Chương 4: Canard
Bạn biết thế nào là cảm giác tuyệt vời hạnh phúc lên tới thiên đường không? Đó là một buổi sáng chủ nhật, nắng ấm tràn từng kẻ lá. Tôi quàng một chiếc khăn len nhỏ, tay vân vê một cốc café Canard, tai cắm headphone nghe bài "Love me like you do" và ngồi trên một băng ghế gỗ đơn sơ dưới gốc cây anh đào sau nhà. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa màu hồng cứ rơi lất phất. Cảm giác chính là thế này: Cánh hoa mềm mịn rơi nhẹ trên mặt như đang trượt trên lớp băng tan, gió mang theo tí hơi lạnh nhưng hương café thơm ngát và ngọt ngào quyến rũ tan trên đầu lưỡi thật không thể cản lại được. Canard là một loại café của Thụy Sĩ, nó là cà phê với Marc (rượu mạnh làm từ nho): cho vào miệng một viên đường nhúng rượu, sau đó nhấp tách cà phê pha rượu và kem sữa. Một chút đắng, một chút ngọt và một chút ấm trong mùa se se lạnh thế này thì có gọi là hạnh phúc không?
"Vào không?"
"Không! Anh sợ chết lắm"
"Thà chết một lần rồi thôi còn hơn đắng cay cả tháng!"
"Cậu nói hay quá, nếu là cậu thì cậu có dám vào không?"
"Hồi sáng ai bảo điếc không sợ súng mà chọc giận chị ấy làm gì!"
"Có vẻ không đúng lắm. Chuyện hồi sáng anh ấy bị chị hai trừ tiền tiêu vặt rồi, còn cái vụ sau đó chắc là anh gây ra tội lỗi tày đình gì phải không?"
"Anh biết anh ăn mì bằng lỗ mũi"
Nơi góc vườn phía sau Đoạn Niệm, 3 đứa nhỏ Gia Bình, Ngọc Nhi và Tiểu An sau khi tan học liền tự giác phóng như bay về nhà không cần ai đến đón và bây giờ đang thập thò và lén lút như đi ăn trộm không dám vào nhà.
Sau khi nhận được tin nhắn chấn động lòng người sáng nay, Gia Bình cả ngày cứ như ngồi trên đống lửa, bản thân ngu muội không biết mình đã chạm vào ổ kiến nào của bà chị mà ra nông nổi này. Cuối cùng chịu không nổi Gia Bình phải kéo Ngọc Nhi và Tiểu An ra ngoài cửa lớp và kể hết mọi chuyện. Nhìn cái mặt sợ hãi và sồn sột như đít khỉ của ông anh sinh đôi, Tiểu Nhi nhịn không được mà ôm bụng cười lăn khiến Gia Bình tức xì khói đạp một phát lên người cô em không thương tiếc sau đấy hậm hực bỏ đi. Tiểu An phải ra tay dỗ ngọt mãi Tiểu Bình phải lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử để có đồng minh về chịu nạn chung.
"Cứ thập thò mãi ngoài cửa thế này cũng không được" Tiểu An cắn môi nói
"Nhưng vào rồi thì tớ còn mạng trở ra không" Tiểu Bình nói như mếu
"Bất quá thì mai em xin phép nghỉ học cho anh" Tiểu Nhi đồng cảm vỗ vai Tiểu Bình.
3 đứa nhỏ đồng tình nắm tay nhau đầy thương cảm như sắp hi sinh tới nơi nhưng có nào ngờ phía sau bọn nhóc, người mà bọn nhóc né như né tà nãy giờ đang khoanh tay đứng sau lưng xem trò vui.
"Về rồi à! Về rồi sao không vào nhà! Đợi mấy đứa chị đói cồn cào ruột gan rồi đây" Lệ Dĩnh nhẹ nhàng thanh thoát nói những lời đầy quan tâm rồi bước ngang qua Tiểu Bình đang tái mét, trước khi vào nhà không quên mỉm cười như hoa như sương "Triệu Gia Bình, hôm nay chị nấu món em thích ăn nhất đấy!"
Gia Bình lạnh cả sống lưng, còn Tiểu Nhi bên cạnh thì cầu nguyện âm thầm cho anh mình. Chỉ có Tiểu An vẫn chưa lĩnh giáo được sự tàn ác vô nhân đạo của Lệ Dĩnh nên chỉ giật bắn mình rồi thôi. "Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, chết trước hay sau cũng là chết" Tiểu An nghiến răng rồi đẩy Gia Bình vào thẳng trong nhà.
Không để cho Lệ Dĩnh nói một câu nào, Gia Bình lập tức trưng ra vẻ mặt "Chị ơi em đáng thương" ngồi thuần phục bên chân Lệ Dĩnh như con cún, hai tay ôm lấy chân của cô và khóc như thật khi thấy cô động tay.
"Chị ơi, chị đừng đánh em em. Chị xem, thân em như con cò thế này, chị mà đánh thì mẹ về sẽ xót cho em lắm. Em là con trai duy nhất nhà họ Triệu đấy" Toan thấy Lệ Dĩnh mở miệng, Gia Bình lập tức chặn lại "Chị ơi, chị cũng đừng mắng em. Trái tim mỏng manh như thủy tinh của em sẽ vỡ mất. Chị muốn trừ tiền cứ trừ, chỉ xin cho cho em ăn ngày 3 bữa, tối có chỗ ngủ là được" Khi thấy Lệ Dĩnh hướng ánh mắt về Tiểu Nhi, Gia Bình cố sống cố chết gào lên "Ôi chị ơi, mặc dù chuyện này có liên quan tới Tiểu Nhi nhưng xin chị đừng la nó, hai đứa em đã hứa có phúc tự hưởng có họa cùng chia rồi nên...."
Mi tâm Lệ Dĩnh giật giật, hai khóe môi cô dường như muốn cạp chết đứa em trời đánh này. Vốn dĩ ban sáng cô tức điên thế nào nhưng sau đó nhận được điện thoại của ba mẹ từ Pháp gọi về nên tâm tình cũng dịu đi nhiều. Cô dự định giáo huấn Gia Bình một chút rồi thôi, nhưng thằng nhóc này không biết điều cứ thập thò ngoài cửa gần 1 tiếng đồng hồ không chịu vào nhà. Cô có cảm giác như nó sợ cô đuổi nó ra khỏi nhà ý, bây giờ chưa đánh chưa mắng mà nó đã gào lên như thể cô chuẩn bị đưa nó ra sa trường vậy. Thật sự lúc này cô chỉ muốn một chưởng đạp văng thằng nhóc này ra khỏi cửa cho rồi. Cố gắng kìm chế cái suy nghĩ tàn ác đó, Lệ Dĩnh hít một hơi thật sâu.
"Triệu Gia Bình! Em đứng dậy và đứng cách xa chị 2m. Đừng có làm ra vẻ mặt con cún đáng thương của em. Một chiêu em xài hoài không chán chứ chị là chị ngán lắm rồi. Đứng dậy!"
Không đợi Lệ Dĩnh nói lần 2, Gia Bình đứng bật dậy, ngoan ngoãn khoanh tay và cúi gầm mặt xuống.
"Em có biết mình phạm lỗi gì không?" Lệ Dĩnh dịu giọng hỏi
Gia Bình lắc đầu nguầy nguậy. Cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, Lệ Dĩnh bất lực nhìn em trai mình rồi đem hết những gì cô giáo Thủy sáng nay nói với cô nói hết với đứa em khó bảo này. Sau đấy, cô quan sát thật kỹ vẫn không thấy Gia Bình có chút xíu gì bất ngờ. Cô hỏi:
"Gia Bình, em có thương ba mẹ, thương chị không?"
Gật đầu. Nhưng trong đầu thằng nhóc đang nghĩ "Ba mẹ thì có, còn chị để suy nghĩ lại"
Lệ Dĩnh cũng biết tỏng suy nghĩ của nó, nhưng cô đứng dậy, đứng trước mặt em trai và vỗ đầu thằng nhóc.
"Chị không mong em học quá giỏi, cũng không mong em làm điều tốt đẹp cho xã hội. Chỉ mong em sống vui vẻ, khỏe mạnh, chí ít cũng đừng ảnh hưởng đến người xung quanh. Tính tình em không xấu nhưng lại hay chọc phá người khác, em làm việc không suy nghĩ. Chị không muốn điều này xảy ra nữa. Em lớn rồi, tự suy nghĩ đi."
Nói rồi, Lệ Dĩnh cắn môi bước đi nhưng không quên dặn dò "Cơm chị đã nấu sẵn, 3 đứa tự ăn với nhau đi. Chị hơi mệt nên nghỉ ngơi trước. Tiền tiêu vặt của Gia Bình tháng sau sẽ không bị trừ nhưng chắc chắn có hình phạt cho em."
"Chị..."
Không màng đến Tiểu Nhi gọi lại, Lệ Dĩnh bước thẳng lên phòng. Lúc lên hết cầu thang, cô bắt gặp Hoa ca, có vẻ như anh đã đứng đó khá lâu rồi. Cô chỉ nhoẻn miệng cười bất lực rồi nhanh vào phòng đóng cửa. Tâm trang cô lúc này không tốt, rất không tốt. Cô muốn yên tĩnh một mình.
Trời cũng đã khuya, Lệ Dĩnh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ xoay đi xoay lại một hồi mà mắt cô vẫn không thể nào nhắm lại được. Cô đoán giờ này Gia Bình chắc cũng đang lồng lộn lên vì hình phạt mà ban nãy cô đã gửi tối hậu phạt qua khe cửa cho thằng nhóc.
Cô nhớ không lầm, từ ngày hai đứa nhóc kia còn ẵm ngửa. Là một tay cô đút cho hai đứa nó ăn, một tay cô tắm cho hai đứa, ru hai đứa ngủ. Lúc đó đối với cô hai đứa nhóc này là cả một thế giới đầy sắc màu, là cả bầu trời cô hết lòng thương yêu. Lớn lên, bố mẹ thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới, là cô gần gũi với hai đứa nhất. Nếu như Tiểu Nhi càng lớn càng tình cảm và đáng yêu thì Gia Bình hoàn toàn ngược lại. Là cô không hiểu rõ tâm tư của cậu nhóc hay là cô quá nghiêm khắc.
Bình thường nếu như không có gì, Gia Bình rất thích cự nự cô, đôi lúc còn hay bắt nạt cô. Chỉ những lúc gây ra tội lỗi hay cần xin xỏ gì đấy thì thằng nhóc thay đổi 360 độ, hết xun xoe nịnh nọt lại năng nỉ ỉ ôi. Cô biết thằng nhóc này trong ấm ngoài lạnh, ương bướng là như thế nhưng hễ ai ức hiếp cô thì nhất quyết không bỏ qua cho người ta.
<Cộc...cộc>
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, nữa hôm nữa đêm thế này chắc chỉ có Tiểu Nhi.
"Gì vậy em!"
"Hôm nay em ngủ với chị nhé!" Không đợi Lệ Dĩnh trả lời, con bé một bước tới giường rồi kéo chăn lên đắp. Lệ Dĩnh phì cười rồi cũng vén chăn chui vào. Tiểu Nhi liền ôm cô cứng ngắc rồi thỏ thẻ.
"Chị, chị đừng buồn anh nhé. Tiểu Bình cũng biết lỗi rồi. Hồi nãy lúc ăn cơm Hoa ca cũng giảng giải đạo lý cho anh ấy hiểu rồi."
"Hử?" Cô cảm thấy bất ngờ sao có Hoa ca ở đây.
"Thì lúc nãy chị lên phòng, Hoa ca xuống ăn cơm chung với bọn em, ảnh có hỏi chuyện gì thì Tiểu An kể lại. Anh ấy trầm ngâm một hồi rồi gọi Tiểu Bình ra ngoài nói gì đấy, em với Tiểu An đứng rình mò mà hai người đó nói gì lâu lắm bọn em cũng chẳng nghe được gì. Em đoán chắc là Hoa ca khuyên anh thôi. Chị đừng buồn nhé!" Con bé ngước nhìn chị mình ra chiều an ủi.
Chẳng hiểu sao tâm tư Lệ Dĩnh như có dòng nước ấm chảy vào người. Con người cô trước giờ không thích người khác xen vào chuyện gia đình mình nhưng khi thấy Hoa ca giúp cô một cách âm thầm như vậy tự nhiên có một cảm giác biết ơn anh trỗi lên trong lòng.
"Chị biết rồi, chị không có buồn. Mà sao tự dưng đòi sang đây ngủ thế?"
"Haiz..." Ngọc Nhi thở dài "Còn phải hỏi sao, vì cái hình phạt mà chị phạt anh ba đấy. Thật bức chết người ta mà, chị ác thật đấy!"
"Hahahaha...." Lệ Dĩnh bật cười sảng khoái vì cái hình phạt không hề nương tay mà vắt óc cả buối tối cô mới nghĩ ra.
"Nãy giờ Tiểu Bình tức không biết trút giận thế nào đập phá ầm ĩ ai mà ngủ nổi, chị... chị thật sự muốn phạt anh ấy như vậy sao? Chị thật là biết cách phạt nha!" Tiểu Nhi run rẩy hỏi cô, lỡ mà mai mốt mình phạm sai điều gì thì hình phạt có thê thảm hơn Gia Bình không.
Lệ Dĩnh không trả lời mà chỉ cười bí hiểm. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ sống dở chết dở khi ngày mai thằng bé thi hành án phạt vào ngày mai cho đến hết tháng sau.
Thế là bắt đầu một cái ngày đẹp trời nào đó, ở một cái tiệm café nổi tiếng khắp Thượng Hải nào đó, có một cậu bé nào đó hằng ngày đi học về miệng không ngừng nguyền rủa, nước mắt ngắn nước mắt dài dưới sự hỗ trợ của hai cô bé nào đó và sự giám sát của bà chị nào đó mà thay bộ trang phục hầu gái. Thân con trai, đội tóc giả, đầu gắn cái nơ màu đỏ chói mắt to đùng, cổ đeo chiếc chuông mèo kêu inh ỏi, trên người mặc bộ váy caro màu hồng phấn dễ thương, còn cái tạp dề màu trắng nữa, chân đi giày boot cao 5 phân. Mỗi ngày đều đặn từ 4h chiều đến 9h tối đều mặc như thế phục vụ khách hàng, trời có nóng cũng phải mặc kệ, khách có ghẹo cũng phải nhăn răng ra cười.
Triệu Gia Bình không ngừng oán hận bà chị chúa trời kia, phạt gì không phạt, lại phạt cái trò này làm mất đi hình tượng mỹ nam của cậu nhóc. Từ cái hôm đấy, lượng khách đến quán tăng vọt , nhất là khách nữ. Người đến ngày càng nhiều, đến uống café có, đến vì tò mò "nhân viên phục vụ" đang đà nổi tiếng có và đến chỉ để mua ly café được khuyến mãi chụp hình với "mỹ nữ" cũng có.
Lệ Dĩnh chỉ việc rung đùi ngồi đếm tiền, Hoa ca mỗi ngày đi làm về nhìn thấy cảnh người ra vào nườm nượp vì Gia Bình, còn hai cô nhóc Tiểu Nhi và Tiểu An tay không ngừng thu tiền thì chỉ biết phì cười mà trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Một tháng nhanh chóng cũng trôi qua, mùa đông đã đến. Thấm thoát Hoa ca và Tiểu An cũng đã ở nhà cô được hơn một tháng. Vì bằng tuổi nên 3 đứa nhóc kia rất nhanh chóng thân nhau, mỗi sáng tự giác thức dậy chuẩn bị bữa sáng rồi bắt xe bus đi học. Chiều về cũng tự giác giúp Lệ Dĩnh thu về bộn tiền từ việc kinh doanh trên "thân thể" em trai yêu quý. Ba mẹ của cô cũng hay gọi điện hỏi thăm tình hình rồi thôi. Nhưng Lệ Dĩnh nghĩ hai người này nhất định có vấn đề gì đó. Vì đôi lúc mẹ cô bóng gió chuyện gì đó ví dụ như mới hôm qua cô còn đang luyên thuyên chuyện cửa tiệm thì mẹ cô đột nhiên xen ngang.
"Này, con gái cưng. Thằng nhóc Kiến Hoa ở nhà mình ổn chứ!"
"Vâng, ổn ạ"
"Nó có nói gì với con không?"
"Nói gì là nói gì ạ."
"Ờ...không có gì. Chắc là chưa nói!"
Nói rồi liền cúp máy làm cô đang ăn suýt chết nghẹn. Nói gì là nói gì chứ. Từ bao giờ mè người mẹ tính thẳng như ruột ngựa của cô lại biết nói chuyện úp úp mở mở chứ. Cô gọi lại thì cứ tín hiệu máy bận. Mười lần như một khiến cô khó hiểu đến chết thôi. Không chỉ thế đến Hoắc Kỳ Long và Lưu Thi Thi cũng mấy lần gọi điện cảm ơn cô này nọ rồi hỏi này hỏi kia mà toàn hỏi những câu không đầu đuôi.
"Tiểu Dĩnh à, cháu thấy Kiến Hoa thế nào?"
"Tốt ạ. Anh ấy giúp đỡ cháu rất nhiều!"
"Nó có nói gì với cháu không?"
"Nói gì là nói gì ạ?"
"À, không có gì...hề hề"
Sau đấy Hoắc phu nhân lảng sang chuyện khác khiến cô không hiểu. Sao hết mẹ cô rồi đến Hoắc Phu nhân cứ đang ám chỉ cái gì ý nhỉ. Con người có tính tò mò đó trời ơi. Thà đừng nói chứ cứ lưng chừng kiểu này thật bức chết người ta mà.
Đúng là thời gian qua chỉ cần ở nhà là Hoa ca lúc nào cũng giúp đỡ cô. Khi thì phụ cô sắp xếp bàn ghế trong tiệm, khi thì giúp cô nấu cơm khi cô vắng nhà, khi thì giúp cô đi... giao hàng, lúc thì giúp cô rửa ly tách, cô thấy ngại lắm, cô nói.
"Thật ra không cần đâu anh!"
"Cần chứ! Em cho anh ở nhờ, còn nấu cơm cho anh ăn, giúp em những chuyện nhỏ này là điều nên làm mà."
Thật ra Lệ Dĩnh mấp máy môi như muốn nói "Mỗi tháng ba mẹ anh gửi em 5 triệu đô đấy" nhưng nhìn gương mặt đẹp như hoa và nụ cười như ánh nắng của Hoa ca thì cô đành nuốt những lời muốn nói ấy vào lòng. Cô thừa nhận mình thích ngắm nhìn trai đẹp, cô yêu tiền nữa. Cho nên với mỹ nam chết người và nắm trong tay khối tài sản kia đang không ngừng giúp đỡ cô vô điều kiện như thế thì có ngốc cô mới không cần.
"Vậy thì anh giúp em treo thêm mấy chậu hoa này lên bệ cửa luôn nhé!" Cô nở một nụ cười chói mắt nhờ vả.
Tất nhiên Hoa ca không nề hà mà giúp đỡ cô. Vì thế mọi thứ dường như cũng đã vào guồng của nó. Dần dần gia đình 5 người cũng ở bên nhau rất vui vẻ hòa hợp, nhưng người ngoài nhìn vô ai cũng biết Hoa ca có ý gì đó với Lệ Dĩnh, chỉ trừ đương sự ngồi chuyện đếm tiền, quản 3 đứa em và cái tiệm café ra thì cái gì cũng không biết.
Một buổi tối đẹp trời, Tiểu An nhẹ đẩy cửa phòng anh mình, tay bưng ly nước chanh nóng mà Lệ Dĩnh giúp cô bé pha đem vào phòng của Kiến Hoa. Thế nhưng mới vừa bước vào thì thấy mỹ nam đang thay áo với dáng vẻ chết người.
Tiểu An nổi máu háo sắc liền giả vờ lấy tay che mắt.
"Á....á....á.... dú....dú...anh mặc áo vào nhanh lên, tại sao để em thấy dú của anh.....á....á...."
Nghe tiếng thét the thé của con bé, Kiến Hoa nhíu mày rồi không thương tiếc bảo "Đừng có bày đặt, chẳng phải từ nhỏ đến lớn ước nguyện của em là ụp mặt vô ngực anh sao?"
Nhiều lúc anh cũng không hiểu em gái mình có vấn đề gì không mà nó nhìn ai cũng nhìn ngực đầu tiên. Nếu nó nói là "ngực" thì còn đỡ, mỗi lần lời ra khỏi miệng chỉ có "dú" không đến nỗi cả nhà anh đều phát sợ đến những phát ngôn vô tội vạ của con bé.
Tiểu An cười hì hì "Thế mà có bao giờ anh cho em ụp mặt đâu, đến sờ cũng không cho. Xí" Nói là thế nhưng Tiểu An không dám nhắc lại rằng....À thì khi anh ấy còn học đại học, cô bé con nào đấy mới 3 tuổi nhân lúc ngủ say liền tới vén áo ông anh và cạp một phát vào hai ngực anh vì cứ nghĩ rằng đó cũng có sữa như sữa mẹ.
"Anh, uống tí nước chanh nóng nè!" Nói rồi con bé đặt ly nước xuống bàn rồi thản nhiên nằm trên nệm anh mình lăn qua lăn lại.
"Em pha à?" Hoa ca sau khi hớp một ngụm liền nghi hoặc hỏi.
"Ý anh là gì?" Tiểu An liếc xéo "Em biết tài nữ công gia chánh của em không bằng ai nhưng pha ly nước chanh có là gì đâu,hứ. Của chị Lệ Dĩnh pha đấy, hài lòng chưa?"
Hoa ca nhoẻn miệng cười như gặp được mùa xuân liền một hơi nốc sạch ly nước chanh trước ánh mắt khinh bỉ của em gái.
"Đấy, thử mà em nói em pha chắc tới sáng mai một ly vẫn còn y nguyên." Con bé chắt lưỡi rồi đột nhiên ngồi bật dậy níu tay anh ra chiều làm nũng rồi bảo "Anh hai, chủ nhật này anh có rãnh không?"
"Làm gì?" Hoa ca trả lời.
"Chủ nhật này là đại hội thể thao mùa đông của trường em, phụ huynh của học sinh đều phải đến tham dự cùng con em mình. Bên Ngọc Nhi và Gia Bình có chị Lệ Dĩnh đi rồi. Nói thế nào thì đây cũng là hoạt động ngoại khóa đầu tiên của em ở trường mới, anh là anh trai em có phải anh cũng nên đi không?"
Tiểu An rất biết cách dụ hoặc, con bé cố ý nhấn mạnh chuyện có Lệ Dĩnh đi cùng để dụ dỗ anh trai nhưng sống ở đời 36 năm, chẳng lẽ Hoắc Kiến Hoa như anh lại bị con bé 16 tuổi dắt mũi hay sao. Hoa ca nhéo má em gái rồi nói với giọng điệu rất cưng chiều.
"Không cần lấy chị Lệ Dĩnh ra với anh. Nói thế nào thì cũng phải đi chứ. Anh sẽ sắp xếp đến tham gia với em sẵn xem môi trường học tập của em như thế nào?"
Hai mắt Tiểu An sáng quoắc lên "Thật sao? Anh nói lời giữ lời đấy! Thôi không phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon!"
Con bé bật dậy, hun cái chóc lên má anh rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng trước khi Hoa ca phát hỏa. Vì xưa giờ anh ghét nhất là bị người khác hôn lên má cho dù là ba mẹ hay em gái đi chăng nữa. Đến khi con bé nghịch ngợm kia mất hút sau cánh cửa thì đôi mắt của Hoa ca vẫn tối sầm như cũ. Hên là em gái chạy mất vì biết sợ, con bé mà ở lại đây dám anh đã xử vì cái tội hôn lén mà không xin phép.
Cái quan trọng chính là, có Lệ Dĩnh đi cùng. Uhm,nói anh nói dối cũng được. Đi vì Tiểu An là 60% thì 40% còn lại cũng là vì có ai kia. Anh đứng dậy, vén rèm cửa sổ rồi nhìn ra ngoài kia nơi những ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ cũng đã 24 năm rồi anh mới có dịp cùng cô gái nào đó ra ngoài. Dự báo thời tiết cũng đã nói "Thời tiết thế này thích hợp để ra ngoài, thích hợp để đi dạo, và biết đâu thích hợp để làm gì đấy....
Nơi góc hành lang tối thui, có 3 cái đầu nhỏ đang chụm vào bàn kế sách.
"Anh hai đồng ý rồi. Chị Lệ Dĩnh cũng đồng ý rồi. Bây giờ tới lượt tụi mình" Tiểu An thâm hiểm cười
"Dụng cụ đã có sẵn. Thiên thời, địa lợi, đợi hôm đó nhân hòa nữa là đẹp trời" Tiểu Bình đắc ý cười.
"Nhưng cái vấn đề là hình như không có trò nào cho phụ huynh thi với nhau" Tiểu Nhi đặt vấn đề.
"Không có thì làm cho có. Dễ ợt hà"
Thế là mặc màn đêm buông, mặc cho ánh đèn leo lắt. Có 3 đứa nhỏ âm mưu khôn lường vạch ra kế hoạch ông tơ bà nguyệt cho hai người nào kia.
p/s: Vì hôm thứ 2 và 3 mình đi công tác đột xuất nên post chương mới hơi chậm trễ. Chương kế tiêp mình sẽ post vào chủ nhật nha. Vì thứ 6 mình đi cả ngày. Xin lỗi đã để mọi người đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com