Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1. Ghét cậu lắm, biết không!?

   Năm lớp 10, lớp học tôi chào đón một học sinh chuyển trường vào cuối học kỳ một. Cậu ấy, cái tên khiến tôi nhớ cả cuộc đời, là Duy.

    Ngay từ bữa đầu, cậu ta đã làm náo loạn cả lớp chỉ vì...cậu ta vào nhầm lớp kế bên rồi còn ngồi chễm trệ vào chỗ của người khác. Mọi người đều cười phá lên. Tôi chỉ khẽ cau mày, phiền phức.

  "Ê Ân, mày nhìn thằng kia đi! Ngố không chịu nổi!"   Thằng Nguyên ngồi kế bên nói nhỏ.

   Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Tôi không thể hứng thú với những người như Duy-kiểu người nói nhiều, lúc nào cũng như kiểu cả thế giới điều lắng tai nghe mình nói hết.

   Nhưng trớ trêu làm sao, đời nó dập tôi. Bàn kế tôi lại được thầy chủ nhiệm chỉ định cho Duy. Tôi nhớ rất rõ cái ngày đó, cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống, quay sang cười toe toét:
   "Hello ông nhaa! Từ giờ mình là bạn cùng lớp nha, tui tên Duy!"

  Tôi không đáp lại. Cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm cả, cứ ngồi nói luyên thuyên suốt cả buổi, từ chuyện trên trời dưới đất, từ game đến chuyện bữa sáng. Tôi đã nghĩ, nếu phớt lờ thì cậu ta sẽ tự động im lặng.

  Nhưng tôi sai rồi. Càng ngày cậu ta càng nói nhiều hơn.

Một tuần trôi qua, Duy vẫn không bỏ cuộc, cậu ta cứ nói liên tục không nghĩ, rồi lại chọc tôi. Tôi nổi điên lên.
    "Cậu có biết cậu phiền lắm không?    Để tôi yên đi!"

Cậu ta im bặt, có vẻ hơi sững người. Rồi cậu ta cười gượng:
    "Xin lỗi, mình không nghĩ là cậu lại khó chịu như vậy.."

   Lần đầu tiên tôi thấy anh mắt cậu ta....hơi buồn.

  Cả đêm đó tôi không thể ngủ được.

Sáng hôm sau,Duy vẫn đến lớp. Nhưng cậu ta không chào hỏi tôi nữa. Cả giờ học không nói lời nào, thậm chí còn không thèm quay sang tôi.

  Kỳ lạ là...tôi lại cảm thấy khó chịu!

Một buổi chiều, tôi hơi mệt
Tôi nghĩ sẽ trốn tiết thể dục, tôi ngồi ở góc sân, hơi khát nước.

  Và rồi...Duy xuất hiện, cậu ta đưa cho tôi chai nước lạnh.
  "Khỏi cảm ơn, lấy đi."

Tôi nhìn cậu ta. Nắng chiều vương trên đôi mắt cậu ta. Cậu ấy vẫn cười, chỉ là.. không còn như trước,mà lại dịu đi...như thể tôi đã làm cậu ta buồn.

Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn cậu ta, và lần đầu tiên trong đời, tim tôi đập lên một nhịp..

  "Sự ghét bỏ nào đó có thể là khởi đầu cho một điều dịu dàng hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: