Chương 5: Intermezzo
Tháng trước, Chiêu Ngân có đi Áo để tìm tư liệu cho quyển sách mới, chẳng hiểu con nhóc này sa cơ lỡ bước vào tiệm café chết tiệt nào ở bển mà ngay tối hôm đó liền chơi sang gọi một cuộc điện thoại xuyên lục địa về cho tôi chỉ để nài nỉ tôi bổ sung thêm một loại café cho tiệm. "Tớ van cậu, tớ năng nỉ cậu hãy học cách pha Intermezzo đi" - "Đó là quái quỷ gì thế?" - "Là café của Áo đấy, dễ pha lắm một lượng mokka nhỏ, thêm sôcôla nóng và "Creme de cacao", khuấy lên rồi thêm kem sữa đánh bông cùng vài miếng sôcôla là xong." - "Vì sao?" - "Cậu không biết đâu, anh chàng chủ tiệm café này hướng dẫn tớ uống và pha loại này đấy, ngon chết mất tim tớ thôi" - "Nói vào trọng điểm" - "Trọng điểm chính là anh ta rất đẹp trai, thân hình vạm vỡ 6 múi, hai chân chắc khoẻ, nhất là vòng mông cong hoàn hảo". Tôi đến phát điên vì câu chuyện trời ơi đất hỡi của con nhóc này, chẳng hiểu sao nó có thể thành nhà văn nổi tiếng. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi nghe lời nó mà đi pha cái loại café này và quái quỷ thế nào đây là loại café được các cô gái thích nhất trong tiệm tôi. Chiêu Ngân nói "Người con gái thông minh và xinh đẹp đều thích Intermezzo". Tôi đi chết đây!
Trời cuối thu, bầu trời trong trẻo đến lạ thường, những lọn nắng mai khẽ áp xuống làn cỏ xanh. Thời tiết này, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để vận động. Một nhà 5 người kéo nhau lên chiếc xe 7 chỗ mà Mã Khả vừa đem đến sáng nay.
"Woa, chiếc xe này đẹp quá đi mất....nhìn kiểu dáng của nó nè..." Gia Bình không ngừng ca ngợi độ bóng lưỡng và sành điệu của chiếc xe hơi thể thao đời mới nhất mà cậu nhóc thích mê
Lệ Dĩnh cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ ra ngoài là mấy, cô biết anh là người xuất thân từ gia đình giàu có, việc sở hữu một chiếc xe đắt tiền thế này chắc không nằm ngoài tầm với của anh. Cô biết mỗi ngày đều có người lái xe tới nhà đưa đón anh đi làm, cô đoán chắc là nhân viên thân tín của anh. Và quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, ngay khi Mã Khả lái xe vào, cậu chàng liền hai mắt sáng chói đi tới trước mặt cô, cười tươi như hoa và đưa tay ra.
"Chào chị, em là Mã Khả, em là trợ lý kiêm tài xế kiêm osin cấp cao của Boss, đã nghe Boss nói nhiều về chị, nay mới hân hạnh được gặp mặt. Xin chị chỉ giáo nhiều hơn."
Nói rồi cậu ta cuối gập người đúng 90 độ không hơn không kém chào cô khiến Lệ Dĩnh bối rối.
"Boss.....????A...a... không cần khách sáo vậy đâu... người một nhà cả mà..."
Cô nhìn người con trai trước mặt mà âm thầm đánh giá. Người đâu mà đẹp thế không biết, Mã Khả không phải loại đẹp trai phong trần hay kiểu nam thần lạnh lung, cũng không phải kiểu đẹp của bọn oắt con mới lớn mà là nét đẹp như mỹ nhân. Dù anh ta là con trai nhưng gương mặt sáng, đôi mắt tinh nhanh và nụ cười say động lòng người khiến trái tim cô lệch mất một nhịp.
Thấy Lệ Dĩnh nhìn Mã Khả đắm đuối không chớp mắt, Kiến Hoa sa sầm mặt rồi đằng hắng một cái cắt ngang suy nghĩ của cô.
Lệ Dĩnh giật cả mình rồi nhìn Hoa ca, cô mới nhận ra sự thật thố của mình giành cho chàng trai trước mặt. Hoa ca không muốn cô mải ngắm nhìn tên trợ lý chưa biết phận sự mà nói nhiều lời kia của anh liền bước tới bên cạnh cô và nói lịch sự.
"Hôm nay Mã Khả sẽ đưa chúng ta đến hội thao ở trường của An Bình Nhi, vì xe của em chỉ đủ cho 4 người nên anh gọi Mã Khả tới."
Hoa ca nói xong liền liếc mắt về Tiểu An như cảnh cáo hành vi phạm tội không báo trước của con bé. Nếu không phải con bé này sáng sớm nay chạy ào qua phòng anh nói rằng Mã Khả sẽ đưa mọi người đến trường thì anh cũng không biết đêm hôm qua cô em gái của anh vốn được Mã Khả cưng như trứng hứng như hoa đã gọi điện cho Mã Khả để nài nỉ tới đây làm tài xế. Nhưng bắt được ánh nhìn giết người của anh trai, Tiểu An chỉ lè lưỡi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đấy để không bị muộn giờ, mọi người nhanh chóng lên xe. Vốn dĩ Hoa ca muốn lên ghế phụ ngồi với Mã Khả nhưng Gia Bình đã ba chân bốn cẳng lên trước, Ngọc Nhi và Tiểu An cũng lẹ chân leo ra ghế phía sau và í a í ới.
"Anh , chị... ghế sau tụi em để đồ hết chỗ , anh chị ngồi chung phía trước nhé!" Tiểu Nhi hào hứng nói.
Hoa ca không phải ngốc, anh lờ mờ đoán ra được âm mưu của ba đứa nhóc này khi tụi nó nhìn anh rồi nhìn nhau cười bí hiểm, anh không suy nghĩ gì nhanh chóng vỗ vai Lệ Dĩnh.
"Lên xe đi em"
Lời nói của anh chứa đựng sự dịu dàng và ngọt ngào đến không thể cưỡng được, Lệ Dĩnh ngoan ngoãn bước lên xe, rồi Hoa ca cũng lên theo. Chưa dừng lại ở đó, từ phía sau Tiểu An nhoài người lên trước, quăng cái túi nặng trịch sang một góc khiến Lệ Dĩnh phải ép sát về phía Hoa ca, Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn con bé nhưng đổi lại là ánh mắt vô tội vạ.
Suốt chặng đường đi, Mã Khả không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát hai người phía sau. Một người thì trên gương mặt đỏ ửng như trái cà chua, Mã Khả nhiều lần cố tình thắng gấp như lời dặn của Tiểu An khiến Lệ Dĩnh theo quán tính nhoài vào người Hoa ca. Ba đứa nhóc một trước hai sau thì không ngừng tủm tỉm cười. Chỉ có Hoa ca một lời vẫn không nói nhưng trên khoé mắt anh là sự vui mừng không thể che giấu trái ngược với Lệ Dĩnh bên cạnh hồi hộp đến mức không thể nhúc nhích.
Chúa ơi! Đây là tình huống gì thế này, lúc mà Hoa ca chạm tay vào người cô thì cả người cô như có luồng điện chạy qua. Từng sợi lông tơ cứ như dựng đứng cả lên, cô không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấm áp như vỗ về của anh thì cô như bị hớp hồn mà mất đi ý thức, chỉ là hơi đỏ mặt một tẹo mà thôi.
20 phút sau, chật vật mãi mọi người cũng đến trường. Gia Bình, Ngọc Nhi và Tiểu An nhanh chóng xuống xe rồi kéo Lệ Dĩnh xuống. Mã Khả sau khi giúp mọi người đem đồ đạc bỏ xuống xe thì cũng nhanh chóng lái xe đi mất sau khi hẹn đầu giờ trưa quay lại.
Trước mắt mọi người là biển người mênh mông với đủ loại quần áo thể thao, dụng cụ , cả tiếng hô hào cổ vũ và vẻ phấn khích trên gương mặt từng người.
"Nhìn cảnh này tự dưng anh lại nhớ ngày trước mình cũng đã từng như vậy" Hoa ca đột nhiên nói ngay sau khi đứng cạnh Lệ Dĩnh, không đợi cô trả lời, anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi nắm tay cô nhưng sau đấy lại nhìn 3 đứa nhóc kia căn dặn "Mọi người nắm tay nhau không thôi lạc nhé!"
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Lệ Dĩnh không kịp rụt tay về. An Bình Nhi ba đứa nhóc nắm tay nhau rồi nắm tay cô, tay còn lại đã được gói gọn trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp của Hoa ca. Không hiểu sao tim cô lại đập lên rộn ràng. Cô nhìn anh như đợi chờ một lời giải thích nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn đầy dịu dàng của cô.
Cô không phải cảm thấy khó chịu mà ngược lại là cảm giác an toàn chưa bao giờ có, anh chợt siết nhẹ tay cô khiến cho cõi lòng cô trào lên một sự xúc động khó tả. Thời gian cô và anh tiếp xúc với nhau chưa nhiều nhưng linh tính và cảm giác như muốn nói với cô: hành động này, ánh mắt này chắc là không phải anh thích cô đó chứ!
Gia Bình nhanh chóng kéo mọi người tới sân vận động nơi bạn bè và thầy cô đang tụ tập chuẩn bị cho hội thao. Lệ Dĩnh bị đám đông ồn ào phân tán tư tưởng nhưng từ lúc cô bước đi cho đến khi dừng lại, dưới sư che chở của Hoa ca, chưa một ai đạp lên chân hay đụng vào người cô.
"Cha, cha...này nhìn sáng lạng quá nhỉ? Hi vọng hôm nay sẽ thấy được thành tích của em"
Từ trong đám đông, cô giáo Thuỷ trong bộ quần áo thể thao màu đỏ chói mắt nhanh nhẹn bước tới về phía đám Gia Bình, Ngọc Nhi. Thấy cô giáo, Ngọc Nhi lễ phép chào hỏi, còn ông anh thì ngược lại, Tiểu Bình khịt khịt mũi rồi nói.
"Cô yên tâm, không nhất thì nhì, chẳng làm cô mất mặt đâu" Nói rồi thằng nhóc đút tay vào hai túi quần rồi nhìn đi hướng khác.
Cô giáo Thuỷ có vẻ đã quen với thái độ này, cô chỉ quắc mắc nhìn rồi nói với Lệ Dĩnh.
"Cô Triệu, đã lâu không gặp, cô vẫn khoẻ chứ!"
Lệ Dĩnh lịch sự đưa tay ra chào hỏi rồi kéo áo người bên cạnh giới thiệu "Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn cô đã chiếu cố hai đứa em của tôi. Đây là Hoắc tiên sinh, là anh trai của Tiểu An, cũng là người giám hộ cô bé ở đây. Lần trước anh ấy có nhờ tôi đưa Tiểu An đến lớp"
"Chào cô, tôi là Hoắc Kiến Hoa, nhờ cô chăm sóc Tiểu An nhiều hơn" Hoa ca lịch sự đưa tay ra chào hỏi.
Cô giáo Thủy trước giờ gặp qua không biết bao nhiêu loại người nhưng người đàn ông trước mặt này khiến cho cô sinh ra cảm giác...khó chịu. Khó chịu vì nụ cười tỏa nắng của anh, khó chịu vì sự ấm áp dịu dàng của anh toát ra quá mạnh mẽ, và khó chịu vì cô giáo Thủy vốn nổi danh "Bà cô khó ưa" nên gặp anh thấy khó chịu. Cô giáo Thủy míp môi và nói:
"Tôi là Thủy Thiên Hà, giáo viên chủ nhiệm của Tiểu An, rất vui được gặp anh" Sau đấy cô nhìn một tay Hoa ca vẫn đang nắm tay Lệ Dĩnh mà ngờ vực "Hai vị là...."
"À, chị Lệ Dĩnh là chị dâu của em ạ" Tiểu An lia mắt thấy mùi nguy hiểm từ cô giáo Thủy nên nhanh miệng đáp trả
"Này...không phải"
Lệ Dĩnh luống cuống đưa tay lắc lắc giải thích rồi nhìn Hoa ca cầu cứu nhưng đáp lại cô chỉ có đuôi mắt nheo thành đường dài tuyệt đẹp và nụ cười rộng đến mang tai của anh. Cô lại liếc sang Tiểu An như cảnh cáo con bé nhưng Tiểu An lại là con nhóc có thấy quan tài cũng không đổ lệ nên nhún vai như không.
"Anh rể, anh rể.... lại đây tham gia cái này với bọn em..."
Ngọc Nhi và Gia Bình không chịu thua, lao tới kéo tay Hoa ca đi về phía bên kia. Hai tiếng "anh rể" như thông báo với Lệ Dĩnh rằng: Cô hoàn toàn bị bán đứng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế không biết. Cô đang hoài nghi chính mình, hoài nghi mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Cô không muốn mình bị gán ghép hay rơi vào thế khó xử thế này.
Nhưng nhìn đi... cô giáo Thủy nghe hai tiếng "anh rể" liền Ồ lên đầy hứng thú rồi nhún vai bỏ đi. Tiểu An thì cứ lẩm bẩm "bà cô khó ưa, cứ thấy trai đẹp là sấn tới hà". Còn Hoa ca, hôm nay anh ấy uống nhầm thuốc rồi, sáng giờ anh ấy cứ cười hoài không thôi. Hai tiếng "anh rể" từ miệng Ngọc Nhi nghe nó ngọt như mật ong, chảy vào tim anh làm anh sướng chết mất. Hóa ra cái tiếng "anh rể" lại dễ nghe đến vậy. Lệ Dĩnh cứ ú ớ không xử lý được tình huống mà đứng như trời trồng.
Được rồi, cô thừa nhận. Cô đối với chuyện tình cảm hơi mơ hồ nhưng chí ít cũng phải báo một tiếng để người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Hừ! Các người hùa nhau ăn hiếp tôi đấy à. Tiểu An cứ thấy Lệ Dĩnh chun mũi vậy liền kéo cô đi về phía Hoa ca, nơi mà 3 người kia đang chuẩn bị tham gia vào các hoạt động.
Hoạt động hội thao lần này chỉ diễn ra trong buổi sáng với các môn như điền kinh,kiếm đạo,âm nhạc, bóng rổ, cổ vũ, bóng đá và các môn võ thuật. Suốt cả buổi sáng Hoa ca và Lệ Dĩnh như gà mái trông con, hai người hết ôm đồ cho 3 đứa nhóc lại ra sức cổ vũ cho ba đứa.
Phải thừa nhận một điều Hoa ca và Lệ Dĩnh đi đến đâu là thu hút mọi ánh nhìn đến đấy. Mấy cô bé nữ sinh cứ nhìn thấy anh là một mắt không rời, cứ mãi nhìn nam thần trước mặt mà quên việc cổ vũ. Đến mức Tiểu An và Tiểu Bình thấy ngứa mắt cứ hễ rảnh là lao tới trước dẹp loạn "Anh rể/ Chị dâu, thấy em biểu hiện thế nào?".... "Anh rể sao không nắm tay chị dâu"...."Chị dâu sao không trông chừng anh rể". Chiêu này quả thật dẹp hết mọi tơ tưởng của đám nữ sinh nhưng khiến Hoa ca và Lệ Dĩnh dở khóc dở cười.
Sở trường của Gia Bình chính là Karate và Bóng rổ, mỗi động tác cậu nhóc thể hiện nhận được hàng ngàn sự tán thưởng của đám đông, đến hết trận cậu nhóc đã nhận không biết bao nhiêu thư tỏ tình của các bạn nữ. Tuyệt chiêu của Tiểu Nhi là kiếm đạo, mọi người trong lớp con bé không quá ngạc nhiên vì những chiêu thức lợi hại nhanh gọn của con bé, nhiều lúc nhìn Gia Bình còn phải rùng mình. Còn Lệ Dĩnh thì tự hào không thôi, cô cứ luôn miệng nói với Hoa ca.
"Anh thấy không, Tiểu Nhi thật cừ. Nhìn con bé mỏng manh vậy thôi chứ ra đường không sợ ai ăn hiếp.... Woa...Tiểu Bình cũng thật tuyệt, một mình thằng nhóc hạ đo ván hết các đối thủ kìa...."
Đôi mắt cô sáng lấp lánh khi không ngừng khen ngợi em mình. Cô không biết rằng, Hoa ca đâu còn để ý đến trận đấu nữa. Trong mắt anh chỉ còn hình ảnh đẹp ngàn lần của cô, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh Tiểu Dĩnh vui tươi, sinh động. Thỉnh thoảng cô lay nhẹ vạt áo anh như muốn anh chú ý điều gì, có lúc còn nắm tay anh chen qua đám đông để nhìn cho rõ. Những hành động vô tư đó của cô khiến cho anh cảm nhận từng chút từng chút một. Có lẽ nào cô cũng....
"Tiếp sau đây là tiết mục góp vui của bạn Hoắc An An đến từ lớp 3D"
Hoa ca và Lệ Dĩnh đang hào hứng chờ đón tiết mục của Tiểu An thì nghe MC hét to lên tên con bé khiến Lệ Dĩnh kích động nhảy cẩng lên khiến rồi trẹo chân khiến Hoa ca xanh mặt lo lắng.
"Em không sao chứ?"
"Hihi, không sao ạ..... em xin lỗi" Lệ Dĩnh cười hì ái ngại, ngay sau đó đứng thẳng vỗ tay bồm bộp khiến Hoa ca phì cười.
Tiểu An tự tin bước lên sân khấu và nói rõ to "Bài hát này mình xin tặng cho anh trai của mình." Không điên cuồng nữa chúng ta sẽ già mất" của Lý Vũ Xuân, mong mọi người ủng hộ...."
Sau tiếng vỗ tay bộp bộp là giọng hát trong trẻo cao vút của Tiểu An, giọng hát ngân vang của con bé khiến cho mọi người như lắng đọng theo từng điệu nhạc và cũng khiến cho trái tim Hoa ca xốn xang. Anh đoán hôm nay chắc chắn là Tiểu An bày trò và bài hát này là con bé cố ý tặng cho anh như muốn khích lệ anh điều gì đó. Anh chỉ đành mỉm cười mà nói trong lòng rằng không uổng công anh yêu thương con bé này như thế. Làm rất tốt!
Bài hát ngân vang mãi làm cho trái tim Lệ Dĩnh cũng nhộn nhạo cả lên. Biết Tiểu An không lâu nhưng lần đầu thấy con bé hát thế này, quả thật rất hay.
Bài hát kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Thậm chí có người cả gan đem bông lên tặng còn hét to I Love You khiến Hoa ca hận không thể nhào lên mà túm cổ đám nhóc này quăng ra ngoài. Phần thi cuối cùng và quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là chạy tiếp sức, mọi người di chuyển đến sân điền kinh và bắt đầu chuẩn bị tham gia trò chơi.
"Trò này chúng ta cùng chơi đó, phụ huynh sẽ tham gia cùng cho nên anh chị phải tham gia với tụi em đó" Ngọc Nhi lém lỉnh giải thích.
"Chạy tiếp sức à..." Lệ Dĩnh có hơi chút lo lắng.
"Em gặp phải vấn đề gì à?" Hoa ca quan tâm cô
"Không phải, chỉ là lâu ngày không vận động nên có chút lo thôi. Em sợ mình làm không tốt"
"Sẽ ổn thôi. Anh sẽ hỗ trợ em"
Nói rồi Hoa ca xoa đầu cô khiến An Bình Nhi 3 đứa trợn mắt há hốc mồm. Trời đất ơi! Tính diễn thiên tình cảm lãng mạn trước mặt con nít à. Hoa ca à, anh thật biết cách đó nha. Lệ Dĩnh thẹn thùng trước cử chỉ của Hoa Ca nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được sự tự tin của mình. Có lẽ là nhờ anh đấy!
Sau đấy mọi người chuẩn bị và vào vị trí. Ngay khi trọng tài thổi lên tiếng còi xuất phát, Gia Bình đã nhanh chóng vượt lên dẫn đầu bằng đôi chân dài của mình. Cậu nhóc phóng như bay tới ngay vị trí của Tiểu Nhi và chuyền gậy. Bên ngoài tiếng cỗ vũ không ngừng của đám đông như tiếp thêm sức mình cho đôi chân, Tiểu Nhi vượt qua 1 đối thủ, 2 đối thủ rồi nhắm mắt vận hết nội công chạy tới vị trí của Tiểu An. Ngay khi nhận được gậy, Tiểu An gồng hết sức chạy, điền kinh không phải là ưu thế của con bé nhưng nhất quyết không thể thua. Thế là Tiểu An hét lên "Yaaaaaaa" và tăng tốc chạy tới nơi Lệ Dĩnh đang đứng đợi.
Ngày trước, chạy bộ không làm khó được Lệ Dĩnh nhưng sau một thời gian không vận động cô cũng có hơi chút lo âu. Đám đông bên ngoài không ngừng hò hét khiến cô hồi hộp đến chết mất. Cô tự trấn an "sẽ ổn thôi". Và ngay lập tức nhận được gậy của Tiểu An, Lệ Dĩnh bắt chước hét lên "Yaaaaa" để lấy tinh thần.
Phía trước Hoa ca không rời mắt khỏi mọi hành động của cô. Anh biết cô nhất định rất căng thẳng, anh chỉ sợ cô bị té. Ngày trước đã có lần cô té và khóc thê thảm khiến anh xót không thôi, anh không muốn chuyện đó tái diễn nữa nên anh phải cẩn thận hết sức.
Lệ Dĩnh dù mệt đứt hơi vẫn nói cố lên, cố lên... Nhưng sức cô không tốt như cô nghĩ. Một người, hai người, ba người lần lượt vượt qua cô nhưng Lệ Dĩnh không bỏ cuộc, cô gắng hết sức mình và thành công trao cây gậy cho Hoa ca.
Hoa ca chụp lấy cây gậy và hét lên "Em nghỉ ngơi đi" rồi phóng như bay. Chạy được vài chục mét anh lại nghe thấy đám đông ồ lên. Linh tính mách bảo không hay anh quay đầu lại thì thấy Lệ Dĩnh bị ngã nằm sóng xoài trên nền đất, tay thì ôm chân nhăn nhó.
Vài người chạy trước cũng quay lại nói "Xin lỗi...tôi không cố ý...." Nhưng Lệ Dĩnh không nghe thấy, cô chỉ thấy chân hơi tê và nhói. Hình như lúc này có người đụng vào khiến cô trẹo chân té ngã. Hoa ca từ xa liền quay ngược lại, trên gương mặt anh là nỗi lo lắng trào dâng, anh hốt hoảng chạy tới bên cô, đỡ cô dậy và gọi tên cô.
"Lệ Dĩnh....em ổn chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com