừa người mà!Gia Bình chụp lấy tay Lệ Dĩnh.

"Chị hai...không đúng... nữ thần của lòng em. Chị đại nhân đại lượng, chị xinh đẹp nhất thế gian, chị là bồ tát tái thế, chị là hằng nga giáng trần.Không đúng, Triệu Lệ Dĩnh, cô gái đẹp nhất mọi thời đại, xin chị đừng làm điều đó với em...@#$%^&*....."

Mặc cho Gia Bình kêu réo thế nào, mặc cho hai cô gái ngồi đằng sau cười nắc nẻ thế nào, Lệ Dĩnh vẫn không thay đổi sắc mặt và tâm trạng mà lái xe thẳng tới bãi đỗ xe của trường, trước khi dắt Tiểu An đến phòng giáo vụ. Cô còn không quên tốt bụng trừng mắt và nói với Ngọc Nhi.

"Chị cấm em cho thằng nhóc này mượn tiền. Em cho nó mượn 1 đồng thì chị trừ tiền em 100 tệ một lần. Nhớ đó!"

Bà chị chúa trời đã nói thế thì dù trời có đánh, cô em gái bé nhỏ mang tên Triệu Ngọc Nghi cũng không dám cho người kế bên đang oán hận kêu trời mượn tiền.

Dắt Tiểu An tới phòng giáo vụ, Lệ Dĩnh ân cần dặn dò vài thứ rồi gõ cửa bước vào trong.

"Xin chào! Tôi dắt học sinh mới đến, không biết phải gặp ai ạ?"

Một cô gái dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài ngang lưng, cặp mặt kính to che hết cả gương mặt. Áo sơ mi màu vàng trong chiếc váy bút chì màu đen ôm sát người sải chân bước đến trước mặt cô, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói.

"Tìm tôi! Mời vào!"

Lệ Dĩnh hít một hơi thật sâu trước khí thế đáng sợ của cô giáo này rồi ngoắc Tiểu An bước vào.

"Em là Hoắc An An" Cô giáo đó nhìn một lượt từ đầu đến chân Tiểu An, ánh mắt xuyên qua tròng kính đánh giá rồi hỏi

"Dạ" Tiểu An lễ phép trả lời

"Tốt! Không tệ, tôi đã xem qua hồ sơ của em. Thành tích rất tốt! Hi vọng sau này sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa. Tôi là chủ nhiệm của lớp 3A cũng là giáo viên chủ nhiệm của em. Tôi họ Thủy, tên Thiên Hà. Gọi tôi Cô giáo Thủy là được."

Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh mỉm cười, như nhớ ra điều gì đấy cô bèn hỏi.

"Cô là chủ nhiệm lớp 3A, tức là chủ nhiệm của Gia Bình và Ngọc Nhi?"

"Phải, cô là..."

"Xìn chào! Tôi họ Triệu. Tôi là chị ruột của Triệu Gia Bình và Triệu Ngọc Nhi"

Cô giáo đối diện à lên một tiếng bất ng, lấy tay che miệng cười rồi khách sáo nói "Thì ra là cô Triệu. Hân hạnh!" sau đấy cô giáo Thủy gọi một bạn học sinh mới vào văn phòng, dặn dò vài câu rồi nói với Tiểu An "Đây là Tiểu Hoa, lớp trưởng lớp 3A, Bây giờ Tiểu Trước Hoa sẽ dẫn em đi tham quan xung quanh, sau đấy sẽ về lớp học. Không cần quá lo lắng! Mọi thứ sẽ ổn thôi!"

Tiểu An lễ phép dạ vâng, sau đó nháy mắt với lệ Dĩnh rồi ra hiệu tạm biệt cô. Lệ Dĩnh cũng nháy mắt ủng hộ cô bé rồi quay lại vấn đề chính.

"Cô giáo Thủy, không biết hai đứa em của tôi biểu hiện ở trường có tốt không ạ?"

"Trước khi trả lời, tôi muốn xác minh một chuyện. Có thật Triệu Gia Bình và Triệu Ngọc Nhi là an hem sinh đôi không?"

Lệ Dĩnh ngơ ngác. "Có vấn đề gì sao ạ?"

Cô giáo Thủy suy xét một hồi, rút ra một cuốn sổ trong giá sách. Ngước nhìn cô rồi nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn cô khiến Lệ Dĩnh chột dạ. Không hiểu sao cô thấy cô giáo này ánh mặt thật sự rất nguy hiểm, khiến cô hồi hộp chết thôi. Im lặng một lúc, cô giáo Thủy nói:

"Về kết quả học tập không có gì đáng bàn cãi. Ngọc Nhi luôn dẫn đầu lớp và Gia Bình luôn dẫn cuối lớp..." Một câu nói của cô giáo khiến tim Lệ Dĩnh muốn vọt cả ra ngoài " Về đạo đức...Ehem... Ngọc Nhi rất gương mẫu trong mọi hoạt động. Tuy nhiên...."

Hai chữ Tuy nhiên của cô giáo làm Lệ Dĩnh vã cả mồ hôi, cô có cảm giác cái Tuy nhiên này rất đáng sợ.

"Tuy nhiên tháng vừa rồi em Triệu Gia Bình đã vi phạm rất nhiều: Trêu ghẹo các bạn nữ trong lớp 10 lần, đánh nhau với các nam sinh lớp bên 2 lần, trốn học môn Toán 2 buổi, bỏ áo ngoài quần 3 lần, không làm bài tập 5 lần, đi học muộn 3 buổi. Ngoài ra,.... Yêu đương nhăng nhít với 4 bạn nữ và chia tay trong vòng 1 tháng."

Mi tâm của Lệ Dĩnh giật giật, trên trán cô xuất hiện đầy vạch đen. Nhưng trong lòng cô thì đang không ngừng gào thét "Nhịn! Kìm nén đi Triệu Lệ Dĩnh". Thật sự ngay lúc này đây cô chỉ muốn xông vào lớp học, túm áo thằng nhóc đáng đánh kia hỏi cho ra lẽ. Nhưng bằng điều kỳ diệu nào đấy, cô đã miệng cười tay chào, rối rít cảm ơn bước ra khỏi phòng giáo vụ, leo thẳng lên xe lái một mạch về nhà và không quên gửi cho kẻ gây tai họa một tin nhắn rất đe dọa.

Đang ngủ gậc trong lớp, điện thoại trong túi quần rung lên khiến Gia Bình giật bắn người. Uể oải mở điện thoại lên thì đập ngay vào mặt cậu nhóc là dòng tin nhắn chấn động lòng người

"TRIỆU GIA BÌNH!!!!!!!!!! THÁNG SAU TRỪ SẠCH TIỀN TIÊU VẶT. HÔM NAY TAN HỌC XONG VỀ NHÀ LIỀN VÀ NGAY LẬP TỨC. HÔM NAY CHỊ KHÔNG XỬ EM CHỊ KHÔNG MANG HỌ TRIỆU"



p/s: Cả tháng nay gia đình mình xảy ra vài việc nên mình có ngâm fic hơi lâu. Xin lỗi mọi người nhé! Bắt đầu từ chương này thì một tuần mình sẽ ra hai chương, cố định thứ 2 và thứ 6 nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: