Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Almkaffee


Cách đây 3 hôm, tôi có nhận được một email từ bên Hàn quốc, người gửi tên là Song Jae Rim. Tôi cố gắng lục trong đầu mình xem có quen ai tên này không. Nhưng nghĩ cả ngày trời tôi vẫn không tài nào nhớ ra được cái tên nó. Tôi thử click vào xem nó là như thế nào, email này viết rất ngắn gọn bằng tiếng phổ thông. Nội dung chỉ xoay quanh chuyện người này khen ngợi về tiệm café của tôi, khen các loại thức uống đa dạng dù anh ta chưa bao giờ thử, khen về cách trang trí cũng như sự thu hút của Đoạn Niệm đối với anh ta. Anh ta còn gửi kèm một đoạn clip anh ta đang thực hành pha chế Almakaffe, một loại café của Áo, loại này tiệm tôi cũng có, cách pha tương đối đơn giản nhưng không phải ai cũng thích vì loại cà phê này dùng với lòng đỏ trứng, rượu hoa quả và kem sữa. Qua đoạn clip này, anh ta có vẻ nói tiếng Hoa khá thành thạo, cách pha chế cũng không tệ. Chỉ là cuối clip anh ta nói rằng mùi vị anh ta pha thật tệ. Chẳng hiểu sao tôi cũng kiên nhẫn ngồi xem hết đoạn clip và tôi chú ý ở dòng cuối cùng của email, anh ta nói rằng "Tôi thật sự muốn đến thăm Đoạn Niệm, thưởng thức Almkaffe do chính tay cô pha chế, và đến gặp trực tiếp cô gái mà tôi luôn muốn gặp".



Khoảnh khắc Lệ Dĩnh ngã xuống, trên mặt thoáng lên sự đau đớn, bờ môi nhỏ bị cắn chặt. Lồng ngực Kiến Hoa như có một mũi tên cắm phập vào, anh lao như bay tới bên cạnh cô, anh chẳng muốn quan tâm xung quanh cô người ta đang xúm lại hỏi han. Anh đẩy người ta ra và chen vào, đôi tay nhanh nhẹn vươn dài ôm gọn lấy cô.

"Hoa ca..." Lệ Dĩnh trông thấy anh thì gọi khẽ.

"Anh đây.... Em ổn chứ!..."Anh vuốt nhẹ gò mà hơi đẫm mồ hôi của cô hỏi dịu dàng.

Chẳng hiểu sao, giọng của cô trở nên yếu đuối. Lệ Dĩnh chưa bao giờ như thế, cô không bao giờ cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng nhìn thấy anh, cõi lòng cô như được bao bọc lấy cảm giác an toàn, cô bấu chặt cánh tay vào người anh ráng ngồi gượng dậy và nói yếu ớt.

"Hình như chân em bị trật rồi"

"Anh biết rồi!"

Nói rồi anh bế cô lên, sải bước chân dài về phía chỗ ngồi có bóng râm, đặt cô ngồi xuống ghế, anh lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mồ hôi cho cô. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì ánh nắng và cố chịu đau của cô mà anh đau lòng muốn chết. Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng tháo giày của cô ra xem xét.

"A..." Lệ Dĩnh nhăn mặt.

Đôi tay to lớn của anh nắm gọn bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, phía bên mắt cá có một vết bầm tím hiện rõ. Kiến Hoa nhíu mày rồi nhẹ giọng an ủi cô.

"Em ráng chịu đựng nhé!"

"Anh tính làm gì?"

Vừa lúc đấy Tiểu Bình, Tiểu Nhi và Tiểu An hớt hải chạy đến, cả 3 đứa thở hồng hộc rồi vây quanh cô lo lắng.

"Chị.... Chị không sao chứ! Ai xô chị ngã vậy...."

Cả 3 đứa nhóc cứ bát nháo cả lên khiến Kiến Hoa đau cả đầu, anh nói. "Tiểu Bình, em giữ chị em lại."

Gia Bình rất nhanh hiểu ý Hoa ca, thằng bé rất nhanh giữ chặt bả vai Lệ Dĩnh làm cô ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chỉ đợi có thế Hoa ca một tay giữ chân cô, một tay dùng sức bẻ ngoặt một cái.

Lệ Dĩnh chưa kịp phản ứng, chỉ thấy dưới chân đột nhiên nhói lên. Hoa ca kéo nhẹ tay cô và nhấc bổng cô lên ôm vào lòng khiến 3 đứa nhỏ kế bên trợn tròn mắt.

"Anh....anh..." Lệ Dĩnh há hốc mồm không kịp phản ứng.

Đáp lời cô là ánh mắt nhu tình như nước và gương mặt góc cạnh lo lắng của anh. "Không sao đâu, chân em đau, anh đưa em về trước."

Anh ôm cô nhẹ hẫng, đôi tay đặt dưới lưng cô dường như hơi siết lại rồi bước thẳng đến cổng. Có trời mới biết, cô dọa anh chết khiếp. Ngày trước, có lần cô cũng té ngã như thế ngay trong vòng tay anh và trước mắt anh. Anh rất sợ, sợ điều đó tái diễn. Đó chính là nguyên nhân khiến anh và cô chia xa nhau lâu như thế. Lâu đến mức anh tưởng như trải qua một đời người. Lâu đến mức khiến con tim anh trở nên cằn cỗi.

Biết bao lần tự nhủ với mình, nếu gặp lại cô anh sẽ không bao giờ để chuyện như vậy tái diễn. Anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng giờ đây, dù ôm cô trong tay, dù hơi thở nóng ấm của cô đang phả vào ngực anh nhưng anh vẫn không thể tin mình lại để cô bị thương.

Ba đứa nhóc lẽo đẽo theo sau hai người phía trước. Tiểu Nhi là người mở lời đầu tiên.

"Kế hoạch của tụi mình đâu có thế này...."

"Ngoài ý muốn, cái này là ngoài ý muốn" Tiểu An trả lời

"Dù ngoài ý muốn hay trong ý muốn thì chẳng phải hai người họ đang dính lấy nhau sao" Tiểu Bình chen ngang.

Nhìn bóng hai người phía trước cứ mờ dần, 3 đứa nhóc cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa liền chạy theo.

Ngay khi thấy 3 đứa ra tới cổng, Kiến Hoa căn dặn.

"Tiểu An, Tiểu Bình, Tiểu Nhi, 3 em cứ ở đây tham gia hoạt động lát nữa gọi Mã Khả đến đón. Anh gọi Taxi đưa Tiểu Dĩnh về trước. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh"

Chẳng đợi 3 đứa nhỏ phản ứng, Kiến Hoa ôm Lệ Dĩnh lên chiếc taxi vừa đỗ lại rồi chạy mất.

Suốt đoạn đường về nhà, Hoa ca im lặng không nói chuyện nhưng tầm mắt anh luôn dán người Lệ Dĩnh khiến nhiều lúc cô ngại ngùng. Đôi mắt anh xa xăm cứ nghĩ mãi về những chuyện quá khứ từ xa xôi. Đôi tay anh cứ nắm chặt tay Lệ Dĩnh khiến cô thẹn thùng khó nghĩ. Nhiều lần cô muốn rụt tay lại nhưng đôi tay anh quá to lớn, quá ấm áp khiến cô trở nên ích kỷ muốn đôi tay đó cứ nắm mãi thôi. Hình như cảm giác này cô đã từng trải qua, nhưng nó lâu đến mất cô đã quên cảm giác hạnh phúc như thế nào rồi. Cô len lén nhìn anh, trong đôi mắt kia rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì? Cô không biết, từ lúc biết anh tới giờ, giữa anh và cô chẳng nói chuyện quá nhiều nhưng không lúc nào anh không quan tâm cô.

Taxi dừng trước cửa nhà, Kiến Hoa lại bế cô đi vào. Từng cử chỉ hành động mở cửa nhà, đi thẳng lên phòng của anh dường như rất đỗi thành thục. Lệ Dĩnh chỉ mím môi, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở miệng như thế nào. Kiến Hoa đặt cô ngồi xuống giường, anh khom lưng xuống nhẹ nhàng tháo giày cô ra. Sau đấy đi vào nhà tắm lại một ít nước ấm cũng khăn sạch. Lúc trở ra, anh cẩn trọng cầm gót chân trắng ngần của cô và tỉ mỉ lau thật nhẹ nhàng xung quanh.

Từ bé đến lớn, chưa có một người nào đối xử với cô tốt như vậy. Lệ Dĩnh có chút không quen, cô là người thông minh lại mẫn cảm nên cô dễ dàng đoán ra có vẻ Kiến Hoa thích cô. Nhưng sắp xếp trình tự lại thì trình tự có vẻ hơi nhanh, cô có một chút sợ. Nhưng vẫn không dám chắc nên không dám hỏi. Cô nhìn anh cẩn thận lau sạch xung quanh vết bầm tím rồi anh ngước đầu nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau khiến cô một thoáng bối rối.

"Tiểu Dĩnh...."

"Vâng" Cô lý nhí đáp lại và thầm giễu mình sao trở nên co rúm người như vậy.

"Tiểu Dĩnh, sẽ không bao giờ anh để chuyện này xảy ra nữa. Anh hứa!"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Uhm, cô có thể nghĩ rằng ý anh là từ nay về sau có anh bên cạnh cô sẽ được anh bảo vệ không? Cô chỉ cúi gầm mặt rồi đắm chìm trong suy nghĩ.

Hoa ca thấy cô không trả lời, anh đứng dậy đi ra ngoài và chưa tới 5 phút sau đã quay lại. Trên tay mang một ít băng bông. Anh nén tiếng thở dài ngược vào trong rồi cuối xuống ngồi sụp bên chân cô, một tay xoa thuốc một tay quấn băng lên mắt cá chân.

"Cũng may là em không sao. Tiểu Dĩnh, lần sau làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nếu em cảm thấy không được thì nói anh, anh sẽ giúp em. Đừng tự miễn cưỡng bản thân mình. Đây là thuốc gia truyền nhà anh, chỉ cần quấn băng và hạn chế đi lại, sau một tuần sẽ khỏi."

Cô im lặng nghe anh nói, một hồi lâu mới đáp lại một tiếng "Vâng".

"Được rồi! Em nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để anh lo"

Sau khi giúp cô băng bó xong, anh đứng dậy căn dặn thêm vài câu rồi đi ra ngoài.

"Hoa ca..." Lệ Dĩnh gọi

Kiến Hoa nhìn cô, cô chỉ ngượng ngùng rồi nói một câu "Cảm ơn anh". Hoa ca phì cười, anh bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bảo.

"Khờ quá!"

Rồi anh đi ra ngoài.

Đêm hôm ấy, Lệ Dĩnh hoàn toàn mất ngủ. Nhớ lại lúc ban sáng khi bị ngã cô không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài muôn ngàn ánh sao sáng lấp lánh biết bao. Đâu đó trên bầu trời, có lẽ cha mẹ của cô cũng đang nhìn cô. Cô ngước nhìn mãi, kiên cường lâu quá cô không còn cảm giác khóc nữa rồi. Không, cô không kiên cường đâu. Mỗi ngày đều nói với bản thân, nếu như cô gục ngã, cha mẹ cô sẽ đau lòng biết mấy. Cô sẽ không khóc dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Hoa ca ôm chầm lấy cô, tự dưng cô muốn khóc to biết bao nhiêu. Cô nghĩ nếu như... nếu như không có chuyện đó xảy ra, có lẽ cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, có người đó bên cạnh... và sẽ không chia xa nữa.

Những ngày sau đó, do không tiện đi lại, mọi việc trong nhà đều do An Bình Nhi thay phiên nhau giúp. Mỗi sáng Hoa ca đều qua phòng cô xem xét chân cô như thế nào mới rời khỏi nhà. Từ lúc biết anh, chưa bao giờ anh nhắn tin hay gọi điện riêng cho cô. Có hay chăng chỉ là nói hôm nay anh bận họp không về nhà ăn cơm hoặc nhờ trông chừng Tiểu An gì gì đấy. Lúc trở về anh đều hỏi thăm chân cô như thế nào rồi trở về phòng. Cô cảm nhận được anh không quá vồn vã nhưng cũng không dừng lại ở quan hệ bạn bè bình thường.

Nhớ lúc Eunnie quay trở lại sau kỳ nghỉ dài, cô bé lần đầu thấy Hoa ca liền đứng chết trân tại chỗ khiến Lệ Dĩnh phải giật gấu áo.

"Này bà cô háo sắc... Nhìn đủ chưa?"

"Chị... đẹp trai thật đó!" Eunnie mắt mơ màng nhìn cô trả lời khiến Hoa ca khẽ cười , chỉ nói với Lệ Dĩnh vài câu rồi đi thẳng lên lầu.

"Đẹp trai có ăn được không? Em nhìn cái mặt em xem, hai chữ "HÁM TRAI" viết to đùng trên mặt kìa"

Eunnie trước giờ mặt dày không sợ chết, con bé nhanh nhẹn kéo cái ghế đến trước mặt Lệ Dĩnh rồi nói.

"Đẹp trai không ăn được nhưng ngắm được. Trời sinh trai đẹp ở trước mặt mà không ngắm là có lỗi với trời có lỗi với bản thân. Quan trọng anh ta còn ở trong nhà chị, hàng ngày ra vào mà không nhìn một cái là ngược đãi với bản thân. Nhưng mà...."

"Nhưng mà sao..." thấy con bé đang luyên thuyên mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến tức cười, Lệ Dĩnh hỏi.

"Nhưng mà anh ta thích chị mất rồi, em hết cơ hội!"

Một câu nói của Eunnie như dội thẳng vào tim Lệ Dĩnh. Cô đằng hắng một cái rồi hỏi vặn.

"Con mắt nào của em thấy Hoa ca thích chị"

"Nếu không thích chị thì việc gì chị té cái rầm, anh ta lao tới cái bụp, sáng vào phòng hỏi thăm tối gõ cửa hỏi han. Còn nữa, nhìn cái ánh mắt đó đi. Ánh mắt của anh ta như muốn nói với cả thế giới này rằng "Nè....nè... đây là cô gái của tui đó" Anh ta mà dám nói không thích chị em đi đầu xuống đất"

Eunnie hoa tay múa chân ra chiều am hiểu lắm, Lệ Dĩnh nhìn con bé rồi nghiêm túc suy nghĩ. Cô không phải mù mà không thấy những điều đó. Nhưng có những việc khi bản thân mình chưa chắc chắn thì khoan hãy xác nhận. Sự quan tâm, chăm sóc của anh dành cho cô. Cô đều thấy, nhưng điều đó hoàn toàn không nói lên anh thích cô. Một người tài hoa như anh ở bên ngoài chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi. Chắc không lý nào thích một cô gái như cô đâu nhỉ.

"Eunnie... em quá khoa trương rồi. Chuyện em nên làm là đi sắp xếp lại trong tiệm và kiểm tra tất cả loại café mới nhập về, bù cho một tháng rồi em đi chơi đi. Ngày mai chị chưa thấy bản báo cáo trên bàn thì tháng sau trừ nữa tháng lương"

Nói rồi cô bỏ đi trước khi bị con nhóc luôn luôn nói trúng tim đen bóc trần sự thật.

Lại một tuần nữa trôi qua, trong văn phòng Tổng giám đốc Tập Đoàn Hoắc Thị. Hoắc Kiến Hoa ngồi bắt chéo chân đang lắng nghe các cổ đông thông báo tiến trình các dự án.

"Hoắc Tổng, theo như dự tính ban đầu của chúng ta số vốn đầu tư cho dự án khu nghĩ dưỡng cao cấp là 5 tỷ đô nhưng sau khi xem xét các hạng mục thì con số này đã nhảy lên 7 tỷ rồi" Một cổ đông báo cáo.

"Lý do? Đừng nói với tôi là giá cả vật tư và nhân công tăng."

Vị cổ đông đó toát mồ hôi hột khi ánh mắt nghiêm nghị của Hoắc Kiến Hoa quét qua người mình. Ông ta run lên một cái rồi nói.

"Tôi sẽ xem xét nguyên nhân sau đó báo cáo với Hoắc Tổng"

"Được rồi. Nếu không có việc gì, các anh lui ra. 3h chiều nay tôi muốn thấy bản báo cáo nguyên nhân trên bàn tôi."

"Vâng"

Sau khi các cổ đông ra ngoài hết, Kiến Hoa đảo mắt một lượt đống hồ sơ trên bàn rồi nói với Mã Khả và Angela bên cạnh.

"Mã Khả, cậu kiểm soát chặt chẽ cho tôi, không để cho họ có cơ hội bòn rút tiền của công ty. Angela, em đi tổng hợp tất cả báo giá vật tự và nhân công tính tới thời điểm hiện tại cho dự án này. Trước 4h chiều nay để trên bàn cho tôi"

"OK Boss, ngoài ra chuyện tài trợ cho trường cấp 3 của Tiểu An mà anh nói em cũng đã làm rồi. Mọi việc đều hoàn thành. Báo cáo ở đây! Anh cứ xem" Mã Khả rút từ trong tập hồ sơ bản báo cáo rồi lễ phép đưa cho Kiến Hoa.

"Còn gì nữa không?" Anh hỏi

"À...uhm...còn một vấn đề..." Angela ngập ngừng nhìn Mã Khả rồi nhìn Hoa ca, sau đấy thấy Kiến Hoa ngước nhìn đợi chờ, Angela nhắm mắt nói luôn " La tiểu thư đợi anh nãy giờ, cô ấy muốn gặp anh"

Hoa ca không cần suy nghĩ liền trả lời "Không gặp"

Angela khỏ xử nhìn Mã Khả cầu cứu rồi nói.

"Boss, em biết anh không thích gặp cô ả. Nhưng cô ả phiền chết đi, em nói thế nào cũng nhất quyết đòi gặp anh"

Kiến Hoa nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Cho cô ta vào."

Mã Khả, Angela báo cáo thêm vài vấn đề rồi lui ra ngoài. Kiến Hoa đứng dậy nhìn ra phía cửa kính. Bên ngoài thời tiết rất tốt, sáng nay nhìn thấy Lệ Dĩnh có thể đi lại bình thường nên tâm trạng anh cũng nhẹ bớt đi phần nào. Trời xanh mấy trắng, nhất định có một ngày anh phải nói cho cô biết chuyện của hai người họ. Anh không muốn giữ nó cho riêng mình nữa. Đã quá lâu để mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều chập chờn mơ thấy cảnh tượng đầy máu khó quên ấy.

Cạch... cửa mở. Một cô gái bước vào. Mái tóc đen xõa ngang vai, gương mặt không có gì là nổi bật nhưng vẫn được trang điểm kỹ lưỡng. Cô ta mặc chiếc áo thun đi kèm với chân váy và chiếc balo sau vai. Nhìn không khác gì học sinh trung học, nhưng nhìn kỹ thì độ tuổi, dáng người hơi thô và gương mặt không phù hợp với bộ quần áo này.

"Hoa ca..." La Tưởng Thuần vừa bước vào cửa liền gọi tên anh.

"Em ngồi đó đi" Kiến Hoa vẫn nhanh hơn một bước dặn Tưởng Thuần ngồi ở ghế sô pha trước khi cô ta nhào tới anh.

Tưởng Thuần không ngờ anh nói thế liền xụ mặt rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Cô ta nói ấm ức.

"Em đợi anh cả buổi"

"Anh bận" Không nhìn mặt cô gái đối diện, Kiến Hoa ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu ký giấy tờ "Em tìm anh có việc gì?"

Tưởng Thuần sáng rực cả hai mắt khi nghe anh hỏi, cô gái cười " Em muốn tìm anh tối nay đi ăn cơm.Em biết một quán cơm mới mở rất ngon, nên muốn tìm anh đi chung."

"Tối nay anh có hẹn"

"Vậy ngày mai" La Tưởng Thuần không từ bỏ hỏi tiếp.

"Ngày mai, ngày mốt và suốt tuần sau anh đều bận. Công ty có rất nhiều việc."

Mặt vẫn không thay đổi, Kiến Hoa vẫn chăm chú vào tài liệu trước mắt. Anh không muốn phiền phức từ cô gái này kéo tới mình. La Tưởng Thuần hậm hực đứng dậy và đi tới trước bàn làm việc của Anh, ngữ điệu có chút cao lên.

"Hoa ca... người ta theo anh từ Mỹ qua đây mà anh không quan tâm em chút nào sao?"

Đến lúc này, Kiến Hoa không còn giữ sự thờ ơ vốn có dành cho La Tưởng Thuần nữa. Anh ngước lên nhìn cô rồi nói từng chữ một.

"Tưởng Thuần, em không còn nhỏ nữa. Anh không bắt em phải chạy qua Thượng Hải với anh, nếu như đây là ý của em thì đừng nói với anh những lời vô nghĩa đó. Anh nói rồi! Anh rất bận. Nếu không có việc gì thì em về đi. Đừng làm phiền anh"

La Tưởng Thuần nhìn anh như sắp khóc tới nơi, nhiều lời muốn nói mà nghẹn ngay cổ họng. Cô cứ nhìn anh chòng chọc như thế nhưng đáp lại cô cũng chỉ có sự thờ ơ của Hoa ca. La Tưởng Thuần làm mình làm mẩy với anh hoài không được liền tức giận.

"Được. Vậy em đi về cho vừa ý anh"

Nói xong La Tưởng Thuần đùng đùng mở cửa rồi hậm hực bỏ về trước 4 con mắt đang trợn tròn của Mã Khả và Angela ở bên ngoài.

"Cô ả sao thế?" Mã Khả khó hiểu hỏi

"Còn sao nữa, chắc bị Boss nói cho mấy câu phũ phàng nên đùng đùng bỏ về rồi" Angela khịt mũi trả lời.

"Hừ.... con gái gì đâu mà bạo quá. Nếu không phải vì nể Kiệt ca chắc Boss cho cô nàng này một bài học lâu rồi!"

Mã Khả nhìn theo cái bóng dáng khuất dần sau hành lang rồi nhún vai. Angela khinh miệt nhìn theo bóng lưng của La Tưởng Thuần rồi tức giận nói.

"Thì đấy, ai bảo cô ta cứ đeo bám Boss nhà mình làm chi. Con gái gì đâu chẳng có ý tứ. Hôm trước còn đi rêu rao với mọi người Boss nhà mình ham ăn khi vô tình thấy Boss đi ăn khuya"

"Thôi kệ cô ả đi. Làm việc thôi!"



Bận rộn cả một buổi chiều, Lệ Dĩnh và Eunnie cũng xây dựng được menu mới trong tiệm. Nhờ thuốc của Hoa ca mà chân Lệ Dĩnh cũng đã đi lại bình thường, Eunnie còn ghẹo cô.

"Em nghĩ chắc nhờ tình yêu có trong thuốc đấy"

Lệ Dĩnh chỉ lườm một cái nhắc nhở "Em đừng ăn nói linh tinh. Hoa ca nghe được thì không hay"

"Em nói không đúng sao. Em với đám Tiểu Bình, Tiểu Nhi và Tiểu An còn cá cược xem khi nào Hoa ca tỏ tình với chị đấy" Eunnie không chút sơ hở khai hết , nói xong cô nàng khựng lại vì lỡ miệng.

Qủa nhiên, Lệ Dĩnh nổi trận lôi đình.

"Cái gì, còn có chuyện này nữa. Mấy đứa nhóc đó muốn bị ăn đòn phải không? Cả em nữa, lớn rồi mà làm những việc vô vị như vậy. Thật là tức chết người ta mà!"

Lệ Dĩnh phồng man trợn má tức xì khói mà nhìn Eunnie. Cư nhiên con bé háo sắc này đã bán đứng cô mà, còn cái trò cá cược gì đó. Cô ôm trán mà khóc ròng, Eunnie không nói thì thôi đến em út còn bán đứng mình. Không lẽ Hoa ca lộ rõ đến mức này sao. Cô thừa nhận là cô có chút tình cảm với anh nhưng nó chưa đến mức để cái đám người này bày ra đủ trò. Ông trời ơi! Sao cô lại có hai đứa em và nhân viên tốt bụng như vậy.

Nhìn vẻ mặt đắc chí của Eunnie mà Lệ Dĩnh hận không thể đem cô nàng đá đi thật xa. Cuối cùng Lệ Dĩnh đành nói.

"Không nói với em nữa, Hoa ca, An Bình Nhi sắp về rồi. Chị đi nấu cơm!"

"Đấy, lại Hoa ca. Chị cũng thích người ta kìa!"

"Cái con bé này...."

Dingdong.... Cả hai mải giỡn với nhau đến khi tiếng cung linh ngay cửa tiệm đồng loạt vang lên thì cả hai người cùng quay đầu lại.

"Wow... đẹp thật! Đúng như miêu tả!"

Người mới đến sau khi trầm trồ một câu khen ngợi liền giơ máy ảnh chụp tanh tách khắp trong tiệm. Lệ Dĩnh phản ứng nhanh nhất, cô liền đi tới trước mặt người mới vào, nghiêng người chào hỏi.

"Đoạn Niệm Café xin chào. Hoan nghênh đã đến!"

Người đó ngay sau khi nhìn thấy cô liền giơ máy ảnh lên, không bỏ sót một giây phút đều chụp lại từng khoảnh khắc của cô trên gương mặt. Lệ Dĩnh chợt nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười.

"Xin lỗi, anh vừa mới chụp tôi à?"

Đáp lại cô là nụ cười tươi đến chói mắt. Người đàn ông đứng trước mặt cô như tỏa ra ánh hào quang đẹp đến lạ lùng. Mái tóc ngắn màu nâu vô cùng gòn gàng, áo thun trắng, quần bò kaki, chân đi giày thể thao, vai khoác balo, tay cầm máy ảnh. Nhìn dáng vẻ không giống người Trung Quốc. Anh ta nở một nụ cười đẹp đến nỗi Eunnie phía sau cô chảy cả nước miếng, đôi mắt như dán chặt vào gương mặt tròn đáng yêu của Lệ Dĩnh. Một lúc sau anh ta mới nói.

"Cô chắc là Zanila Zhao đúng không? Tôi là fan hâm mộ tiệm café của cô. Tôi có viết một email cho cô nhưng không thấy trả lời, liền chạy ngay đến đây hi vọng được gặp cô vì tôi rất thích cô. À, tôi là người Hàn Quốc, tên Song Jae Rim"

Nói rồi, anh ta bỗng nhiên ôm chầm lấy Lệ Dĩnh trong vòng tay.

Lúc đó An Bình Nhi vừa về tới cửa nhà, Hoa ca cũng từ trên xe bước xuống. Một cảnh tượng đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy liền lọt vào mắt anh không sót một chi tiết nào.

p/s: Hẹn với các bạn ra chương sớm nhưng do bận chút việc nên lỗi hẹn với các bạn. Mình xin lỗi các bạn rất nhiều. Để bù lại thì trong đêm nay và chậm nhất là đêm mai sẽ có thêm chương mới cho các bạn nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: