Chương 1
"Này,mỹ nhân!Tỉnh lại đi..."
Một giọng nói dịu dàng,ngọt ngào của ai đó gọi tôi.Tiếng gọi ấy kèm theo âm thanh ấp ám như ánh nắng của mùa xuân nhẹ nhàng,hiền dịu.Âm thanh này tôi đã từng nghe trước đây,thứ âm thanh không thể nào quên được,nó có thể làm cho một con người khi nghe đều phải ghi nhớ .Âm thanh này....giọng nói này....chẳng lẽ là....
"Này,mỹ nhân!Ta gọi nàng dậy đấy....."
Tôi từ từ mở mắt ra,ánh sáng phát ra từ ngọn nến bất chợt chói vào mắt khiến cho đôi mắt ấy có vẻ khó chịu.Mất khoảng vài giây để tôi thích nghi với ánh sáng khó chịu đó,thì tôi chợt nhận ra...đây là....một phòng giam sao..?
Cố gắng động đậy thì phát hiện bản thân mình bị chói vào chiếc ghế.Đang cựa quậy thì một giọng nói vang lên ở ngay góc phòng tối tăm,nghe qua thì tôi có thể đoán được ở đó có khoảng 2 người...Ai lại ở đó ngồi nhìn tôi chứ,còn gọi tôi là "mỹ nhân" nữa...
"A ra,mỹ nhân.Nàng tỉnh rồi sao~?"
Lại giọng nói này,âm thanh hiền dịu pha kèm với vẻ tinh ranh của đối phương khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy ngơ ngác.Cố gắng để nhìn kĩ hơn nữa,có vẻ như một trong hai người họ đang ngồi lẫn trong bóng tối không muốn tôi nhìn thấy mặt.Người còn lại thì cũng ngồi trong bóng tối nhưng có đều ngồi ngay chỗ có thể để ánh sáng lọt vào được....Hai con người này có thể nói,họ có vẻ như không muốn cho tôi biết thì phải...
"Này,nàng đừng có nhìn bọn ta như vậy chứ?Nàng càng cố gắng giương đôi mắt ngập tràn ánh nắng nhẹ nhàng của chiều tà với tràn đầy hy vọng trong cuộc sống nhìn bọn ta chứ?"
"Ngươi..."
"Ái chà,ta cứ tưởng là nàng không thể nói chuyện được,mém hại ta đi giết cái tụi đã làm nàng ra như vậy đấy!?"
Từ trong góc phòng tối tăm ấy,có một người con trai tóc vàng,mặc một chiếc áo màu đỏ pha với màu đen khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thật mới lạ[Tui thật sự không biết miêu tả sao cho đúng với áo của thím ấy].Để ý thì thấy người con trai ấy cầm một bó hoa hướng dương với hoa hồng đen đang tiến về phía tôi
"Ta thấy là....nàng ở với bọn chúng trông có vẻ vui lắm nhỉ?"
"Bọn chúng....ngươi đang ám chỉ tới ai?"
"Chậc,sao tới giờ nàng có thể ngây thơ đến như vậy?"
"Ngây thơ?"
"Để xem,có vẻ như bọn chúng thích gọi nàng là hoa hướng dương nhỉ?Nhưng mà ta thấy...nàng xứng đáng với hoa hồng đen hơn.."
"Bọn chúng...có lẽ nào hắn ta đang nhắc tới là bọn Tanjiro sao?Sao mà....hắn lại nói bọn họ lại gọi mình là hoa hướng dương chứ?"
"Hoa hồng đen xứng với nàng hơn là thứ hoa luôn hướng về mặt trời đầy chói chang đó!"
Hắn ta cài lên mái tóc tôi một bông hoa hồng đen rồi lấy tay đưa cầm của tôi lên,đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi bước đi.Nụ hôn ấy tôi cảm nhận có gì đó là lạ,chú ý thì thấy mọi mình chảy máu.Thì ra là hắn lợi dụng hôn tôi chỉ để cắn tôi một nhát,sau đó thì liếm máu chảy ra từ môi tôi,tên này...
"Không ngờ máu của nàng lại dịu ngọt đến như vậy,thảo nào mà "Ngài" ấy lại thích nàng đến như vậy"
"Đáng ghét,ai cho ngươi làm vậy!"
"Ấy,nàng đừng giận.Nếu nàng giận thì "Ngài" ấy sẽ không tha cho bọn ta đâu,dù sao thì nàng cũng ngồi lại đây chờ "Ngài" ấy nhé!"
Hắn bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại,hoang mạng chuyện gì vừa xảy ra thì sượt nhớ ra còn một người trong phòng nữa liền quay sang nhìn góc phòng một cách chăm chú.Từ trong bóng tối ấy có một con người mặc đồ vest trong thật lịch lãm bước ra nhìn tôi với ánh mắt sắc đỏ mang màu máu,đây không phải là "người đó" sao?
"Ta nghe nói em tụ tập với cái bọn Diệt Quỷ kia,ta không ngờ luôn đấy.Nhưng bây giờ em rơi vào tay ta rồi thì đừng có mong quay lại bên kia nữa.Giống như câu hỏi trước đây,em thích làm người hay làm quỷ?"
"...."
"Ta biết là em sẽ không trả lời mà,có phải là em đang vương vấn với ai ở đội Diệt Quỷ không?"
"......"
"Im lặng nhỉ,dù sao ta cũng đoán em sẽ chọn "con đường đó",nhưng mà ta thấy đi theo "con đường đó" sẽ khiến em mong chóng đau khổ thôi.Nào,ta thấy em nên đi theo "con đường" mà đáng lẽ ra em phải đi đấy"
_________________________________________
"Này,Inosuke.Cậu có thấy Zenitsu đâu không?"
"Hửm,gì.Ngươi đang hỏi đến Monitsu á hả,ta không thấy!"
"Tớ thấy cậu ta mất tích từ lúc đi làm nhiệm vụ tới giờ rồi,có khi nào cậu ấy gặp nạn không?"
"Ta không biết,sao ngươi lại phải quan tâm đến cái tên đó chứ Gonbachiro?"
"Vì cậu ta là..bạn của chúng ta mà!"
"Xừ,cái tên vô dụng ấy chỉ tỏ gây phiền hà,chả làm được tích sự gì!"
"Ưm,cậu đừng nói như vậy,cậu ấy là-"
"Tanjiro,Inosuke!!!Cả hai mau đến ngôi làng phía Tây mau lên!!!!"
"Im đi cái con chim kia!!!!"
"Tanjiro,Insouke!!!Cả hai mau đến ngôi làng phía Tây.Nhanh chân lên!!!!"
"Nghe rồi,nghe rồi,không cần phải hét lên như vậy đâu!!!"
Cậu với Inosuke cùng nhau chạy về phía Tây tới ngôi làng mà chú quạ nói.Hoàng hôn chảy dọc trên những ngọn núi xa xa rọi vào hai con người chạy với nhau trên con đường mòn đầy hoa hướng dương chảy dài trên suốt đoạn đường,hoa hướng dương đang nổ rộ để có thể đón những tia nắng cuối cùng của ngày hôm đó rồi lại đắm chìm trong màn đêm lạnh giá,cô đơn.Điều đó đã báo hiệu điềm xấu cho hai người biết về người bạn của mình sắp lạc lối trong con đường mà chính bản thân cậu cũng không biết có đúng hay không.Người con trai ấy sẽ đắm chìm trong bóng tối lạnh giá,cô đơn và có khi là quên đi những điều đẹp đẽ mà bản thân đã từng trải qua......
_____________________________________
15/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com