Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gespritzter

Trong tiệm của tôi có rất nhiều loại café của Áo vì tôi đặc biệt thích hương vị café của đất nước này. Khách hàng của tôi cũng rất nhiều người thích hương vị café của Áo. Chỉ duy nhất Gespritzter, loại café đen với rượu rum là tôi không pha chế. Eunnie từng nói với tôi rằng "Không có cũng không sao. Cũng không ai biết. Nhưng có những việc nếu đã qua rồi thì đừng nhớ nữa". Tôi không làm được, từ cái ngày định mệnh ấy đã qua 24 năm nhưng tôi vẫn không quên được. Từ bé tôi đặc biệt nhạy cảm với mùi café, mà cái ngày định mệnh ấy, mùi hương Gespritzter luôn phảng phất trong đầu tôi. Dù là nhắm mắt hay chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh đầy máu, khói lửa và cả hương café đắng chát luôn ám ảnh trong đầu tôi. Nhiều lần nữa đêm thức giấc, mồ hôi vã đầy cả người, tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy. Ngày mà máu tanh chảy khắp mặt đường hòa lẫn hương café nồng đượm đấy, ngày mà tôi mới nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.

------

Bất ngờ bị ôm lấy, Lệ Dĩnh toàn thân bất động. 28 năm sống trên đời, lần đầu tiên có một người khác phái ôm lấy cô. Lệ Dĩnh hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Cô không thể thất lễ mà đẩy người ta ra một cách thô bạo nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Mà một cảnh này đều lọt vào mắt Kiến Hoa không sót một chi tiết. 3 đứa nhỏ An Bình Nhi vừa đi học về tới liền tá hỏa khi thấy cảnh này, liếc mắt qua Kiến Hoa thấy anh sa sầm nét mặt, đôi chân mày chợt nhíu lại ra vẻ không vui. Tiểu An biết ý liền đằng hắng một cái.

Nghe thấy tiếng động, Lệ Dĩnh như kéo được linh hồn về. Cô vội vàng đẩy người trước mặt ra, thấy Kiến Hoa đứng đằng xa, tự nhiên cô lại muốn mở miệng nói gì đấy nhưng lại thôi. Quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô có một chút bối rối.

"À.. uhm... xin lỗi cô. Tôi đường đột quá. Vì tôi quá kích động khi gặp cô, cô cũng biết là tôi rất thích tiệm café của cô" Người đàn ông tên Song Jae Rim gãi đầu ra chiều áy náy.

"Không sao...Không sao" Lệ Dĩnh cũng biết ý nên đành khéo léo xóa tan tình huống ngượng ngập này. Qủa thật, cô không phải lần đầu bị người khác ôm như vậy nhưng để Hoa ca nhìn thấy cô lại có chút không vui. Bỗng dưng cô sợ anh hiểu lầm. Cô hướng Jae Rim nói "Nếu đã tới chi bằng mời anh vào"

Jae Rim cũng chẳng ngại ngùng đi thẳng vào trong tiệm, sau khi xin phép cô, Jae Rim đi lòng vòng trong tiệm chụp mọi thứ. Eunnie thấy những người ngoài kia cứ đứng bất động hoài liền chạy ra giải vây.

"An An, Gia Bình, Ngọc Nhi về rồi à. Ba đứa lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Ồ...Hoa ca, anh cũng về rồi sao? Sao còn chưa vào nhà!"

Nói thì nói thế chứ nhìn nét mặt lãnh băng không thấy ánh nắng của Hoa ca, Eunnie thấy ớn lạnh cả sống lưng. Đúng là người đẹp trai, đến cái nhíu mày cũng đẹp mà còn đáng sợ nữa. Ba đứa nhỏ ý thức được khung cảnh xung quanh liền kéo nhau lên phòng. Nhất là ánh mắt như muốn cảnh cáo của Lệ Dĩnh cứ dán chặt lên Gia Bình. Cô đá mắt sang Kiến Hoa, nhưng trên gương mặt anh bây giờ lại chẳng có một chút biểu hiện nào.

Lệ Dĩnh biết Kiến Hoa là người khá trầm ổn, ngoài mặt anh là người không quá hồ hởi nhưng cũng không quá lãnh đạm. Việc gì cần nói anh sẽ nói, không cần nói thì dù có hỏi thế nào anh cũng sẽ không hé nữa lời. Như lúc này đây, anh chỉ đi ngang qua cô. Nở một nụ cười nhẹ với cô rồi bảo:

"Lát anh có cuộc họp với nhân viên bên Mỹ, mọi người cứ dùng cơm tự nhiên, có lẽ anh sẽ họp tới đêm nên không ăn"

Rồi anh đi thẳng lên trên lầu trước con mắt ngơ ngác của Lệ Dĩnh.

Có một sự khó chịu len lỏi trong lòng Lệ Dĩnh. Từ trước đến giờ, cứ hễ về nhà thì nhất định anh sẽ cùng ăn cơm với mọi người dù ăn ít hay ăn nhiều. Chỉ khi nào anh nhắn tin báo rằng anh không về ăn cơm thì mọi người mới ăn trước. Điều này tạo cho Lệ Dĩnh cảm nhận được anh đã dần dần là một thành viên trong gia đình cô, chứ không phải là người ở chung nhà. Thế nhưng hôm nay thái độ của anh hoàn toàn khác lạ, lần đầu tiên anh về nhà nhưng lại không dùng cơm chung với mọi người.

Sau đấy Eunnie nháy mắt ra hiệu cho cô tiếp khách rồi tự mình vào bếp nấu cơm. Lệ Dĩnh chỉ thở dài một cái rồi ra ngoài tiếp chuyện với người khách mới tới.

Song Jae Rim là người khá cởi mở, lại hay nói đùa và hay cười. Điều này khiến cho Lệ Dĩnh cảm thấy rất thoải mái khi tiếp chuyện. Jae Rim cũng không ngần ngại nói về bản thân mình. Tuy anh là người Hàn Quốc nhưng vì yêu thích văn hóa và ẩm thực Trung Hoa nên đã quyết định học tiếng Hoa cũng như đi du lịch ở rất nhiều nơi từ Băc tới Nam trên đất nước Trung Hoa rộng lớn. Yêu thích chụp ảnh và đam mê café, anh đã chụp được rất nhiều cảnh đẹp và thưởng thức qua nhiều hương café nổi tiếng. Tình cờ một lần được người bạn giới thiệu Đoạn Niệm, anh rất tò mò nên cũng lên mạng tìm hiểu thử và quyết định đến đây. Qua một hồi nói chuyện, trong lòng cô nảy sinh sự quý mến với anh ta.

"Lần trước tôi gửi cô email mà không thấy trả lời. Sốt ruột quá nên tôi đến đây" Khuấy tách café trong tay, Jea Rim nhắm mắt từ thưởng thức hương vị tuyệt hảo của nó.

Lệ Dĩnh cười "Thật ngại quá! Lúc đó tôi cũng hơi bận nên quên mất"

"Không sao, không sao..."Jae Rim nháy mắt "Dù sao hôm nay cũng đã tới rồi, vốn dĩ tôi đang muốn viết một cuốn sách về café, lần này tới đây hi vọng sẽ được Triệu tiểu thư giúp đỡ phần nào"

"Gọi tôi Lệ Dĩnh được rồi" Lệ Dĩnh cũng không khách sáo mà mở lời gợi ý. Kỳ thực, nhìn thấy dáng vẻ khi chụp ảnh và vẻ mặt khi thưởng thức café của Jae Rim, cô biết ngay anh ta là người vô cùng hiểu biết về café "Tôi chẳng dám nhận mình biết gì nhiều, nhưng nhất định sẽ giúp anh"

"Vậy thì tốt quá, tôi cũng chẳng mong gì hơn. Vốn tiếng Trung của tôi cũng không phải là giỏi lắm nên nhiều chỗ cần cô chỉ thêm" Jae Rim cũng gãi gãi đầu nói thật

Nhìn vẻ lúng túng đến đáng yêu của anh chàng này, Lệ Dĩnh bật cười.

"A... Chuyện nhỏ mà. Đúng rồi, tôi có một người bạn thân, cô ấy là một nhà văn nổi tiếng, cô ấy cũng từng sống ở Hàn Quốc một thời gian nên tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh. Cô ấy nhất định sẽ giúp anh rất nhiều"

Nét mặt Song Jae Rim như giảm bớt đi phần nào lo âu. Anh cũng trở nên thoải mái hơn.

"Lệ Dĩnh tốt quá! Không biết cô ấy như thế nào nhỉ? Tôi cũng muốn gặp mặt một lần"

"Được. Tôi giúp anh hẹn cô ấy. Cô ấy tên Kim Chiêu Ngân. Lúc ở Hàn thì tên cô ấy là Kim So Eun"

"Chiêu Ngân... So Eun...Cái tên hay thật" Jae Rim lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng hoài không ngừng. Trong đầu anh vô hình phác thảo ra cô gái có cái tên đó. Chắc đó là một cô gái đáng yêu, ngây ngô với nụ cười tỏa nắng, ánh mắt trong veo biết nói và mái tóc xõa tung bay trong gió. Chỉ nghĩ thế thôi Jae Rim liền buột miệng cười thích thú.

Cùng Song Jae Rim nói chuyện một hồi thì trời cũng tối đen, Jae Rim cũng tới lúc cáo từ ra về. Sau khi hứa hẹn sẽ quay lại đây sau hai ba ngày nữa thì anh chàng cũng đi mất. Lệ Dĩnh vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào trong dọn dẹp.

"Sao rồi, anh chàng đẹp trai của chị đi rồi ạ" Eunnie ló đầu ra hỏi mà không quên nhấn mạnh hai từ "Của chị"

Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn Eunnie như muốn nói "Không muốn bị trừ lương thì đừng nói linh tinh". Eunnie bắt ngay suy nghĩ đó liền cụp mắt xuống, nói yếu ớt rất tội nghiệp.

"Cơm em nấu rồi, mọi người ăn hết rồi. Chỉ còn chị với Hoa ca, em để đồ ăn trên bàn. Cũng tối rồi! Em về đây!"

Nói xong Eunnie lấy túi xách rồi đi về không để Lệ Dĩnh có cơ hội nói thêm câu nào.

Lệ Dĩnh chỉ còn cách đóng cửa, dọn dẹp vài thứ trong tiệm rồi nhìn vào đồ ăn còn nóng ở trên bàn. Nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối. Nhanh thật! Không ngờ chỉ nói vài chuyện mà lâu như thế. Lệ Dĩnh cắn môi suy nghĩ một hồi. Chắc giờ này Kiến Hoa cũng chưa ăn cơm, anh làm việc vất vả như vậy mà ăn uống không đầy đủ rất dễ sinh bệnh. Kiến Hoa từ lúc tới nhà cô đến giờ lúc nào cũng ân cần , quan tâm chăm sóc cô. Thật lòng cô cũng rất quý mến anh, mỗi lần ở gần anh cô đều cảm thấy rất an tâm và có cảm giác vô cùng an toàn. Đôi lúc chỉ vì ánh mắt thâm tình dịu dàng của anh hay là ý cười trên khóe môi anh cũng khiến nhịp tim cô lỗi mất một nhịp. Cô phần nào đoán được tâm ý của anh nhưng cô không chắc.Mọi thứ có lẽ còn quá nhanh đối với cô. Lệ Dĩnh đắn đo một hồi liền bước lên phòng Hoa ca.

"Hoa ca" Cô gõ nhẹ ba lần và chờ đợi

Chưa đầy 10 giây sau, Kiến Hoa xuất hiện đằng sau cánh cửa. Anh mặc một chiếc ao thun mỏng màu đen và quần dài, nhìn anh có vẻ không giống đang họp như anh nói. Kiến Hoa thấy cô có đôi chút bất ngờ, nhưng anh chưa kịp nói thì Lệ Dĩnh đã cướp lời.

"Uhm... em chưa ăn cơm tối mà em biết anh cũng chưa ăn. Nếu như anh không phiền thì chúng ta cùng ăn nhé!"

Kiến Hoa thật sự bất ngờ trước lời đề nghị của cô. Vốn dĩ anh có một cuộc họp thật, anh dự định sau khi kết thúc sẽ xuống nhà tìm chút đồ ăn nhưng không nghĩ đến Lệ Dĩnh lại trực tiếp tìm anh như vậy. Nhất là hai chữ "Chúng ta" kia của cô đem lại cho anh sự vui mừng khôn xiết. Anh nheo mắt đáp lời cô sau khi ánh mắt đáng yêu như cầu xin, nài nỉ của cô lại chớp chớp nhìn anh.

"Được" Anh đáp

Chỉ đợi có thế, Lệ Dĩnh vui mừng cười toét miệng. Bây giờ cô còn đang búi tóc củ tỏi nên một khắc này khiến cho Kiến Hoa trước mặt cô nhìn cô đến thất thần. Vẻ mặt đáng yêu như vậy, nụ cười sáng như vậy trên gương mặt cô đẹp biết bao nhiêu. Dù có nhìn hàng nghìn lần, trăm lần cũng không chán. Cô nói với anh.

"Vậy em xuống nhà trước"

Xuống dưới bếp, Lệ Dĩnh nhanh chóng dọn chén đũa và thức ăn ra bàn. Chưa tới 5 phút sau, Kiến Hoa xuống tới và kéo ghế ra ngồi. Ngay lúc này, hai người họ ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn vàng vọt mờ ảo có chút ám muội. Kiến Hoa mắt không rời Lệ Dĩnh, anh nhìn từng hành động của cô khi múc cơm cho anh rồi tinh nghịch gắp vài cọng rau bỏ vào chén anh, sau đấy cô còn cười híp mắt nhìn anh.

"Ăn cơm thôi"

Điệu bộ trẻ con của cô khiến anh phì cười, chỉ cần nhìn thấy cô thì dù là ăn cơm trắng anh cũng thấy ngon. Kiến Hoa hài lòng nhìn cô rồi gắp một miếng thịt cho vào chén của cô.

"Em ăn nhiều vào, em gầy quá" Anh yêu thương nói vào cô, rồi lại sợ không đủ, anh bỏ thêm một miếng rau vào chén của cô "Nhưng cũng phải ăn rau tốt cho sức khỏe"

Lệ Dĩnh thấy anh cứ gắp vào chén mình như vậy, liền cười tít mắt ghẹo anh.

"Hoa ca, anh thật giống cha em"

Câu nói của cô tuy vô tình nhưng lại khiến anh ngưng đọng mất một giây. Cha... ý của cô ấy chắc là chú Triệu Hải Thiên hay là.... Cô cứ cắn môi nhìn anh khiến anh hoàng hồn lại.

"Vậy sao...haha... anh không biết mình giống cha em đấy. Lúc đầu cũng thấy chúng ta giống cha con, sau đó lại có cảm giác chú cháu còn bây giờ..." Kiến Hoa nói nữa chừng rồi ngưng, xem cái vẻ mặt mong đợi của cô kìa, đáng yêu quá mức cho phép. Hai bầu má hồng hồng, khéo chút nữa mà anh không khách khí kéo cô lại hôn mất.

"Bây giờ thì sao ạ..." Lệ Dĩnh hỏi

"Không nói em biết"

Lệ Dĩnh chu môi xịu mặt xuống, Kiến Hoa cưỡng không lại vẻ đáng yêu của cô liền nhoài người ra phía trước xoa đầu cô. Làm sao nói cho cô biết được bây giờ anh có cảm giác mình chính là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô. Cổ nhân có câu Dục tốc bất đạt, thời điểm này vẫn chưa phải lúc để nói cho cô biết. Nhưng cô xinh xắn, đáng yêu thế này cũng không khỏi những con ruồi lảng vảng xung quanh khiến anh lo lắng không thôi. Anh hỏi.

"Anh chàng hồi chiều là như thế nào thế?"

Lệ Dĩnh thấy anh hỏi như vậy cũng chẳng thấy khó chịu mà trả lời anh.

"Đó là Song Jae Rim, anh ta thích tiệm café của em nên muốn nhờ em giúp đỡ để viết một cuốn sách về café"

Lệ Dĩnh cho rằng anh quan tâm hỏi han cô như người trong gia đình nên không ngần ngại kể hết cho anh nghe về anh chàng Song Jae Rim. Kiến Hoa lắng nghe cô từng chút một, thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu. Đôi lúc lại bỏ vào chén của cô thêm tí đồ ăn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ đang ăn cơm bên nhau. Nhưng vì nghe cô nói hết như vậy, đối với anh chàng Song Jae Rim đó anh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Vì thế, một chút tức giận ban chiều của anh đối với cô đã nhanh chóng tan mất.

Tối hôm đó, Kiến Hoa rất kiên nhẫn dành thời gian ở bên Lệ Dĩnh. Nói chuyện trên bàn ăn chưa đủ, sau bữa cơm, Lệ Dĩnh chủ động pha hai ly trà Long Tĩnh và đem một ít bánh ngọt lên sân thượng. Cô và Kiến Hoa tiếp tục câu chuyện còn dang dở mà không hề biết 3 cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Vẫn là những câu chuyện về tiệm café của cô, về Ngọc Nhi và Gia Bình. Nụ cười của cô toát lên niềm hạnh phúc không thể nào che giấu. Rồi cô lại kể về khoảng thời gian học trung học rồi đại học. Từng câu chuyện của cô anh đều nghe không sót bất kỳ chi tiết nào. 24 năm qua, anh đã mất liên lạc với cô quá lâu. Anh muốn biết, rất muốn biết quãng thời gian dài đằng đẵng đó cô đã sống như thế nào. Có tốt không? Có hạnh phúc không? Vì thế Lệ Dĩnh hằng ngày nghiêm nghị ít nói hôm nay đã mở lòng mình rất nhiều. Cô cảm thấy thật thoải mái, thật vui vẻ khi ở bên anh. Chẳng có gì phải giấu diếm thật tốt.

"Tiểu Dĩnh..." Nghe cô nói nãy giờ cuối cùng Hoa ca cũng ngắt lời.

"Vâng" Cô đáp lời anh.

Kiến Hoa quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đôi mắt này còn sáng hơn ngàn vì sao trên trời đêm, đôi mắt này dù có nhắm mắt lại anh vẫn có thể hình dung rất rõ. Một khắc này Kiến Hoa nhìn cô không chớp mắt, sự thánh thiện, chính trực của cô anh hiểu hơn ai hết. Lệ Dĩnh vẫn nhìn anh đợi chờ câu tiếp theo.

"Miệng em dính bánh kem nè"

Hoa ca nói rồi lấy tay chùi nhẹ trên khóe miệng cô.

Dưới ánh trăng sáng đêm nay, trên sân thượng se lạnh của những ngày cuối thu, Kiến Hoa quay sang đối diện cô, anh cúi người xuống một chút, tay chạm vào khóe miệng cô chùi đi vết bánh ngọt. Anh nhìn khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn của cô mà lòng xao động. Đôi môi hồng chúm chím của cô khép hờ, anh vẫn có thể ngửi được mùi chocolate ngọt ngào trong miệng Lệ Dĩnh, anh cố nén xuống những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Nhưng quả thật, anh ước gì có thể hôn lên đôi môi kia ngay lập tức.

Lệ Dĩnh tay cầm tách trà còn nóng, cô đứng bất động. Ánh mắt cụp xuống nhìn người trước mặt. Mái tóc của anh vẫn còn vương mùi dầu gội nam tính, lông mi anh thật dài, đôi mắt anh cũng thật đẹp. Hành động này của anh thật khiến cô tâm tư xao động mà. Những ngón tay ấm áp thon dài của anh lướt trên khóe môi cô, cô rùng mình liếm môi một cái theo bản năng. Có ai ngờ hành động này của cô càng khiến Kiến Hoa mất tự chủ. Anh khựng lại vài giây rồi ngước lên nhìn cô.

4 mắt nhìn nhau , Lệ Dĩnh đột nhiên đỏ mặt, cô cúi gầm mặt xuống nói lí nhí "Cảm ơn anh"

Kiến Hoa cũng biết mình nhìn như vậy sẽ làm cô hoảng sợ. Anh vội vàng trấn an cô xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Em đúng là con sâu ham ăn mà"

Phút ngượng ngùng đó rồi cũng qua đi, Hoa ca tiếp tục câu chuyện của hai người bọn họ. Anh bắt đầu kể những câu chuyện rời rạc không đầu không đuôi, Lệ Dĩnh đứng bên cạnh anh nghe rất chăm chú lúc đầu, sau đấy mi mắt cô trĩu xuống nhưng vẫn không đành cắt ngang câu chuyện của anh. Cho đến khi Kiến Hoa phát hiện bờ vai mình nặng trịch, anh mới biết cô nàng này đã ngủ mất tiêu và gục đầu trên vai anh.

Sợ cô lạnh và tư thế không thoải mái. Kiến Hoa nhẹ nhàng choàng tay qua người Lệ Dĩnh và nhấc bổng cô lên, anh ẵm cô về phòng, đặt cô nhẹ nhàng nằm trên giường, kéo chăn lại cho cô. Lệ Dĩnh hình như đã ngủ rất sâu, nhưng trên khóe môi cô vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Hơi thở bình ổn của cô dần đều hơn, Kiến Hoa ngồi xuống mép giường nhìn cô một hồi lâu. Tâm trạng anh lúc này thật ngổn ngang, anh mong mỏi biết bao được ôm cô trong vòng tay để che chở cô. Nhìn cô ngủ ngon như vậy, anh kiềm lòng không được liền cúi xuống hôn thật nhẹ trên trán cô. Sau đó anh khép cửa và về phòng.

Từng chi tiết một từ lúc trên sân thượng về tới phòng ngủ đều không qua khỏi ánh mắt tinh ranh của 3 đứa nhóc lén lút theo dõi nãy giờ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh nghe trộm và đoán được đại ý câu chuyện. Tiểu An là người mở lời đầu tiên.

"Xem ra có tiến triển tốt! Bây giờ chỉ cần làm công tác tư tưởng cho đôi bên là được. Phía anh hai An An sẽ lo, Chị Dĩnh phải nhờ hai cậu"

"Về phía chị hai thì hơi khó một chút" Tiểu Nhi suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Sao lại khó?" Gia Bình khó hiểu

"Anh không biết sao, mấy ngày nay chị ấy hay gặp ác mộng nữa đêm. Hình như chị ấy lại nhớ về chuyện đó, nếu như không giải quyết được khúc mắc này thì chị ấy rất khó mở lòng"

"Chuyện đó là chuyện gì?" Tiểu An thắc mắc.

Tiểu Nhi suy nghĩ một hồi nữa rồi nói "Tớ sẽ kể cho cậu biết sau"

Rồi ba đứa nhóc cũng không nói gì nữa mà trở về phòng.

Những ngày sau đó, tâm trạng Lệ Dĩnh tương đối khá tốt. Tuy rằng đôi lúc nữa đêm cô hay giật mình tỉnh giấc nhưng sáng hôm sau thấy gương mặt đẹp không tì vết và những lời hỏi han của Kiến Hoa, những lo sợ của cô liền bay lên chín tầng mây. Cô bắt đầu thấy thích và quen với việc mỗi sáng khi cô xuống nhà đều pha cho anh một tách cafe, Kiến Hoa sẽ ngồi một góc trong Đoạn Niệm, tay cầm tờ báo xem tin tức. Thỉnh thoảng không có khách, cô còn đến trò chuyện với anh trước khi anh rời khỏi nhà. Kể từ buổi tối hôm đó, cô cũng không biết sao mình lại ngủ quên. Vì anh đã đối xử tốt với cô như vậy, tất nhiên Lệ Dĩnh phải làm gì đó cho anh. Cô giỏi nhất là pha café và nấu ăn nên đã đề nghị với anh, mỗi sáng sẽ chuẩn bị cho anh, không để anh phải ra ngoài ăn nữa. Tất nhiên Kiến Hoa không bao giờ từ chối, cầu còn không được nữa là. Và quả nhiên những gì cô nói với anh đều được hai đứa em cấp báo không sót chữ nào tới tận ba mẹ, phía bên kia Tiểu An cũng không quên nhiệm vụ cập nhật tin tức cho bố mẹ bên Mỹ.

"Tiểu Dĩnh, café rất ngon, em có giao hàng tận nơi không, lúc nào ở văn phòng, anh gọi giao hàng qua nhé!" Kiến Hoa trêu cô.

"Được. Nể tình anh thích café như vậy em sẽ lấy tiền ship rẻ thôi" Lệ Dĩnh cũng đùa.

Thưởng thức café và ăn sáng bằng những miếng bánh mì nóng giòn do cô chuẩn bị, Kiến Hoa cảm thấy quyết định tới Thượng Hải của anh quả không sai. Tuy thời gian hơi chậm so với dự tính của anh nhưng kết quả hiện tại khiến anh rất hài lòng. Kiến Hoa mang tâm trạng vui vẻ đi làm , điều đó cũng khiến cho Mã Khả và Angela dễ thở hơn.

Khép lại cánh cửa phòng Tổng giám đốc , Angela nói với Mã Khả.

"Này, em nhìn không lầm chứ. Nãy giờ Boss cười một mình hơi nhiều đấy"

Mã Khả tay lật hồ sơ, miệng trả lời.

"Em nhìn không lầm đâu. Vì gần đây sáng nào Boss cũng được người ta pha café và chuẩn bị đồ ăn sáng nên tâm trạng thoải mái"

Angela bịt miệng như không thể tin được, cô nàng hào hứng suýt nữa hét to.

"Thật sao! Là Triệu tiểu thư đúng không. Đấy, em bảo mà, không phải tự dưng Boss chạy sang đây đâu"

Mã Khả nhìn biểu hiện khó tin của Angela mà cốc đầu cô.

"Em đấy, đừng có mà bép xép, không khéo cả công ty nào biết"

Angela cười không ngậm được miếng, vui đến nổi suýt nữa hét ầm cả lên. Tuy rằng Boss rất tốt nhưng đôi khi thất thường, Boss phải vui vẻ thì cô mới dễ thở mà làm việc. Cô dương dương tự đắc nói

"Em biết rồi không cần anh nói"

Kết thúc chủ đề về Boss, Mã Khả và Angela tiếp tục công việc mà không hề để ý những lời hai người vừa nói ban nãy đều lọt vào tai một người.

La Tưởng Thuần bước ra từ sau một góc khuất, tuy không nghe rõ toàn bộ câu chuyện nhưng cô phần nào đoán ra được đại ý. Cô nắm chặt tay rồi cau mày suy nghĩ. La Tưởng Thuần từ bé đến lớn chỉ cần cô muốn gì thì cho dù là hái sao trên trời, cha cô cũng sẽ hái cho cô. Hoắc Kiến Hoa này, cô đã ái mộ anh từ những ngày còn trên ghế nhà trường. Theo đuổi anh vất vả suốt 3 năm qua, cô không tin không thể chinh phục anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: